Mối quan hệ

"Chị hãy nói về chuyến Jeju của chị với Irene được không?

Một người hâm mộ hỏi tôi khi chúng tôi đang gọi online với nhau - một hình thức fansign trực tuyến được thịnh hành sau những ngày giãn cách COVID 19.

"Jeju sao? Chuyến đi đó thật sự rất ý nghĩa với chị."

Tôi trả lời. Tôi và chị Joohuyn đã có một chuyến đi chơi dài ngày ở Jeju. Ban đầu chúng tôi dự định sẽ đi cổ vũ Wendy với album mới của cậu ấy, nhưng vì có ngày phép dài nên cuối cùng chuyến đi đã trở thành chuyến du lịch bộc phát.

Và dường như việc chúng tôi tiết lộ về chuyến đi
này đã khiến người hâm mộ rất thích thú thì phải. Nhưng ngẫm cũng đúng, tôi và chị Joohyun là cặp đôi được gán ghép nhiều nhất cơ mà, thật cũng chẳng làm lạ khi họ luôn muốn tìm kiếm ở chúng tôi những "manh mối" xác thực về đức tin của họ.

Nếu có thể, tôi muốn đính chính rằng tôi và chị ấy không đang trong một mối quan hệ nào khác ngoài quan hệ đồng nghiệp, và chị em. Nhưng nếu làm vậy, e là những trái tim bé bỏng của người hâm mộ sẽ vỡ vụn mất. Với cả, tôi cũng không muốn trở thành kẻ bị cho là thiếu EQ khi dám "thừa nhận" mối quan hệ đồng nghiệp với một đồng nghiệp của mình.

Nhưng không sao, tôi cũng đã quen rồi. Chuyện đẩy thuyền này như một kiểu dịch vụ đính kèm trong ngành công nghiệp giải trí. Thế nên, tôi mong rằng họ sẽ hiểu cho tôi... phải không?

"Thật sao ạ? Hai chị đã ở đó trong bao lâu? Đã đi những đâu vậy ạ?"

"Tụi chị ở đó cũng khá lâu, chủ yếu là chụp ảnh nên cũng không đi quá nhiều nơi. Nếu được, chị sẽ đăng tải những tấm hình chị chụp ở Jeju nhé. Những tấm đó thật sự, thật sự rất đẹp luôn. Chị với chị Irene còn nghĩ là những tấm đó thừa sức để làm ảnh photobook cho album kế của ISeul luôn ý chứ."

"Vậy thì còn gì bằng!"

"Chị sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể, nên hãy chờ bọn chị nhé! Bái baii"

"Vầng, chào chị nhaa."

Chúng tôi chào tạm biệt nhau vì mỗi cuộc gọi chỉ kéo dài tầm một phút hơn. Đối với tôi thì tôi vẫn thích những fansign trực tiếp hơn, có thể tương tác với mọi người nữa cơ. Mặc dù có hơi tốn sức một tẹo.

Sau khi kết thúc cuộc gọi cuối cùng, tôi ngồi chờ một lúc rồi tiến ra xe để về nhà. Nhà của tôi hiện tại không xa công ty lắm, so với ký túc xá cũ thì chỉ xa hơn xài dặm. Tôi tựa mình lên ghế, tầm mắt nhìn ra ngoài phong cảnh bên kia ô cửa xe. Từng bóng người, cành cây, chiếc lá, vạn vật được đèn đường thắp sáng rồi lại vụt qua trong những lần chớp mắt. Tôi thả bản thân mình trôi theo những dòng suy nghĩ về câu chuyện Jeju đã được người hâm mộ đề cập đến.

Chuyến đi đó, chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh đẹp, đi tham quan cũng khá là nhiều nơi, đồ ăn cũng ngon nữa. Nhưng chuyến đi ý nghĩa ư? Tôi cũng không rõ nữa.

Mọi người còn nhớ đến việc tôi đề cập đến mối quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, chị em lúc ban nãy không? Đúng là vậy đấy, giữa chúng tôi, chính xác là chỉ dừng ở đấy thôi. Nhưng sau chuyến Jeju, tôi có cảm giác rất lạ. Một cảm giác lửng lơ, không tên mà tôi nhận được. Nó mang theo sự ấm áp, ngại ngùng, và một chút "tình"?

Chúng tôi chăm sóc nhau như những người bạn đời già cỗi, nấu cho nhau ăn, chụp hình cho nhau, chuyển nơi dừng chân đến ba lần và cùng nhau nhảy một điệu valse ngắn vào buổi tối hôm cuối cùng. Có phải nó rất lạ không? Ý tôi là giữa hai người con gái với nhau, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không? Hay là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng, bởi nhiều cặp chị em ngoài kia còn hôn nhau rầm rầm cơ mà.

"Em về đến nhà chưa?"

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi có thông báo tin nhắn đến. Là của chị - Bae Joohyun.

"Em đang trên đường về, có chuyện gì sao?"

"Không, chị tính đi ăn. Tính hỏi xem em có muốn đi ăn cùng không."

"Chị đói lắm không? Khoảng chừng nửa tiếng nữa thì em về đến. Nếu đói quá thì chị đi đi, đừng đợi em."

"Không sao, chị đợi được mà. Chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?"

"Được luônn."

"Vậy thì chị sẽ đợi em ở nhà."

Một cuộc trò chuyện ngắn của tôi và chị ấy kết thúc. Chị ấy bảo là sẽ chờ ở nhà của tôi để đi ăn, có lẽ là chị ấy vừa kết thúc lịch trình cách đây không lâu. Và nếu mọi người thắc mắc tại sao chị Joohyun lại có thể vào nhà riêng của tôi, thì đúng rồi đấy, là tôi đưa. Không phải chị ấy hỏi tôi trả lời đâu, mà tôi tự khai ý. Thật luôn, tôi cũng chả hiểu vì sao lúc tôi tậu căn nhà đó thì chị là người đầu tiên tôi cho mật khẩu. Mặt chị Joohyun lúc đó kiểu "Erm... được thôi, nếu em đã có lòng" và thế là chị ấy là người duy nhất biết mật khẩu, trừ mẹ tôi ra.

Thêm một chốc, chiếc xe chỉ còn cách căn hộ của tôi vài chiếc đèn xanh đen đỏ nữa nên có thể dễ dàng nhìn thấy toà nhà từ đây. Tôi vô thức đưa mắt lên nhìn nơi mà tôi cho rằng trong số đó sẽ là căn hộ của mình. Có những căn phòng đã sáng đèn, có những căn phòng vẫn còn chìm trong màn đêm. Nhưng tôi tin rằng nơi những căn phòng đã sáng đèn đó sẽ có một là dành cho tôi, có người đang chờ tôi trở về.

"Em về rồi đây."

"Ah, em về rồi à."

Tôi mở cửa bước vào, cởi đi lớp áo khoác phía ngoài và đôi giày đen. Tôi bất chợt để ý đến chiếc giày màu trắng bên cạnh. Là của chị, một cảm giác ấm áp chạy qua từng tế bào của tôi, hệt như lúc ở Jeju. Ngày hôm đó, tôi đã đi ra ngoài mua một ít đồ cho bữa tối, còn chị thì chuẩn bị những nguyên liệu có sẵn. Khi tôi về đến nơi thì cũng chính là khung cảnh này, có ánh đèn và đôi giày nhỏ xếp gọn ở trước cửa nhà.

"Vầngg, mình ăn gì vậy chị nhỉ?"

"Chị cũng không biết."

"Hả?"

"Chị chưa chọn, em chọn đi, chị ăn gì cũng được."

"Erm, vậy bánh gạo ha? Hay chị muốn ăn sushi."

"Thồi, bánh gạo chị mới ăn hôm qua. Ăn sushi thì phải ăn cơm. Mà vậy thì béo lắm."

"Vậy có món nào chị muốn ăn không?"

"Chị ăn gì cũng được hết á."

"Chị..."

Bất lực... tôi nhìn người trước mặt ngồi chễm chệ trên sofa, tay cầm chiếc điều khiển mà bấm chuyển kênh qua lại, trên môi còn cười cười như đạt được điều gì đó. Ôi thôi, sao tôi có cảm giác như đang bị chơi khăm vậy nhỉ?

"Đùa đấy, qua đây ngồi đi. Chị có mua sẵn đồ ăn rồi, để chị vào bếp lấy."

"Ah, em nữa, em nữa."

Tôi lon ton đi vào bếp chuẩn bị đồ với chị. Nói là chuẩn bị nhưng chắc cũng không làm gì nhiều. Chỉ cần thêm một cái bàn nhỏ trước TV, mang thêm một lon coca cho chị, một lon bia cho bản thân và kèm theo những món chị ấy đã mua. Một bàn ăn tối "khá" ít calo. Mà không sao, miễn chúng tôi cảm thấy ngon là được.

"Waw, nhiều món vậy. Nào là bánh cạo, cơm cuộn, gà rán và dồi nữa. Em chắc kèo là hai đứa mình sẽ ăn không hết mấy thứ này đâu."

"Lúc chị gọi thì cứ sợ không đủ, đến lúc cầm trên tay thì mới nhận ra là đã lỡ mồm."

"Chị chuyên gia đặt nhiều nhưng lại chả ăn bao nhiêu cả, toàn bắt em ăn bằng hết thôi. Nên em cũng chả lạ gì mấy này đâu."

"Yahh, chị ăn cũng nhiều chớ bộ."

"Không hề nha. Chị sẽ kiểu, động mỗi thứ một ít rồi sau đó ngồi thần ra đó luôn."

Tay tôi gắp thức ăn bỏ vào bát cho chị, còn không quên lật bài ngửa luôn thói quen của con người đó. Tôi còn nhớ có lần tôi với chị Joohuyn và chị quản lý đi ăn, thay vì gọi đủ lượng đồ ăn cho ba người thì chị ấy gọi đến phần năm người. Tất nhiên là lần đó chúng tôi đã không ăn hết và phải gói mang về, mà đồ mang về cứ như là một đơn riêng vậy, cầm kín cả hai tay.

"Mà món này ngon ghê ha, chị mua ở gần công ty hả?"

"Đúng rồi, quán ở cuối đường đối diện công ty ấy. Chị từ phòng tập về rồi ghé ngang qua đó mua luôn. Ngon mà đúng chứ, quán ruột của em mà."

"Ây gu, Bae Joohyun nhà chúng ta thật chu đáo. Hê hê."

Chúng tôi cứ vừa ngồi ăn vừa xem TV, đôi lúc sẽ tiện tay gắp đồ ăn đặt vào bát cho nhau. Hay đôi lúc chúng tôi lại chỉ chăm chú người kia ăn rồi lại cùng nhau cười rộ. Những câu chuyện nhỏ to, từ trên mây trời rồi đến tận đại dương cứ nối tiếp trong suốt bữa ăn.

"Chị mới tìm được quán cà phê siêu xinh luôn này."

Sau khi đã lấp đầy cái bụng đói với một chồng hộp thức ăn còn thừa đặt trong tủ lạnh. Tôi lười biến ngồi trên chiếc ghế sofa của mình, còn chị thì lại nằm trên đùi tôi một cách tự nhiên như thói quen.

"Đâu, em xem nào.  Hmmm, nhìn cũng xinh đấy, kiểu trang trí vintage như này đúng là không bao giờ nhìn lỗi thời."

"Nhìn xinh mà đúng chứ?! Hơi xa một tẹo nhưng hình như mở cũng lâu rồi ý. Chắc tuần sau rảnh rỗi chị phải ghé qua mới được, lâu rồi chả đi đâu cả."

"Tuần sau à, tuần sau hình như em bận cả tuần, còn không thì sẽ về khá trễ."

"Hửm, gì vậy, em muốn đi cùng à?."

"Sao, bộ em không được đi cùng chị hay gì."

"Cũng không hẳn, cà phê chụp ảnh nghe cũng hay đấy. Nhưng mà đi với em thì... haizz."

"Chị ý gì!!"

Tôi khẽ đánh nhẹ vào người chị Joohyun vì câu khêu chọc, khiến chị ấy cứ lấy tay che đi điệu cười "bà thím" đặc trưng kia. Cách cười của chị thật chẳng hợp với gương mặt kia một chút nào. Nhưng mà n-nhìn cũng dễ thương... nhỉ?

Câu chuyện dừng lại ở đó và chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng thường bắt gặp ở những cuộc trò chuyện, khi cả hai bên đang sắp xếp lại một số thứ trong đầu. Vừa lúc, mắt tôi cũng đã bắt đầu chán với đống tin tức trên điện thoại. Tôi chống tay phải làm điểm tựa rồi dựa vào ghế, mắt cố gắng di chuyển xung quanh để đỡ mỏi sau khi nhìn quá lâu tại một chổ.

Nhưng rồi chợt nhận ra, tay tôi đang bị bắp tay chị đè nhẹ lên. Một cảm giác lành lạnh, mềm mại lấp ló trên làn da mình. Trong một giây phút nào đó, đầu tôi bỗng dưng trắng xoá, rồi lại ồ ạt một cảm giác dễ chịu. Tôi tham lam lấy ngón tay khẽ xoa nhẹ bắp trắng nõn. Chỉ đến khi chị xoay người để thay đổi tư thế thì chúng tôi mới dừng sự tiếp xúc này lại.

"Chắc chị phải về nhà thôi, cũng khá muộn rồi."

"Mai chị có lịch nhảy à?"

"Phải, mà cũng may là buổi trưa cơ. Chứ thời tiết dạo này lạnh như này mà phải dậy sớm thì... Chậc, không khác gì địa ngục cả."

Chị vừa trả lời vừa thu dọn đồ đạc của mình lại rồi tiến về phía cửa. Tôi cũng lọ mọ nối đuôi theo sau để tiễn chị về. Nhìn chị một lướt từ trên xuống thì tôi mới phát hiện ra hôm nay chị mặc đồ không dày lắm. Cũng phải biết là Bae Joohyun chị ấy rất là không giỏi chịu lạnh, đến mức lúc nào thấy chị là lại thấy gói giữ nhiệt trên tay. Người hâm mộ còn hay đùa rằng chị ấy là đại sứ thương hiệu của gói giữ ấm nữa là.

"Sao nay chị ăn mặc phong phanh vậy? Ngoài trời lạnh lắm đấy, chị đứng đây đợi em một lát."

Tôi bước vào phòng mình một lúc, rồi lại trở ra với chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm bằng len. Cũng không phải để chị đợi, tôi bước đến gần rồi choàng qua cổ, tiện tay chỉnh luôn áo quần chị một chút. Ngắm nghía qua, ngắm nghía lại một hồi, sau khi tôi cảm thấy rằng nó sẽ đủ để giữ ấm cho chị. Xong, tôi đưa mắt nhìn lên nhưng rồi lại vô tình gặp phải ánh mắt của chị cũng đang nhìn tôi.

"Hê hê hê, như này thì trông ấm hơn mà đúng chứ? Nói gì thì chị cũng phải lo cho bản thân mình nữa nhé, lạnh như này thì phải mặc ấm vào."

"Ừm... chị biết rồi."

Không biết có phải do tôi ảo giác hay không, nhưng lúc chị trả lời, âm thanh lại mang cảm giác nũng nịu, và hành động lấy tay kéo cao khăn choàng lên che đến gần nửa khuôn mặt hệt thiếu nữ e thẹn vậy.

"Vậy,... chị về nhé?"

"Vầng, chị về cẩn thận."

Tôi mở cửa rồi dịch sang một bên để chị có thể bước ra. Bóng lưng được tô điểm với chiếc khăn choàng xám quá cỡ, trông cứ như lấy nhầm khăn choàng của ba vậy. Tôi nhìn theo mà phì cười, thật là... Có phải đã gần bốn mươi không vậy? Cứ trông nhỏ nhắn khiến cho người ta chỉ muốn đứng ra nhận phạt thay mãi thôi.

"Bae Joohyun, đợi em nữa!!"

Cầm lấy chiếc áo khoác treo trên kệ rồi chạy thật mau. Trong lúc chạy đến, tôi bắt gặp khuôn mặt  đầy khó hiểu cũng như bối rối của chị ấy. Cũng đúng, tôi cũng bối rối chết đi được. Nhưng mà để chị đi xuống bãi giữ xe một mình tôi cũng không an tâm.

"Gì vậy?."

"Ban nãy ăn no quá nên em tính đi một chút để tiêu cơm, sẵn tiện đưa chị xuống xe luôn ấy mà. Hê hê."

"Em thiệt tình, làm ba chuyện gì đâu không."

Chị vừa cười vừa hỏi cung khi tôi bước đến. Nhưng cũng đành chịu, đánh trống lảng thôi, chứ tôi cũng chả biết sao mình lại muốn đi cùng. Rồi một lúc sau, bỗng dưng chị lại khúc khích cười, dưới sự ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra của tôi.

Tôi hỏi chị có chuyện gì thế, chị vẫn giữ nụ cười trên môi rồi khoác hờ lấy cánh tay trái đang đặt trong túi áo của tôi. Không từ ngữ nào được cất lên nữa, chỉ thấy hai bóng hình khoác tay nhau phản chiếu trên cửa thang máy. Tôi len lén nhìn hình bóng chị trên đấy, và hình như chị cũng vậy. Chị cũng nhìn tôi.

"Chị về đây, em vào nhà cẩn thận nha."

"Biết rồi mà, với cả em đâu còn là trẻ con đâu."

"Phìzz, cũng đúng ha."

Chị nhìn tôi cười một lần nữa rồi cả hai vẫy tay tạm biệt nhau. Chiếc xe dần ra khỏi tầng hầm rồi khuất mất sau những bức tường. Tôi cũng nhanh chóng quay lại nhà, trong lúc tôi đang đợi thang máy để đi lên thì điện thoại bỗng thông báo có tin nhắn tới. Là từ chị Joohyun.

"Đỏ rồi."

"???."

Một tin nhắn với hai từ ngắn ngủn, không đầu, khuông đuôi. Chỉ có mang ý nghĩa chỉ màu sắc, nhưng hôm nay tôi và chị lại chả mặc gì có màu đỏ cả, đều là màu trung tính, nên cũng không thể nói là chị nhìn nhầm gì được.

"Gì vậy, nay sao lạ vậy. Hết cười cười rồi thêm cái tin nhắn khó hiểu này nữa chứ. Ngôn ngữ của người có tuổi hay sao vậy ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top