Chap 15

Joohyun khẽ giật mình khi Seulgi chui vào phòng lần thứ hai, Seulgi khẽ nhẹ nhàng tiến đến bên giường sửa lại chăn cho Joohyun.

- Em đã giấu xe đi rồi....

Joohyun gật đầu, cầu mong Minhyung chưa báo án, chỉ cần vài ngày nữa có thể rời khỏi Seoul. Có nên đi đâu đó khỏi thành phố không, Joohyun đắn đo nhưng nhìn lại tình trạng của mình, Joohyun lại lắc đầu buồn bã.

- Lấy điện thoại cho tôi, gọi Minhyung đi.

Seulgi làm theo lời Joohyun, đầu dây bên kia chẳng mấy chốc bắt máy. Seulgi nín thở nắng nghe cuộc nói chuyện giữa họ.

- Minhyung, anh hứa với tôi sau khi có được cổ phần sẽ để yên cho Seulgi cơ mà?

- Cô đã biết mọi việc rồi sao? Nhanh thật. - Giọng Minhyung vọng qua khoái trá.

- Nhưng cô yên tâm, tôi chưa báo cảnh sát đâu.

- Anh muốn gì, chúng ta sẽ tiếp tục thỏa thuận.

- Tôi đâu bảo là sẽ không báo cảnh sát chứ. Joohyun, cô có biết Kang Seulgi từng làm gì tôi không. Cô ta từng đấm vào mặt tôi đấy. Nhưng vì 5% cổ phần kia của cô mà tôi nhẫn nhịn. Bây giờ tôi sẽ bắt cô ta trả giá.

- Chẳng phải anh đã có 15% toàn bộ cổ phần của tôi rồi sao? - Joohyun uất ức hỏi, đó không phải là con số nhỏ.

- Chính vì có rồi nên tôi mới làm vậy...

- Minhyung.... Khụ.....- Joohyun ho lên, cơ bụng cô theo đó biểu tình dữ dội, Joohyun đánh rơi điện thoại, buông người nằm xuống nệm. Seulgi hốt hoảng đưa tay vuốt ngực để cô thoát khỏi cơn ho.

- Hắn là tên khốn! - Joohyun nhắm nghiền mắt, rủa thầm.

- Joohyun.... 5% cổ phần trước kia là sao? - Seulgi đột nhiên ngước mắt hỏi nhỏ, thắc mắc.

- Lần bọn em xung đột với Minhyung chị đã giúp bọn em sao?

Sự im lặng đáp lại khiến Seulgi càng thêm xót xa, hóa ra Joohyun đã bên cạnh giúp đỡ mình từ lâu.

Seulgi với tay cầm lọ thuốc nên dành riêng cho vùng kín đọc qua chỉ dẫn sau đó vén chăn lên, đặt một chiếc gối kê dưới hông Joohyun. Nhẹ nhàng kéo chiếc quần xuống, Seulgi nặn một ít thuốc lên đầu ngón tay, cẩn thận trát vào vùng da non mềm bị tổn thương.

- Ư......- Joohyun khép hai đầu gối vào với nhau rên lên khe khẽ. Seulgi dừng tay, kiên nhẫn tách hai đùi thon thả của Joohyun dỗ dành cô chịu đựng, sau đó tiếp tục bôi thuốc từng chút lên vết thương. Thuốc mỡ mát lạnh dần làm vết thương bớt bỏng rát, Joohyun dịu xuống, mắt hờ hững ngước lên trần nhà. Không có một tiêu điểm, không bao quát bất cứ thứ gì.

- Joohyun này......

- Huh?

- Chị có thể.....- Seulgi vừa nói, vừa nằm xuống bên cạnh Joohyun, rón rén chui vào chăn.

- Kể cho em những gì đã xảy ra được không?

........

- Em không biết nhiều việc đúng không? Chị cũng muốn em thấu hiểu mà, tại chị chưa có cơ hội thôi phải không ? Kể cho em nghe đi....Tại sao chị lại mua nhà cho em.....Tại sao Sooyoung lại chết vậy? Tại sao ngày đó chị lại phải kiếm nhiều vậy?

Joohyun hơi nghiêng đầu về phía có hơi ấm của Seulgi, đợi cả hai nằm sát cạnh nhau, cô mới bắt đầu lên tiếng. Chậm rãi thả đầu óc về những ngày trước đây. Seulgi lặng yên vòng tay lấy ôm Joohyun, nghe hết từng câu chuyện, từng sự kiện xảy ra mà cô chưa từng biết tới.

Một đêm, những tương tư tưởng chừng không bao giờ có người thấu hiểu bây giờ được giải bầy. Seulgi khóc lặng đi hàng chục lần, màng gối của họ ướt đẫm. Giữ nỗi căm hận một người trong nhiều năm. Nỗi đau mình phải chịu đựng so với Joohyun chỉ là hạt cát thôi.

- Xin lỗi..... Joohyun.....Em xin lỗi.... - Seulgi cắn môi kiềm chế nhưng vẫn tiếp tục bật khóc.

- Em thật xin lỗi vì đã khiến chị tổn thương như thế này....xin lỗi chị....

- Seulgi tôi mới là người phải nói câu đó.

- Em sẽ bảo vệ chị....Đợt thoát được...em sẽ dành cả đời để chăm sóc chị....- Seulgi níu chặt tà áo Joohyun, nghẹn ngào nói nhỏ.

- Chỉ cần em yên ổn, Seulgi. - Joohyun mỉm cười, cả hai đều tha thứ cho nhau vô điều kiện. Joohyun lại thở dài vì lo sợ sự trả thù của Minhyung......
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm Seulgi dụi mắt tỉnh dậy khi mà bên cạnh Joohyun còn ngủ rất say. Mất vài giây để trấn an mình, chỉ cầm cự vài ngày nữa thôi họ sẽ lên máy bay đến Busan.

Seulgi sờ trán Joohyun, vẫn còn hơi sốt. Seulgi bí mật rời giường ăn mặc kín đáo ra ngoài mua chút đồ ăn sáng. Trở lại nhà nghỉ, Seulgi đặt đồ ăn lên bàn.  Vào phòng tắm tìm một chiếc khăn, làm ướt nó bằng nước ấm và quay trở lại giường. Seulgi nhẹ nhàng dùng khăn lâu vết thương cho Joohyun, nặn thuốc bôi thêm lần nữa. Bên trên tiếng Joohyun rên khẽ,  cô mở mắt toan gượng dậy.

- Joohyun, nằm yên đi. - Seulgi lúi húi bên dưới, đùng ngón út xoay quanh chỗ tư mật khiến Joohyun hơi đỏ mặt, cô đành nằm trở lại nghiêng đầu rúc mặt vào gối để tránh nhìn thấy sự việc Seulgi đang làm. Xong việc, Seulgi mang đồ ăn sáng tới, chăm chút cho Joohyun từng miếng nhỏ.

- Joohyun, sao má chị đỏ vậy? - Seulgi đưa ngón tay vấy một vụn bánh dính trên má Joohyun, nhân tiện dò hỏi.

- Chị còn sốt nhiều lắm hả?

- Không.....

- Hyun....chị xấu hổ?

- Sao phải xấu hổ?

- Có phải chị lại nghĩ đến chuyện ấy....thôi nha, ít ra cũng đợt vết thương bình phục một chút đã, chị phải tập kiềm chế tư tưởng.....- Seulgi véo má Joohyun, nó càng có dấu hiệu đỏ.

- Seul!!! - Joohyun gắt nhẹ, cầm bàn tay Seulgi dí xuống dưới chăn.

Seulgi cười hì hì tự cho miếng bánh vào mồm nhai nhoàm nhoàm. Khác với Joohyun ăn như một con mèo, sức của Joohyun phải gấp đôi gấp ba cô ấy. Joohyun bí mật nhìn Seulgi, nếu trước đây vì không phải Seulgi sợ mình rồi ngoan ngoãn nằm yên chưa chắc đã áp Seulgi được nhiều đến vậy, chỉ cần việc phát sinh đêm qua  là đủ chứng minh tiềm năng của Seulgi lớn đến cỡ nào. Joohyun mang Seulgi về nhà mình từ năm cô bé 17 tuổi nhưng tính cách thực sự của Seulgi cô chưa từng nhận thức. Joohyun chỉ luôn nhìn thấy một Seulgi luôn ù dột và dễ khóc, trong ba năm ấy Seulgi ao ước tự do đến điên cuồng.

- Seul này, em là người như thế nào?

- Huh? - Seulgi nhét nốt chiếc bánh vào mồm, quay sang nhìn Joohyun.

- Sao chị lại hỏi thế?

- Tôi muốn tìm hiểu em.

Seulgi bật cười, họ quen nhau từ 6 năm trước đến bây giờ mới có thời gian tìm hiểu nhau.

- Thời gian còn dài, sau này chị sẽ tha hồ tìm hiểummm - Seulgi thấy thật buồn cười nếu tự diễn thuyết mình cho người khác nghe. Thực chất Joohyun và Seulgi đã quá quen thuộc với nhau, chẳng qua, họ đang nhìn thấy khía cạnh khác của nhau khi mà không còn chịu đựng những dày vò của cuộc sống nữa.

Bộp Bộp.....

- Chúng tôi là cảnh sát yêu cầu các vị cho kiểm tra!

Tiếng đập của dồn dập khiến cả Joohyun và Seulgi đều thấy lo sợ.

- Làm sao mà......- Giọng Joohyun run rẩy, gò má ửng hồng mau chóng chuyển sang trắng bệch.

- Em có nói cho ai biết là chúng ta đang ở đây không?

- Đêm qua....

- Làm sao?

- Em chỉ nói chuyện....một chút với Wendy....đêm qua. Nhưng Wendy là một người đáng tin, Seulgi bồi thêm vào, Wendy tỏ ra quá lo lắng nên cô đành cho cô ấy biết tình trạng của họ.

- Xin hỏi có ai trong không? Nếu không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa ngay lập tức. - Cảnh sát hối thức bên ngoài.

Nhìn nhau thêm một giây, Seulgi đứng dậy lật chăn bế xốc Joohyun lên nhét cô vào một chiếc tủ gỗ trong phòng.

- Em định làm gì vậy? - Joohyun bất an níu lấy tay Seulgi khi cô đang định quay người ra.

- Joohyun, chị trốn tạm ở đây đi.

- Còn em thì sao?- Mắt Joohyun thoáng chốc cay xè, lập tức dính vào người Seulgi. Joohyun không để Seulgi bị bắt được.

- Chưa chắc cảnh sát đã tìm tới bắt chúng ta, biết đâu chỉ là kiểm tra gì đó, chị yên tâm. - Seulgi nói nhanh, dứt khoát gỡ ngay tay Joohyun và đóng cửa tủ.

Joohyun bất lực để bóng tối bao trùm tầm nhìn cô run rẩy nghe tiếng mở cửa, cảnh sát xộc vào bắt lấy Seulgi.....Vài phút sau, căn phòng yên ắng trở lại......Seulgi bị bắt rồi....

- Phải làm gì bây giờ ? - Joohyun bật khóc thành tiếng....thật vô dụng...thật vô dụng....

Minhyung.... Tìm hắn.....phải rồi! Joohyun đứng dậy đẩy cửa tù ra. Cô ngã khụy xuống sàn nhà vì vết thương bên dưới, lập tức gượng dậy đứng lên lần nữa. Joohyun cầm lấy túi xách của mình, xuống phòng tiếp tân thanh toán tiền phòng sau đó bắt một chiếc taxi đến ngay công ty của Minhyung.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bất ngờ quá! - Minhyung cười giễu cợt khi thấy Joohyun ngay trước mặt, đứng còn không vững.

- Tôi sẽ không tha cho Kang Seulgi đâu!

- Chỉ một lần thôi, chúng tôi sẽ cho Seulgi biến khỏi mắt anh. Chỉ cần anh cho chúng tôi một cơ hội, Minhyung tôi thay Seulgi cầu xin anh tha thứ được không? - Joohyun mở miệng đã thành cầu khấn van xin, Joohyun chỉ còn trông chờ vào cách này để thỏa thuận.

Minhyung lơ đễnh, một cái liếc mắt cũng không ném cho Joohyun.

- Minhyung, tha thứ cho Seulgi một lần này thôi! Tôi sẽ đưa cho anh toàn bộ tiền tôi có, chúng ta lại thỏa thuận nữa được không?

- Cô còn tiền sao? - Minhyung cười khuấy.

- Nhưng mà có thì cũng chỉ vài won rách nát, tôi không cần, tôi muốn cô ta phải ngồi tù.

- Vậy anh nói đi! Anh cần bao nhiêu tiền mới thả Seulgi?

- 300 triệu....300 triệu won được không? - Joohyun moi trong túi xách lấy ra đống giấy tờ. Đau khi phải vận động, Joohyun quỳ xuống sàn nhà trước mặt Minhyung.

- Anh nhìn xem, đúng là 300 triệu mà phải không?

Minhyung hoảng hốt đón lấy số tiền trên tay Joohyun. Số tiền quá lớn, mắt hắn ta sáng rực. Nhưng sau đó mặt Minhyung đen lại.....Joohyun không phải người phụ nữ ngu ngốc nhưng tại sao vì Seulgi cô ta lại bỏ ra số tiền như thế?

- Không phải giấy tờ giả đâu! - Joohyun lắc lắc đầu, sợ hãi nếu Minhyung từ chối.

- Anh biết không, từng đó tiền đủ tổ chức một vụ buôn vũ khí đấy! - Bởi chính cô đã chuyển số tiền đó cho Seulgi vào 3 năm trước...

.......

- Tôi còn, còn nữa mà.....- Joohyun bới loạn tập giấy tờ mình có, vội đưa cho Minhyung tập giấy tờ khác.

- Đây là một ngôi nhà ở Busan! Không, là một biệt thự....là một biệt thự. Một ngôi biệt thự nằm trong khu vực đắt đỏ của Busan....bây giờ bất động sản có giá trị nhiều hơn trước....Nếu biết tận dụng anh sẽ kiếm được nhiều tiền đấy. Đủ không? Đủ không Minhyung, xin anh hãy cứu giúp lấy Seulgi....

Minhyung lặng lẽ cầm đống tài sản khuếch xù của Joohyun, đặc biệt khu biệt thư lại đứng tên Seulgi, cái quái gì thế này?

- Cái túi xách này....nó....nó....- Vì quá bấn loạn Joohyun không thể nhớ số tiền mình đã bỏ ra mua túi xách, cô chỉ vào những chi tiết tỉ mỉ tinh xảo.

- Nó được nạm kim cương đấy....chỗ này....chỗ kia....nó được làm bằng mạ vàng đấy! Anh cầm luôn đi được không? - Mặc dù không biết đàn ông dùng túi xách làm gì nhưng cô khẳng định nó là túi xách có giá trị.

- Bae Joohyun.... Cô thực sự cho tôi những thứ này chỉ vì Mang Seulgi hay sao? - Minhyung gằn giọng hỏi, hắn dùng ngón tay nâng cằm Joohyun lên.

- Phải, phải chỉ cần anh thả Seulgi ra những thứ này sẽ thuộc về anh. Chúng ta sẽ tiếp tục thỏa thuận, tôi sẽ để những thứ này đứng tên anh, còn anh sẽ thả Seulgi ra được không?

- Tại sao cô lại làm vậy? Với số tiền này cô sẽ sung sướng cả đời.

- Tôi chỉ cần Seulgi bình an thôi, anh đừng bỏ tù Seulgi.... Được không?

- Được thôi! - Minhyung ôm lấy hai vai Joohyun đặt cô trở lại ghế.

- Tôi đồng ý!

Đây là một vụ làm ăn hời lớn, Minhyung còn sợ người đổi ý là Joohyun lúc ấy thì có mà tiếc thối ruột. Đơn giản bằng một cú điện thoại tới sở cảnh sát. Minhyung cúp máy nói với Joohyun.

- Cô có thể tới đó đón người!

- Thật sao? Thật sao? Cảm ơn anh. - Joohyun vội vã đứng dậy, lần mò thành đường đi ra khỏi phòng. Phải đi gặp Seulgi ngay lập tức chắc chắn Seulgi sẽ rất sợ hãi nghi ngồi trong tù.

- Không có gì, nếu bây giờ tôi còn không giữ lời thì thà làm chó còn hơn. - Minhyung lẩm nhẩm, nhìn theo dáng đi khập khiễng của Joohyun. Tự nhiên hắn còn thấy mình tốt bụng chán, kẻ khốn nạn nhất chính là " ta" mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top