Chap 1
" Họ nói với em: đừng vì cô đơn mà chấp nhận tình cảm của một ai đó, vì bạn sẽ cô đơn trong tình cảm đó! nhưng em không tin họ! Em nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh nhau lâu dài.. Có thể em cũng sẽ khiến chị rung động! "
________
Bầu trời ngoài kia đang mưa tầm tả,ở góc cạnh cửa sổ của quán cafe Universe, Kang Seulgi nét mặt thoáng buồn, cố cười nhạt, nhìn chàng trai ngồi đối diện với cô, Kang Seulgi nói:
-Anh nói gì cơ? Chia tay á?
-Ừm, anh xin lỗi, nhưng anh thấy chúng ta không hợp nhau đâu! Anh.. Anh không đáng với tình cảm của em!_ chàng trai tên Zhang yixing ái náy nhìn cô
- Hay là anh yêu người khác rồi? _Kang Seulgi cười nhẹ
-Anh.. Ùm, anh.. Anh thích con trai!_ Zhang YiXing
Kang Seulgi nhìn anh, cô im lặng không nói, đầu óc cô cứng lại, không phải vì anh nói anh thích con trai, mà là cô sóc vì thể tin rằng bấy lâu nay mình lại là "Nữ phụ đam mỹ" '-'
Thấy cô im lặng, mặt cô còn đơ đơ, anh lại lên tiếng:
-Anh biết nói ra điều này em sẽ khinh thường anh, nhưng anh không thể nào phủ nhận con người thật của mình, ùm... Hi vọng chúng ta có thể làm bạn với nhau?
- Em cũng xin lỗi, xin lỗi vì đã tìm đến anh lúc em cô đơn, xin lỗi vì đã thích anh!
_.. Ùm.. Thì... Anh không cần lo cho em đâu, em là ai cơ chứ? Em chính là Kang Seulgi! Em... Em không sao đâu!_Kang Seulgi cuối gầm mặt để che đi khuôn mặt không hề ổn của mình.
-ùm..anh xin lỗi...Anh.. Anh đi trước nhé!
_Ừa!
Yixing quay người bước đi, Kang Seulgi bật khóc, cô yêu anh vốn dĩ là thật, ngày mà Park Chaehyun rời bỏ cô để đi theo một người mới, Zhang yixing đã ở cạnh cô, ôm lấy cô giữa cơn mưa đầy đau thương đó!
Nhưng hôm nay, cũng giống như ngày ấy! Anh cũng giống như Park Chae-hyun, rời bỏ cô! Một lần nữa cô lại tổn thương!
Kang Seulgi vốn chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi ở quán bar Enchanted nổi tiếng nhất Seoul với sự đầu tư của những bartender hàng đầu.
Từ năm 19 tuổi, vì nhất thời hứng thú, Kang Seulgi đã đăng ký vào lớp học pha chế của Kim Jennie, sau này do tiếp thu tốt nên được Kim Jennie ưu ái, giới thiệu cho cô công việc làm thêm ở Enchanted, tuy là người của Kim Jennie nhưng công việc của cô chỉ là phục vụ không hơn không kém, chỉ là cô lại được mọi người ưu ái hơn một chút.
___7h30, bar Enchanted
- Em gái, anh có thể biết tên của em không?_chàng thiếu niên đến ngồi cạnh cô gái đang say mèm ở góc bàn nở nụ cười mê hoặc đưa cho cô ly rượu đỏ
-Bae..Joo-hyun! _ cô gái cười ngốc nhìn chàng thiếu niên trước mặt, không ngại ngần nhận lấy ly rượu nốc hết vào cổ họng, chàng thiếu niên mỉm cười hài lòng
- em gái! Rất xinh đẹp đấy, em chỉ cần đưa ra con số, rồi đi cùng anh! Anh chắc chắn em sẽ không thiệt thòi! _ chàng thiếu niên dùng tay vuốt ve mái tóc của Bae Joo-hyun
-Anh.. Nghĩ tôi cần tiền sao? _ Joo-hyun cười hề hề, đầu óc cô bây giờ không thể khống chế được nữa, gục đầu xuống bàn, cô thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.
______
* wí à rề wí, wí à rề*
Chuông điện thoại vang lên
Kang Seulgi dừng tay liếc mắt nhìn màn hình điện thoại khẽ nheo mài nhắt máy.
-Hôm nay mày bị hâm à? Lại gọi cho tôi?_ Seulgi cười nhẹ
-[ hâm cái khỉ gì, chị gái tôi đang ở bar mà cậu đang làm đó, bả say mèm rồi, tôi có hợp hội đồng quản trị nên không đón bả được]_Chàng trai ở đầu dây bên kia lên tiếng
-Rồi sao? Muốn nhờ tôi? _Seulgi
-[ cậu đưa bả về nhà giúp tôi đi]
-Nhà? Nhà ai? _Seulgi nhíu mài
-[ Nhà cậu, hề hề]
-Bae Jinyoung! Dẹp ngay cái điệu cười đó đi! _Seulgi
-[Dạ, dạ, cái đồ hung dữ]_Jinyoung nói xong liền ngắt máy. Kang Seulgi nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, miệng lầm bầm
-cái thằng này! Cũng may là tôi đã gặp qua chị gái cậu, chứ không sao mà biết đường tìm chứ hả?
_________
Kang Seulgi chạy đến chỗ lúc nảy Bae Joo-hyun ngồi, không thấy Bae Joo-hyun, Seulgi nhíu mài
-Lúc nãy mới thấy ở đây mà! Đi đâu rồi?
-Hey bae~_ cô gái trên mặt có nét Tây nhìn Seulgi cười nói
-HyunA? Hôm nay cậu trực khu này à? _Seulgi nhìn cô gái
-Đúng rồi, cậu tìm ai à?
-Tìm người bạn tên Bae Joo-hyun, khi nãy cô ấy ngồi ở đây, cậu thấy không?
-*ách* cả đống người ngồi ở đây mà, cậu miêu tả thử xem
-Tóc dài, đen, mặc áo trễ vai, quần bò ngắn, rất xinh đẹp
-Miêu tả cái gì kì vậy trời? _HyunA đơ mặt nhìn cô
- tôi không giỏi văn_Seulgi lườm nhẹ
-Thử tìm ở các phòng VIP xem
-Ừ, cảm ơn
_____
Chàng thiếu niên cười to, đặt cô trên hàng ghế sofa, ngắm nhìn cô hồi lâu, tay anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô, anh nhếch mép tìm đến bờ môi xinh đẹp đó, tay dần di chuyển đến những cúc áo trên người cô...
*Cạch*
- Này cậu trai trẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top