Chương 1

Từ những giả định khó hiểu của khoa học, chúng ta có thể biết rằng có những con người luôn tin tưởng và muốn tìm kiếm một thế giới tồn tại song song trong vũ trụ. Nhưng những gì họ có thể làm là tìm kiếm và tưởng tượng. Đâu đó trên cái trái đất tràn ngập bóng dáng của con người này, có thể một ai đó đã có thể thực sự đi tới đó thì sao?

__

Bae Joohyun một cô gái trẻ trung chỉ mới có 27 năm nhìn mặt trời và nàng hiện làm việc ở mảng thú y. Nàng có một người chị họ thân thiết là Kim Taeyeon, một bác sĩ đa khoa. Tính tình cả hai có nhiều chỗ tương đồng, đến cả nghề nghiệp cũng vậy nên từ nhỏ đã rất thân thiết.

Vào một ngày đẹp trời, vừa lúc nàng mới xin nghỉ việc vì nàng không thể chịu nổi tính tình xấu xí của lão chủ bệnh viện thú y, đúng lúc Taeyeon cũng đang được nghỉ phép, nàng liền lôi kéo người chị có tâm hồn nghệ sĩ cùng đi du lịch đó đây một chuyến.

Cả hai cùng đi đến một khu vực xa lạ, vô tình lại tìm được một khu rừng đẹp mà họ chưa từng thấy.

" Chị, nơi này em chưa từng thấy xuất hiện trên báo đài! "

Joohyun trầm trồ.

Thật sự nàng không có nói điêu về độ mỹ lệ của khu rừng này đâu. Từng bên ngoài bìa rừng đã có một lối mòn đi vào, các cây đều có vẻ đã sống rất lâu, đều có tán lá to, thân cao và lớn. Chúng lại xếp thành hàng rất đều, nàng còn nghi ngờ phải chăng đã có người trồng chúng, nhưng ký ức khung cảnh đẹp đẽ mà lạ lẫm này đối với người thường xuyên lên mạng đọc báo như nàng lại không tồn tại một chút gì.

Những tán lá đan xen vào nhau, dường như những tia nắng đều bị ngăn lại ở phía trên. Không khí phía dưới lại mát lạnh, thật hợp với những ngày hè nóng nực. Ở đây cỏ mọc rất lạ, chúng đều nhau và nhỏ, cứ như là cỏ nhân tạo thường được dùng để trang trí, chúng mọc khắp mặt đất nhưng lại chừa ra một lối mòn tương đối rộng.

Bước sâu vào cả hai đều kinh ngạc, giống như một khung cảnh mới được mở ra. Một khoảng giữa trộng lớn bên trong khu rừng. Ở đây có một hồ nước, nước trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy hồ thật nông ấy. Kì lạ là giữa hồ có một cây anh đào to lớn đang nở rộ, những cánh hoa của nó rơi xuống, phủ lên mặt nước trong. Thật sự là mỹ cảnh!!

" Tại sao lại có một khu rừng đẹp thế này ở Hàn Quốc mà mọi người không biết đến nhỉ? "

" Có vẻ họ đã bỏ qua một kì quan rồi! Mà nhiều người biết thì chỉ sợ nó sẽ chẳng còn đẹp được như vậy đâu. "

Taeyeon đang say mê cầm máy ảnh chụp lại những cảnh đẹp này.

" Chị! Đang là mùa hè mà nhỉ, tại sao lại có một cây anh đào nở hoa vào mùa này? "

" Chị không biết nữa! Có lẽ chúng ta là những con người duy nhất may mắn được ngắm hoa anh đào vào mùa hè . "

" Thế hôm nay cắm trại ở đây nhé unnie!! "

Joohyun thật sự hớn hở đề nghị, nàng muốn biết bầu trời đêm ở nơi này sẽ ra sao.

" Được thôi! "

Sau đó, Joohyun bắt đầu đi tìm củi ở gần đó, Taeyeon thì loay hoay dựng lều lên.

" Thôi chết! Joohyun, chúng ta để quên đồ ăn trên xe hết rồi! Trong balo chị chỉ có hai thanh sô cô la với ít gia vị thôi! "

Taeyeon vừa lục lọi balo vừa nói lớn.

" Vậy phải đi tìm đồ ăn sao? "

" Chắc thế rồi!"

Đang bối rối suy nghĩ thì tầm mắt Joohyun vô tình quét đến đáy hồ, những con ốc nước ngọt hết sức quen mắt nằm bên dưới. Thật may, họ không phải đi một quãng đường xa ra xe để lấy thức ăn rồi!

" A! Unnie, hình như trong hồ này có ốc nước ngọt này, có vẻ cũng nhiều lắm! "

Joohyun vội đem củi đến chỗ lều rồi đặt hết xuống bên chân Taeyeon, nhanh nhẹn xắn quần định đi nhặt ốc.

" Em đi nhặt ốc, chị đốt lửa với chuẩn bị nước để luộc nhé! "

" Ok luôn! Cứ tin chị cưng! "

Taeyeon bày ra một dáng vẻ rất đáng tin tưởng.

Joohyun phì cười, nàng cầm lấy cái túi nhỏ rồi đi đến hồ. Nước trong hồ rất mát luôn, nước trong nên tốc độ nhặt ốc của Joohyun cũng nhanh, bên mép hồ cũng không nhiều lắm nên nàng đi sâu hơn, nước ở khu vực giữa hồ đã tới hơn đầu gối một tí. Joohyun bước một bước thì nhưng cánh hoa lại di chuyển trên mặt hồ, phía trên thì những cánh hoa khác theo gió mà rơi xuống. À mà quên nhắc, Joohyun là một mỹ nhân đích thực. Mỹ nhân và cảnh đẹp kết hợp thì đúng thật là động lòng người.

*Tách, tách*

" Woa! Không hổ danh gen nhà mình, cô Bae của chúng ta đẹp ghê nha, chị mới chụp cho em mấy tấm này! "

Taeyeon nhìn thấy cảnh đẹp đó không muốn bỏ phí liền chụp lại.

" Em biết em đẹp mà!"

" Tự luyến quá đi! Mà mấy tấm này chị cảm thấy nhìn giống tiên cảnh trong mấy phim lắm! Nhìn rất không có cảm giác là đang ở thực tại."

Taeyeon lại nổi lên tánh tình đa nghi, chẳng biết sao khung cảnh ảo diệu này Taeyeon cứ có cảm giác là hư ảo.

Joohyun mỉm cười, nàng thừa biết bà chị nàng lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Cũng chẳng buồn đáp lại, Joohyun ngẩn đầu nhìn từng cánh hoa cứ rơi rơi trước mặt, tâm hồn nàng như bị những cánh hoa đó hút vào theo từng đường chuyển động , rồi chân nàng bỗng nhiên mất thăng bằng.

* Ùm*

Joohyun té vào nước, nàng chợt thanh tỉnh, vùng vẫy cố gắng muốn ngoi lên mặt nước. Sao lại thế này, sao nàng cứ chìm mãi thế, nước nông lắm cơ mà, tại sao lại không thể bơi lên được, chuyện gì thế này? Dù có cố cách nào, mặt nước cứ càng ngày càng rời xa Joohyun. Cả cơ thể nàng bị làn nước sâu hút quấn lấy.

" Taeyeon unnie!! Cứu em với!! "

Taeyeon ở trên bờ chứng kiến hết tất cả. Đột nhiên những cánh hoa anh đào đột ngột phát sáng. Cô còn chưa kịp ngạc nhiên thì lại thấy Joohyun trượt chân té, mặt nước bỗng nhiên trở nên xanh thẫm và Joohyun đột nhiên biến mất trong dòng nước. Taeyeon vội vàng vứt luôn cả cái máy ảnh đang cầm, cô lao xuống hồ.

" JOOHYUN À!!! "

Lúc này bên ngoài khu rừng, lối mòn lúc nãy đột nhiên bị thu hẹp, giống như chưa từng có và không ai có thể vào giữa khu rừng nữa.

.

.

.

___

" TAEYEON UNNIE!!! "

Joohyun hoảng hốt bật người dậy, khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm và kì quái.

Hiện nàng đang ở trong một ngôi nhà có vách bằng các cây trúc đan với nhau, kể cả nơi nàng nằm cũng là chiếc giường trúc. Bộ quần áo nàng mặc cũng không phải quần áo thể thao lúc trước.

Bỗng nhiên từ phía xa văng vẳng lên tiếng sáo trúc du dương. Tiếng sáo mang theo giai điệu khiến người khác cảm thấy nó có phần cô liêu, tịch mịch. Bản tính tò mò của Joohyun nổi lên, nàng không quan tâm mình đang ở tình thế kì lạ thế nào, nàng chỉ muốn cố gắng định hướng và tìm ra tiếng sáo kia thôi. ( Nếu mấy bác muốn biết thì nghe thử bài trên đầu trang ấy, nghe đoạn dạo đầu là tưởng tượng được rồi :> )

Còn về việc tại sao Joohyun lại phải tìm theo tiếng sáo thì có một bí mật, Taeyeon biết thổi sáo, thậm chí là thổi rất hay. Khúc sáo xa lạ đó làm Joohyun muốn tìm thử xem đó có phải chị họ nàng không.

Joohyun tới một thác nước đổ trắng xoá xuống một cái hồ rộng, giữa hồ có những tấm đá để bước đi. Còn đường đá đó dẫn đến bờ bên phải hồ, nhìn tiếp thì có thể thấy con đường từ mép hồ dẫn đến dưới thác nước.

Dù là tiếng nước đổ xuống khá to nhưng Joohyun vẫn nghe rõ mồn một tiếng sáo ấy. Từng bước Joohyun men theo con đường ấy, đến dưới thác nước thì Joohyun lại phát hiện ra, đằng sau là một cửa hang động. Khung cảnh này thật sự quá giống cảnh trong mấy bộ phim mà nàng từng xem qua.

Joohyun vẫn tiếp tục đi sâu vào trong hang đá một đoạn ngắn nữa, khung cảnh lại được mở ra như lúc nàng và Taeyeon đi vào khi rừng ấy. Một khoảng không rộng lớn bên trong. Có một cây anh đào có vẻ đã sống rất lâu nằm giữa mốt cái hồ nhỏ, phía trên hốc đá có một lỗ hổng, ánh sáng theo đó chiếu vào cây anh đào, càng nhấn mạnh vị trí trung tâm của nó.

Có một cái bàn gỗ được làm từ gốc cây đặt ven hồ, một người vận trang phục màu tím sậm đang ngồi ở đấy.

Khúc sáo từ lúc Joohyun bước vào đã ngừng lại. Người đó khẽ xoay người và đi về phía Joohyun.

Người này theo Joohyun thấy có vẻ là nam nhân nhưng thoạt nhìn cũng giống nữ nhân, phong thái lại rất là ung dung, thư thái, cứ từng bước từ tốn mà đi. Người này, Joohyun đánh giá sơ qua chính là một mỹ nam, sự điềm tĩnh thư thả từ hắn khiến Joohyun có chút thất thần mà nhìn chằm chằm người nọ.

"Tiểu hồ, tỉnh rồi sao? "

Hắn gọi nàng là tiểu hồ!? Đây là tên riêng của ai sao!?

" Ngươi còn biết đường mà chạy lại đây sao, thật là đứa ngốc! Lại đây ngồi với ta! "

Tên nam nhân ấy đang phẩy quạt ung dung uống trà. Joohyun cũng ngoan ngoãn nghe lời mà bước tới ngồi cùng.

" Cái đồ nhóc con ham chơi nhà ngươi, ta bảo ngươi ra thác luyện công thì ngươi lại trốn vào đây! Với cả người trèo lên cây anh đào của ta làm gì? Còn lấy bộ dạng là người, chân tay lóng ngóng trèo lên để rồi ngã xuống! Nếu không phải ta đang ủ mật hoa đằng kia thì ngươi đã rơi xuống cái hồ đầy đá cuội này mà u đầu rồi!"

Rơi xuống từ cây anh đào? Thanh niên này đang nói gì vậy, người ta rơi xuống nước mà! Với cả cây đào cao cũng cỡ mấy chục mét này Joohyun trèo lên kiểu gì? Mà hắn ta là ai mà cằn nhằn nàng ghê vậy?

" ... "

" Ngươi có đang chú ý vào vấn đề ta đang nói không vậy ?"

"..."
Người ấy thấy vẻ mặt ngơ ngác cùng ánh mắt tỏ ra sự xa lạ của Joohyun thì cũng nghi ngờ.

" Nè! Không lẽ ngươi không nhớ gì hết sao? "

" ... "

Ánh mắt đang mở to như muốn nói " đúng rồi " của Joohyun cũng làm người kia nhận ra.

" Hảo! Bùi Châu Hiền, nhà ngươi té có một cái cũng không phải là đã bị doạ tới mất trí rồi đi! "

"..."

Xâu chuỗi những sự việc nãy giờ Joohyun có thể chắc chắn rằng nàng đã xuyên không rồi. Bây giờ mọi thứ đều lạ lẫm chỉ có tên nam nhân trước mắt là có vẻ có thể dựa dẫm thôi. Đã vậy nàng làm bộ mất trí nhớ luôn.

" Ngươi bảo ta tên Bùi Châu Hiền? "

" ... "

" Châu Hiền! Ngươi mất trí nhớ thật đó hả? "

Vẻ mặt nam nhân ấy biểu hiện một tí bất ngờ.

" Ta không nhớ gì cả! Ngươi là ai?"

" Hảo! Đến người nuôi ngươi lớn mà ngươi cũng quên rồi! Ta là Khương Sáp Kì. "

Nam nhân ấy khẽ nhếch môi, quả thật nhất cử nhất động của hắn thật tao nhã, quả là nam nhân cổ đại. Mà thoạt nhìn hắn rất trẻ thiếu điều còn trẻ hơn cả Joohyun, nàng không nghĩ hắn lại có thể nuôi chủ thân thể này từ nhỏ được. Mà nàng giờ có thắc mắc kiểu gì cũng phải xuôi theo hắn .

" Thế ta gọi ngươi là Khương nghĩa phụ chăng? "

" Tiểu hồ thúi! Ta nhìn giống nam nhân thế à? "

À! Thế ra là nữ nhân!

Cái quạt trên tay nam nhân, à không, nữ nhân ấy gõ một phát vào trán Joohyun.

" Có vẻ như cái đầu nhỏ của ngươi sạch sẽ chẳng còn kí ức rồi! Hôm nay sư phụ sẽ dành một ngày để kể lại cho ngươi. "

Nhờ đó Joohyun đã biết được đời sống trước đây của cơ thể này.

Ở rừng trúc Ngô Linh, có một vị tu sĩ đắc đạo tên là Khương Sáp Kì. Khu rừng này được dân gian truyền tai nhau rằng có yêu quái canh giữ, bất cứ ai cũng không dám đến gần. Chính vì đặc điểm này mà năm xưa Khương Sáp Kì đã chọn nơi này để dưỡng tâm tu hành. Lúc dẹp trừ yêu quái, Khương Sáp Kì đã cứu được một con bạch hồ nhỏ, cha mẹ tiểu bạch hồ đã bị yêu quái giết chết, chỉ kịp bảo vệ được đứa bé chúng mới sinh ra. Vừa lúc Sáp Kì đi tới và đã ra tay giết luôn con yêu quái ấy. Khương Sáp Kì lúc ấy nhìn thấy xác chết liền bước lại xem.

Lúc đưa mắt nhìn vào chiếc giỏ trúc cạnh đó, Khương Sáp Kì bắt gặp ánh mắt màu nâu trong veo của một đứa bé đang mếu máo nhìn mình. Đứa bé này Sáp Kì có thể nhìn ra chân thân nó là một con cữu vĩ hồ sơ sinh. Nhưng đứa bé này lại có hình dạng người mà những con hồ ly khác phải tu luyện ít nhất 300 năm, có cỡ ba cái đuôi thì mới biến thành được. Bộ dạng đứa nhóc này cũng chưa hẳn là hoàn chỉnh, vẫn còn đôi tai nhỏ và 3 cái đuôi trắng muốt, nhìn rất khả ái. Sáp Kì lại nhìn xác hai con cửu vĩ hồ dù chết vẫn cố bảo vệ con mình, cảm thấy động lòng trước hoàn cảnh của đứa bé và vẻ ngoài khả ái của nó, Sap Kì liền mang đứa nhóc đó về nuôi nấng, dạy dỗ như một đồ đệ.

Thôi thì mình lỡ một hồn xuyên đến đây, cứ coi như thân phận tiểu bạch hồ Bùi Châu Hiền này là bản thân cũng được, từ giờ nàng sẽ là Bùi Châu Hiền.

Nhưng mà bây giờ Joohyun mới khai sáng, nàng thế mà lại xuyên không thành thú !?

THẬT SỰ THÚ ĐÓ!!!

.

.


Này là do Joohyun không để ý, chứ lúc nàng tỉnh lại trong thân xác này thì trên đầu vẫn còn cái tai trắng phe phẩy, bảy cái đuôi đằng sau cũng thế. Joohyun còn gặp thêm rắc rối là năng lực của thân xác này nàng không biết cách điều khiển.

Thiệt muốn khóc quá mà !!!

.

.

.

.

.

_____

" JOOHYUN!!! "

Taeyeon giật mình tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một gian phòng rất sang trọng, nhưng lại đậm nét kiến trúc phong kiến cổ xưa, quần áo trên người thì thực sang trọng. Nhưng trước mắt chuyện tìm Joohyun quan trọng hơn nhiều. Taeyeon liền tuột xuống giường, gấp rút xỏ đỡ dôi ủng dưới chân giường, vội vàng muốn ra ngoài tìm nhỏ em ngay.

Đang loay hoay muốn tìm đường ra ngoài, đột nhiên tiếng mở cửa bước vào làm Taeyeon giật mình. Cô nhìn về phía cửa thấy một người có vẻ là nam nhân, vẻ mặt người đó mừng rỡ nhanh chóng tiến đến chỗ cô, giữ chặt vai cô.

" Công tử !! Thật may quá ngài không sao rồi!''

Trong giọng nam nhân ấy mang theo sự mừng rỡ.

" Ta đã nói ngài có đi đâu hãy nói để ta theo bảo hộ mà! Lần này cũng may, lúc ngài té xuống Tuệ Liên đình có hạ nhân vừa lúc đi qua cứu, nếu không ngài có chuyện gì ta cũng không biết phải ăn nói thế nào với hoàng thượng cả! "

" Mấy người là ai vậy? Đây là đâu? Tôi là nữ mà, sao lại gọi là công tử? Còn nữa thả tôi ra, tôi muốn tìm Joohyun!"

Taeyeon nghe người trước mặt nói mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Mà cô cũng không muốn quan tâm, chỉ muốn thoát khỏi tay người đó.

" Công tử! Ngài đừng có đùa ta nha! Không phải là không nhớ gì đó chứ ? Với lại ngài là đương kim phò mã mới được hoàng thượng ban hôn, ngài còn muốn tìm ai?"

Nét mặt người đó hiện lên vẻ hoảng sợ và lo lắng. Nhưng mà Taeyeon vẫn cứ dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn người ấy, cô chỉ thấy người này kì lạ quá đi, ăn mặc cũng kì lạ nốt. Nhưng mà cô cũng đã ngừng náo, chịu đứng yên nghe người kia nói.

" Thật sao công tử!? Ngài đến ta cũng không nhớ sao? " Người đó nắm lấy vai Taeyeon lắc mấy cái, muốn tìm câu trả lời.

"..."

Taeyeon lại tiếp tục dùng ánh mắt " chị có quen chú sao" mà nhìn người kia.

" Thôi xong rồi... cả Du Lợi ta từ nhỏ đã ở bên ngài mà ngài cũng quên, công tử, ngài đừng nói ngài cũng không nhớ tên mình luôn đi nhé !?? Vừa tỉnh lại, lại nói năng bậy bạ nữa. Công tử, ngài sẽ không hóa ngốc đó chứ? "

Du Lợi khẽ khóc trong lòng, phóng ánh mắt đến dò xét biểu hiện của Taeyeon. Một lần nữa Taeyeon chỉ trưng ra ánh mắt " chị ứ biết gì đâu".

" Lão thiên a~ sao ta lại khổ như vầy hả !?" Du Lợi giờ chỉ biết ngửa mặt kêu trời thôi.

Vì cả hai hiện đang ở hoàng cung chuyện công tử nhà hắn hoàn toàn quên sạch sẽ mọi thứ không nên tiết lộ ra ngoài nên Du Lợi đã tóm gọn cuộc đời của thân xác này mà kể lại cho Taeyeon.

Nguyên lai chủ thân xác này tên là Kim Thái Nghiên, người kia là Quyền Du Lợi, đều là nữ nhân. Bọn họ đều là cô nhi, Thái Nghiên được một lão thần y tên gọi Kim Vũ tìm thấy trôi dạt trên suối, ông ấy liền mang về cưu mang nuôi lớn và coi như nàng con mình. Lão thần y ấy có một một điền trang gọi là Bạch Phong trang. Du Lợi thì lại được lão đầu bếp ở trù phòng Bạch Phong trang nhận nuôi. Từ nhỏ cả hai đã cùng lớn lên, cùng chơi đùa, vô cùng thân thiết.

Kim Thái Nghiên tư chất thông minh, Kim Vũ hết mực yêu thương, tận tâm truyền dạy y thuật cả đời mình cho nàng. Tư chất Quyền Du Lợi lại không như Thái Nghiên, nàng có thiên hướng về võ thuật hơn. Ở Bạch Phong trang một lần có hảo bằng hữu của Kim Vũ đến chơi, hắn lại là cao thủ trong giang hồ, nhìn rất ưng mắt tư chất của Du Lợi liền nhận nàng làm đồ đệ. Hắn mang Du Lợi ly khai khỏi điền trang, đưa nàng lên núi khổ luyện võ công, vì vậy da của Du Lợi từ độ đó mang màu bánh mật nhìn rất khỏe mạnh.

Sau khi Du Lợi xuống núi, liền nổi lên mong muốn phiêu bạt giang hồ, nàng liên kéo hảo bằng hữu Kim Thái Nghiên của nàng theo. Cả hai lén rời khỏi điền trang không hề mang theo tí ngân lượng nào nên Thái Nghiên phải trổ tài là đại phu chữa bệnh kiếm tiền, bệnh nào nàng cũng chữa được nên danh tiếng hai người ngày càng truyền xa.

Tiếng thơm tới tai Hoàng vương, Hoàng công chúa bệnh nặng đã lâu không khởi sắc, hắn nghe danh thần y liền hạ lệnh triệu Kim Thái Nghiên vào hoàng cung chữa bệnh. Du Lợi nói nàng cũng chả biết Thái Nghiên làm cách nào chữa hết bệnh cho công chúa, đã vậy còn khiến nàng ta tương tư Thái Nghiên. Rồi tin sét đánh ngang tai được truyền đến, Hoàng vương lấy công chữa bệnh của Kim Thái Nghiên sắc phong làm phò mã. Bọn họ cũng không có đường thoái lui, đàng xanh mặt nhận thánh chỉ.

Taeyeon chỉ biết than thầm trong lòng, ra là tên Kim Thái Nghiên này thực tài, chữa bệnh là được rồi, tâm tư công chúa cũng cướp đi luôn. Đã là nữ cải nam trang mà còn phát hoa đào ( kiểu tung thính ấy).

Chỉ trách, hồn tên kia lại xuất đi đâu rồi, giờ Taeyeon sử dụng thân xác này thì phải chịu khổ thay hắn. Bất công quá đi !!!!

Sao số tôi lại khổ thế này, xuyên không về nữ cải nam trang thì thôi đi đã vậy còn "được" hoàng thượng ban hôn. Chuyện này mà bại lộ có phải là chết thảm ở đây hãy không...

Tuy vậy nhưng Taeyeon cũng chỉ có thể thầm oán, cô tạm bỏ chuyện tìm Joohyun qua một bên, trước hết lo chu toàn cái mạng nhỏ này trước đã.

___

Truyện này tui viết về cả Seulrene và Taeny, không biết có bác nào cũng giống tui ship mấy mẻ không. Chương này có thể coi là giới thiệu sơ lược thân phận, hoàn cảnh sau khi xuyên không của Joohyun với Taeyeon nên chữ cũng hơi nhiều. Qua chương sau là truyện thực sự bắt đầu đó, mong các bác ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top