Chap 11
- Mẹ cậu ổn chưa?
- Cảm ơn cậu, bác sĩ nói mọi chuyện đều suôn sẻ. - Marry trả lời, chất giọng trầm ổn hơn so với ngày hôm qua.
- Nhưng Seulgi....số tiền đó....những 10 triệu won....cậu lấy ở đâu ra vậy?
Seulgi khựng lại, sau đó nghĩ đến Joohyun và ngày hôm qua, cô khẽ cười :
- Đừng để ý, một người bạn đã cho tớ mượn.
- Seulgi, tớ sẽ kiếm tiền trả cậu. - Marry lí nhí nói, mặt cúi gầm xuống vì xấu hổ, cô đang tính phải làm việc mấy chục năm mới gom đủ đống đó.
- Còn...còn thừa mấy triệu won, tớ gom nó ở đây rồi! - Cô chỉ chỉ tay vào túi xách của mình, cắn môi dè dặt nói, cô ước lượng chữa bệnh cho mẹ không tiêu phí hết 10 triệu won.
- Cậu cứ cầm hết đi, lo cho mẹ và các em đừng nghĩ ngợi nhiều tại nó free.
- Vậy sao được? - Marry rống nhẹ lên sau đó lại ỉu xìu ngồi xuống. Seulgi là 1 người bạn tốt đó là điều mà cô hổ thẹn với bản thân.
- Được mà. - Seulgi nở nụ cười tươi tắn, sẽ là lần cuối cùng Joohyun mua thân thể cô bằng tiền.
- Tám dóc đủ chưa? Marry, cô nên về phòng làm việc.
Marry lắp bắp cúi chào khi Minhyung đi tới.
- A-Phó giám đốc....v-vâng....tôi trở lại phòng ngay....
- Chào phó giám đốc. - Seulgi không mấy vui vẻ nhìn hắn, cô lật hồ sơ ra vẻ mình đang bận làm việc.
- Làm cái này đi, Kang Seulgi - Minhyung ném lên bàn làm việc của Seulgi một xấp hồ sơ.
- Xử lý số liệu cho tôi nhanh lên, làm trong một buổi sáng!
Nói xong Minhyung quay người biến mất, Seulgi lật đống hồ sơ của hắn ra, xử lí hồ sơ như hắn nói. Cô luôn chau mày kì quặc vì đống số má này "Tên khốn này chơi mình sao, đáng ghét!". Seulgi lẩm bẩm.
Seulgi giao lại cho Minhyung kết quả công việc khi đến giờ nghỉ trưa. Hắn mỉm cười hài lòng, ra dấu Seulgi có thể thoải mái nghỉ ngơi. Cô đi tới căn tin dùng bữa nhưng một bàn tay nắm lấy cô, kéo cô lên sân thượng, Seulgi bình tĩnh đi theo cô gái đó.
- Seulgi, cậu và Joohyun có quan hệ gì? - Wendy thở gấp gáp vì vừa chạy mấy tầng cầu thang, cô hướng đôi mắt mong chờ đến Seulgi.
- Tại sao cậu lại hỏi vậy?
- Cậu trả lời tớ đi! - Wendy nắm lấy hai cánh tay Seulgi lắc nhẹ.
- Tớ có quen cô ấy.
- Quen đến mức nào? - Wendy gặng hỏi khi mà cổ họng đã nghẹn lại, cô sợ Seulgi yêu Joohyun.
- Wendy, cậu đừng như vậy được không? - Seulgi gạt tay Wendy xuống, cô vẫn không muốn ai tiếp xúc với mình ngoại trừ Joohyun.
- Tớ đã thấy cậu! - Wendy tức tưởi nói.
- Tớ thấy cậu tìm Joohyun. Tớ chạy theo khi cậu ở tầng 17, nhưng cậu không hề thấy tớ. Cậu đi vào nhà Joohyun. Sau đó....sau đó.... - Wendy cắn môi ngăn khóc nhưng vẫn nấc lên từng hồi.
- Cậu nghe lén tớ? - Giọng Seulgi cao lên, chút bất mãn chiếu lên người Wendy.
- Tớ không cố ý....Nhưng cậu và Joohyun là gì của nhau? Cô ấy đã làm gì cậu?....Còn....còn.... - Wendy ngập ngừng nói, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi Seulgi.
- Hai người còn làm gì với nhau sau khi cậu mua đồ y tế về? Seulgi cậu nói tớ nghe đi, chỉ quen biết sơ qua cũng có thể có chuyện đó với nhau sao?
- Wendy!!!! - Seulgi tức giận quát to.
- Cậu không cố ý nghe lén? Không cố ý mà cậu lại trốn đi khi tớ mua băng y tế? Không cố ý mà cậu lại tiếp tục theo dõi tớ khi tớ trở về nhà Joohyun lần hai?
- Tớ....chỉ tò mò cậu và Joohyun làm gì thôi.... - Wendy thấp giọng cứu vớt tình thế.
- Vậy cậu cũng biết tớ và Joohyun làm gì trong đó rồi chứ?
- Seulgi....- Wendy ngẩng mặt lên nhìn Seulgi như không thể tin được.
- Cậu...cậu không thích tiếp xúc với người khác cơ mà? Sao cậu có thể làm chuyện đó? Joohyun đã làm gì cậu vào đêm hôm trước?
- Cậu biết rồi còn hỏi, đêm hôm ấy và ngày hôm qua chúng tôi đã cùng nhau làm 1 việc. Giờ thì cậu hài lòng chưa?
Seulgi quay người rời khỏi sân thượng, cảm thấy bản thân bị xúc phạm riêng tư. Wendy là bản thân của cô và cô muốn bảo vệ cô ấy, chứ không phải là lôi hết riêng tư ra tọc mạch.
- Seulgi, cậu đừng đi....Tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Cậu và Joohyun không hề có gì với nhau phải không? Chỉ là một chút vui đùa phải không?
- Không. Tớ không vui đùa. - Seulgi bóp chặt nắm đấm kìm nén cơn giận dữ.
- Đừng đi mà! - Wendy cố níu Seulgi lại, cố níu một chút hy vọng.
- Cậu hãy nói với tớ, cậu không hề có tình cảm gì với Joohyun? Cậu và cô ấy sao có thể chứ? Cô ấy là gì của cậu?
Seulgi im lặng, cô còn không biết Joohyun là gì của cô.
- Cậu trả lời tớ đi, cậu hãy nói là cậu rất ghét Joohyun. Tớ nhìn thấy điều đó trong bữa tiệc đêm trước mà! Cô ấy đã xúc phạm cậu phải không? Cậu không thể tha thứ cho cô ấy!
- Wendy, cậu trở nên ích kỷ từ bao giờ vậy? - Seulgi quay lại nhìn Wendy.
- Cậu đừng xen vào chuyện của tớ và Joohyun. Tớ không ghét cô ấy, tớ tha thứ cho cô ấy rồi.
- Dễ dàng như vậy? Có phải cô ấy là người giam giữ cậu trước đây?
- Wendy, tớ không muốn nhắc lại những chuyện trước đây! Đừng lấy nó ra....
- Tạo sao cậu không muốn nhắc lại chuyện ấy cơ chứ? Cậu phải nhớ Joohyun đã làm gì cậu, cướp đi của cậu những gì? Cậu không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Đáng lẽ ra Joohyun phải chết rồi. Pháp luật thật bất ngờ....tại sao cô ấy lại không chết?
- Wendy, cậu im đi!
- Tớ nói sai gì sao? Cậu nhìn lại tớ đi. Cậu không nhớ khi thoát khỏi Joohyun, cậu vẫn còn khổ sở đến thế nào sao? Tớ biết tất cả, tớ chứng kiến tất cả. Seulgi, cậu đừng tha thứ cho Joohyun....cậu không được yêu cô ta....
- Bỏ tớ ra!
- Hãy nói với tớ là cậu không yêu Joohyun....
- Tớ yêu Joohyun. Tớ yêu cô ấy. Wendy! Cậu bỏ tớ ra.... - Seulgi hét lên, gỡ tay Wendy ra khỏi người.
- Còn tớ thì sao? - Wendy nhấp máy môi.
- Cậu bỏ rơi tớ sao? Tại sao lại vì cô ấy? Cậu có thể yêu ai khác nhưng không thể là cô ấy được. Chẳng phải vì cô ấy mà cậu đã khổ sở rất nhiều hay sao? Tớ không chấp nhận! Không chấp nhận!
Nếu người đó là Jinyoung, Wendy sẽ lấy sự cao thượng ít ỏi của mình ra để chúc mừng Seulgi. Nhưng ngược lại nếu người đó là Joohyun thì cô thà cướp đoạt Seulgi thành của riêng mình thì hơn.
- Tớ xin lỗi! - Seulgi khó khăn xoay người bước đi, mặc cho Wendy níu kéo. Đây là lần đầu tiên Seulgi vì người khác mà làm tổn thương Wendy. Người khiến Seulgi như vậy chỉ có thể là Joohyun.
Seulgi tới tìm Joohyun giờ tan tầm, Wendy lặng lẽ theo sau cô nhưng cô mặc kệ.
Từ hôm qua, Seulgi biết cuộc sống của Joohyun tệ đến mức nào. Cô ấy không ăn uống điều độ, không bữa chính, khắp nhà không tìm thấy loại thuốc nào trừ thuốc ngủ. Chiếc tủ lạnh chất đầy thức ăn nhanh, rau củ nếu có thì cũng thối nát vì Joohyun chẳng bao giờ nấu nướng. Mỗi tối Joohyun thường tới quán rượu của Sujeong và trở về trong tình trạng chếch choáng.
Dù chưa rõ được vị trí Joohyun trong lòng mình nhưng ít ra Seulgi vẫn nhận ra trong lòng mình quan tâm cô ấy thế nào.
Joohyun ngồi xuống chiếc bàn ăn nơi Seulgi dọn ra nhiều món, Seulgi dí vào tay Joohyun đôi đũa và kêu gọi cô ăn khi còn nóng. Sau bao nhiêu việc làm, Seulgi cũng tới nhà cô làm bữa tối.
- Joohyun, đừng khóc nữa! - Seulgi đi đến sau lưng cô, giữ lấy bờ vai run rẩy, chất giọng trầm trầm cất lên an ủi.
- Cảm ơn!
- Những chuyện trước đấy buồn thì hãy quên hết đi, vui thì nhớ lại. Được không?
- Vẫn có chuyện vui để nhớ sao?
- Có chứ! - Seulgi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, xoay Joohyun đối diện mình.
- Chị giúp mẹ em chữa thận này, giúp ba em dứt khỏi cờ bạc này....chị còn cho em và Yerim đi học nữa....
Joohyun cười chua chát, hóa ra chuyện vui của họ chỉ có mẩu con con vậy. Còn chuyện buồn....kể cả ba ngày ba đêm còn chưa hết....
- Seulgi, em thật cao thượng! - Joohyun nhìn kĩ gương mặt Seulgi, so với năm đó, Seulgi trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng đường nét của Sooyoung vẫn sống động hiện hữu lên, mí mắt Joohyun khẽ chớp chớp, bối rối tránh nhìn vào Seulgi.
- Còn một chuyện nữa.....- Seulgi nắm bàn tay Joohyun ngập ngừng nói:
- Em có thể giúp chị khây khỏa về nỗi nhớ em gái....
- Seulgi à....em.....
- Joohyun, em rất buồn về chuyện của Sooyoung....em biết mà, em biết là chị thương em vì em giống cô ấy. - Seulgi nở nụ cười yếu ớt.
- Chị thương em chứ không phải vì chúng ta tồn tại bản giao dịch nào hết đúng không?
- Seulgi, em chỉ quan tâm từng đó thôi sao? - Joohyun đưa tay vuốt má Seulgi.
- Đối với em, nguyên nhân chị giúp đỡ gia đình em quan trọng đến vậy sao?
- Phải, nó quan trọng với em rất nhiều. - Seulgi gật đầu. Joohyun, chỉ cần cô ấy nói những việc cô ấy làm xuất phát từ tình cảm chân thật thì cô ấy sẵn sàng tha thứ. Miễn giữa họ không phải trao đổi tiền và thể xác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seulgi trở về nhà khi đã quá khuya, nhưng có một bóng người chờ cô trước cửa, Seulgi hốt hoảng bước tới thật nhanh.
- Jinyoung, cậu ở đây làm gì vậy?
- Seulgi, cậu đi đâu vậy? Tớ lo quá, tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì....điện thoại cậu không liên lạc được...
- Tớ chỉ tới nhà bạn làm chút việc thôi, vào nhà đi, trời lạnh lắm!
Jinyoung đi theo Seulgi vào nhà, khi cô đưa cho cậu ta một cốc nước ấm, Jinyoung buồn bã nhận lấy, đôi tay cầm cốc nước siết chặt.
- Cậu sao vậy? - Seulgi phát hiện rằng cậu có vẻ không ổn.
- Seulgi à, cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
- Tớ.....
- Hôm nay là sinh nhật tớ. - Giọng Jinyoung khe khẽ hòa lẫn một chút mất mát. Jinyoung rất vui khi tìm lại được Seulgi, nhưng càng tiếp xúc cậu lại càng không cảm nhận được tình cảm giữa họ. Nó mờ nhạt mong manh đến kì lạ.
- Tớ xin lỗi.... - Seulgi hụt hẫng đáp lại, có lẽ cô là 1 người bạn gái tệ hại khi đến cả sinh nhật bạn trai mình cũng không nhớ.
Jinyoung đặt cốc nước xuống, tiến lại gần Seulgi rồi cầm tay cô. Jinyoung cẩn thận vuốt ngón tay Seulgi thẳng ra, cậu móc ra từ túi áo một chiếc nhẫn rồi xỏ vào. Nhưng Seulgi lập tức co ngón tay lại, chiếc nhẫn rơi xuống nền nhà kêu leng keng....
- Cậu không thích nó ư? - Giọng Jinyoung run lên, cậu ta chờ cả ngày để Seulgi gọi điện chúc mừng sinh nhật, sau đó sẽ có một buổi hẹn hò và cậu sẽ xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Nhưng mọi việc liên tiếp đổ vỡ khi không có bất cứ cuộc gọi hay nhắn tin nào từ Seulgi, Jinyoung mất bình tĩnh gọi cho Seulgi nhưng đã muộn, Seulgi tắt máy. Cho nên cậu ta đứng đợi Seulgi ở nhà đến tận khuya.
Cánh cửa hạnh phúc không mỉm cười với cậu chăng? Bởi nhiều lần cậu cảm giác như bị Seulgi xa lánh.
- Jinyoung... Chúng ta mới chỉ quay lại....như vậy liệu có quá sớm....
- Tớ chỉ muốn tặng cho cậu thôi. Chúng ta sẽ từ từ bồi đắp tình cảm....còn kết hôn lúc nào....cậu muốn, tớ sẵn sàng chờ đợi...
- Tớ....
- Seulgi à, em quên điện thoại ở nhà chị. - Một người phụ nữ bước vào, ngơ ngác bắt gặp người cũ trước mắt. Chiếc điện thoại Seulgi từ tay cô rơi bộp xuống. Joohyun không ngờ lên xe rượt theo Seulgi tới tận đây lại bắt gặp cậu trai ấy, cậu nhóc 17 tuổi năm nào lập kế hoạch bỏ trốn vô cùng non nớt để cứu Seulgi ra khỏi kìm hãm.
- Cô ta....là....? - Jinyoung quay người lại nhìn chằm chằm Joohyun. Chỉ sau vài giây cậu đã nhận ra kẻ cho thuê vay nặng lãi từng chiếm đoạt Seulgi.
- Cô....là.....Bae....Joohyun....- Jinyoung gầm lên, tiến tới Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top