6.

Nhiều khi Kang Seulgi không biết được mình có đang bệnh hay không, giống như một kiểu làm quen với môi trường, em có quá nhiều bệnh vặt trong người. Ngày đầu tiên ngủ chung với tất cả mọi người trong lều ở phía Đông, em nghe tiếng ai đó ho sù sụ mới sực nhớ ra mình cũng có thể mắc bệnh nếu cứ phải làm việc trong điều kiện như thế.

Năm giờ sáng S3 có mặt, họ phải chuẩn bị xong trong vòng mười lăm phút và đến nơi lúc năm giờ ba mươi. Đội cho em làm công việc, theo họ, ít nặng nhọc nhất là vác đá từ nơi mới đào ra sang chỗ khác và đập thành từng miếng nhỏ. Mỗi ngày Quân đội yêu cầu đủ ba mươi kí, xét ra thì cũng không kém nặng hơn là bao nhiêu. Đội của Kang Seulgi gồm bốn người, Rick, em, một cậu khác tên Fel và một phụ nữ trung niên rắn rỏi tên Anlena. Fel thì lầm lì ít nói y hệt Rick còn Anlena thì luôn có vẻ như đang giấu giếm thứ gì đó, mặc dù trong đây họ chẳng có thứ gì để giấu.

Anlena luôn mắng Rick vì anh chàng hay bỏ việc chạy sang chỗ em giúp lấy đá, Rick thì cứ im lặng làm cho hết việc chỗ em rồi mới quay về vị trí của mình. Hôm nay cho đến quá giờ nghỉ lần thứ nhất Anlena cũng không nói gì, không ăn trưa và mặt mày cứ tím tái dần đi. Rick là người nhận thấy Anlena có vấn đề đầu tiên, cậu chàng khều Kang Seulgi, tỏ ý nhờ em hỏi. Ngày trước ở với nàng em cũng hay thấy một số phụ nữ "bệnh" thế này.

.

"Theo chị thì phụ nữ có nên mang thai không?"

"Em nên đổi cách hỏi."

Bae Joohyun nghiêng sang chỗ em ngồi, gấp cuốn sách được đặt trong lòng em lại, bỏ xuống sàn và ngồi vào chỗ cũ của nó. Kang Seulgi chống hai tay ra sau chừa chỗ cho nàng xoay đầu nhìn em.

"Cách hỏi?"

"Nếu em muốn kinh nghiệm thì mang thai, nhưng mang thai là một chuyện, có muốn sinh đứa bé ra không là chuyện khác."

"Ghê quá Joohyun."

Nàng cười, xoa đầu em.

"Em đâu biết được họ đúng không?"

"Nhưng theo chị thì phụ nữ có nên mang thai không?"

Nàng nhướn một bên lông mày, làm bộ như đang suy nghĩ rồi hôn em.

"Nếu chị làm vậy thì em có nghĩ em sẵn sàng mang thai vì chị không?"

"Này nhé." Kang Seulgi gõ vào trán nàng.

"Theo chị thì con người nên sinh đẻ. Em biết đấy, chúng ta thật sự sẽ tuyệt vong nếu ai cũng sợ phải mang thai, nhưng nếu một ngày tất cả phụ nữ đều từ chối mang thai thì sao?"

"Thì chúng ta sẽ biến mất."

"Không hẳn. Lúc đó có lẽ đàn ông sẽ làm, hoặc những đứa bé sẽ được sinh ra từ ống nghiệm. Đằng nào cũng vậy thôi, nhu cầu sản xuất của con người rất cao."

Bae Joohyun kể cho em nghe một lần trong lúc say rằng nàng không có bố mẹ. Em biết nàng nói dối, lúc nói dối Bae Joohyun luôn gãi mũi. Có lẽ nàng cũng trốn từ Hàn Quốc sang Rho như em, hoặc bị bố mẹ bán sang. Dù thế nào đi nữa thì có một điều em biết chắc rằng Bae Joohyun thật sự ghét tất cả mọi người, vậy nên nàng không coi trọng nhân tính của việc mang thai cho lắm.

"Em có muốn chị chứng minh không?"

"Điều gì?"

"Nhu cầu sản xuất của con người rất cao."

.

"Còn bao nhiêu phút nữa mới nghỉ trưa?"

"Hai tiếng nữa."

Rick có biệt tài canh thời gian tương đối chuẩn, lúc nào cũng có ích trừ lúc này. Em ước gì anh ta canh lệch đi hẳn một tiếng năm mươi lăm phút cho rồi vì Anlena đã xin đi vệ sinh lần thứ mười hai trong vòng ba giờ đồng hồ. Mỗi một khu mỏ có bốn lính gác và chúng đã bắt đầu để ý đến cái đội có một thành viên cứ nài nỉ đi vệ sinh mãi. Kang Seulgi khều Rick, nói cho anh ta kế hoạch vô lý của mình.

"Bọn chúng sẽ thấy."

"Vậy nên em mới nhờ anh."

"Còn Fel thì sao?"

"Em sẽ nhờ cả anh ta nữa."

"Còn Anlena?"

"Anh đừng bàn ra nữa Rick. Chúng ta phải làm đã."

Em đá vào chân Rick một cú không quá mạnh rồi tiến đến chỗ Fel trong khi không biết phải trình bày thế nào cho anh ta hiểu rằng người mang thai có thể đi vệ sinh rất nhiều vào tuần thứ bảy.

Fel đang hì hụi trong một góc nhỏ, không quan tâm đến tiếng đá sỏi bị nghiến rào rạo sau lưng.

"Fel?"

"Sao thế?"

Ấn tượng đầu tiên của em về Fel là khó gần, một người đàn ông cao lớn với nước da trắng ngần, mặt mày u tối, không chịu nói chuyện với ai. Người đàn ông ấy, ngược lại, có một giọng nói trong đến nỗi em còn tưởng tiếng nói phát ra từ người khác.

"Tôi nhờ anh một chuyện được không?"

Fel dừng tay, quay người lại nhìn Kang Seulgi dò xét từ đầu đến chân. Em thấy lông tơ mình dựng đứng cả lên.

"Chuyện gì?"

"Về Anlena..."

Fel đá mắt sang người phụ nữ lúc này đã bỏ cuốc chim và ngồi bệt xuống đất, môi mím chặt.

"Cái thai ấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top