Chap 2

-Này chàng trai! _ Kang Seulgi nhíu mài bước vào

-Tôi đâu có gọi phục vụ?

-Tôi đến đây đâu phải để phục vụ_Seulgi

-Chứ cô vào đây làm gì? _chàng trai cười soái

- Đưa người của tôi về! _ Kang Seulgi bình thản trả lời

-Người của cô? Ai? _Chàng trai liếc mắt nhìn cô. Kang Seulgi không nói gì tiến thẳng về phía Bae Joo-hyun, nắm cổ áo của cậu thiếu niên, Kang Seulgi vung tay đấm một đấm thật mạnh, miệng khẽ cười, nói:

-Đau không? Sau này đừng có mà đụng vào người của tôi nữa nhé!

-Ranh con! _Chàng trai nhếch mép kéo lấy tay của Kang Seulgi làm cô mất thăng bằng ngã xuống, miệng khẽ la lên một tiếng:

-A! _ da đầu Kang Seulgi đau nhức, chân cố gượng đá một phát thật mạnh vào hạ bộ của chàng trai, hai tay nhanh chóng vác Bae Joo-hyun lên vai bỏ chạy.

-Taxi! _Mở cửa xe đặt Joo-hyun ngồi ngây ngắn trên ghế

-Đưa tôi đến đường XX_Kang Seulgi tựa đầu vào ghế, hít một hơi thật sâu, tay lần mò vào danh bạ trên điện thoại bấm gọi cho ai đó:

-[ Alo, Đầu Gấu]_ Đầu dây bên kia tinh nghịch nhắt máy

-Gấu gấu cái đầu cậu, đến nhà tôi đón chị của cậu về này!

-[ cho gởi bã ở nhà cậu đi, ba mẹ tôi đi du lịch rồi, tôi thì đang ở Trung đây này !]

-*im lặng*

-[Nha nha, Kang Seulgi vô cùng, vô cùng xinh đẹp, cho gởi một hôm thôi! ]

-Gởi cái đầu cậu! Chị cậu là món đồ à? Chẳng biết dùng từ gì cả!

-[ Sao cứ thích bắt lỗi tôi thế! ]

-Mới sáng còn gặp tên điên nhà cậu mà! Sao bây giờ lại ở Trung?

-[ gặp gỡ một người quan trọng! ]

-Người yêu à? _Seulgi cười khẩy

-[ kì quá hà~]

- trẻ con _ Seulgi bật cười thành tiếng

- [Cúp đây! Không nói với cậu nữa! Nhớ chăm sóc chị tôi cho tốt đấy! ]


-Tới nơi rồi! _Tài xế

-Ô, cảm ơn_Seulgi đưa tiền cho chú tài xế, rồi đưa Joo-hyun vào căn hộ của mình.




Đặt Bae Joo-hyun yên vị trên giường, đắp chăn cẩn thận.

-Lại vác về thêm một cục nợ! _Kang Seulgi thở dài lắc đầu rồi quay vào nhà bếp lấy chút nước ấm lau mặt cho Joo-hyun. Bàn tay chầm chậm lau đi những thứ son phấn trên mặt Bae Joo-hyun.

Joo-hyun hai tay ép sát vào mặt Kang Seulgi.

Seulgi tức giận trừng mắt định lôi cổ Bae Joo-hyun dậy để xử lý thì cổ áo bị Joo-hyun lôi xuống,

-Kim Junmyun!  Đồ xấu xa nhà anh! Lại vì anh ta mà bỏ rơi tôi! Bae Joo-hyun tôi chắc chắn sẽ sống hạnh phúc để anh phải hối tiếc!

-Gì vậy? Mớ sao? Hay là thần kinh có vấn đề? _Kang Seulgi nhìn nhìn rồi quay ra phòng khách, leo lên sofa, nhắm tịt mắt lại. Từ trước đến nay Seulgi chưa từng ngủ sofa lần nào, nên có cố ép đến đâu vẫn không tài nào ngủ được, cô bực mình ngồi dậy, trong đầu chợt xuất hiện suy nghĩ:

- Dù sao cũng là nữ nhân nằm chung một giường chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top