4.
Trong giấc mơ có lẽ cũng là cuối cùng, tôi thấy người cùng tôi rơi xuống một bờ vực tăm tối. Lưng chạm đến cả những áng mây. Chúng mình đã cùng dang cánh ra và cùng bay. Cùng rơi và rồi lại cùng bay đến ngưỡng cửa thiên đường nơi mà mình vẫn thường hay nhắc đến.
___
Nếu như..
Nếu như con người ta có thể đánh đổi tất cả sinh mệnh mình để chỉ giữ lại một vài khoảnh khắc..
Seulgi dùng ngón trỏ kéo cần gạt, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc đĩa than với vài vết xước trên bề mặt chậm rãi xoay tròn.
Vậy em có thể đánh đổi phần còn lại của cuộc đời này để quay trở về thời điểm ấy được không?
...
Tiếng nhạc du dương át đi mọi thanh âm của sự tĩnh lặng, át đi cả những trăn trở trong lòng không có câu trả lời. Seulgi vẫn đứng đó ở giữa phòng. Khẽ nhắm mắt lắng nghe thanh âm của từng nốt nhạc vang vọng trong không gian âm ẩm mùi mưa và mùi gỗ cũ.
Cho đến khi vòng xoay của chiếc đĩa chầm chậm dần. Cho đến khi tĩnh lặng được thay thế bằng tiếng chuông leng keng mang theo từng hơi gió biển gõ vào khung cửa đánh thức sự im lặng buồn bã của một cửa hàng đang say ngủ.
Seulgi mở mắt, mỉm cười với vị khách cuối ngày loay hoay xếp lại chiếc ô ướt sũng ở lối vào. Người đàn ông trung niên với mái đầu lấm tấm bạc nhìn quanh một lượt khắp cửa hàng, hắng giọng, thanh âm phát ra khẽ run run như một người đang bị ốm.
"Nghe nói ở đây.. cháu có nhận sửa hộp nhạc phải không?"
Seulgi có thể nhìn thấy làn khói phả ra qua từng từ mà người đàn ông cất lời. Trời bên ngoài hẳn đã lạnh đi rất nhiều. Seulgi nhanh chóng gật đầu, dẫn vị khách đến một chiếc bàn làm việc dài ở trong cùng, chen giữa hàng kệ tủ chất đầy đĩa than và những hộp nhạc cổ.
Không mấy khác biệt khi cửa hàng có thêm một người nữa bước vào, nhưng cảm giác buồn bã của một cửa tiệm nằm trong góc hẻm vắng người lúc nào cũng trở nên khác hẳn khi có khách. Phải thừa nhận đôi lúc người dân ở thị trấn này quên mất sự tồn tại của một cửa hàng thủ công chuyên phục chế hộp nhạc cũ, khi mà nó chẳng thuộc bất cứ hạng mục nào trong nhu cầu cuộc sống hằng ngày của người dân làng chài. Seulgi tưởng đã quen với chuyện đó rồi. Nhưng những khi âm thanh leng keng và tiếng bản lề rỉ sét kêu khó chịu khi có người đẩy cửa vào, cảm giác được làm việc trở lại thật sự có gì đó thật đặc biệt.
Seulgi kéo ghế, rót thêm một tách trà vẫn còn hơi ấm bay lên từng vệt mỏng đẩy về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Ông có vẻ bồn chồn, vẫn còn lạ lẫm trong không gian mang đầy hơi thở khác biệt hoàn toàn với một thị trấn ven biển đằng sau khung cửa gỗ.
"Ông có thể cho cháu xem qua hộp nhạc mà ông cần sửa được không?"
Seulgi nhìn vào đôi mắt đen buồn bã, trầm tư ấy, chờ đợi người đàn ông lấy ra từ chiếc túi vải đeo bên người một chiếc hộp bìa cứng, góc cạnh đều đã bong tróc lớp giấy ngoài. Ông mở hộp, bỏ đi lớp giấy báo nhồi, cẩn thận mang ra hộp nhạc đặt lên chiếc bàn hoàn toàn tương phản với chất màu của lớp gỗ nâu sáng.
Seulgi trầm ngâm nhìn kỉ vật quý giá ngay trước mắt. Đó là một hộp nhạc cổ thuộc hãng Thorens của Thụy Sĩ, loại dùng đĩa gai cỡ 4.5 inches. So bề ngoài thì hộp nhạc này trông còn mới hơn cả những chiếc vẫn nằm im lìm trên những hàng kệ gỗ trải dài. Mà người ta thì ít khi mang tới cho Seulgi những loại như thế này. Cái mà họ đem đến thường đã quá hỏng như nó vốn dĩ nằm ở một góc xó xỉnh nào, có cái thì như họ chỉ muốn vứt lại một món đồ chẳng mấy ai dùng ở thế kỉ này nữa.
Seulgi tỉ mỉ xem xét cẩn thận một lúc, để từng đầu ngón tay cảm nhận cái lành lạnh của thứ kim loại có đôi chút xỉn màu. Cả không gian chỉ còn lại tiếng va chạm của kim loại và dụng cụ nằm rải rác trên bàn. Gió trời bên ngoài vẫn thổi không ngừng, đập vào tấm bảng hiệu bằng đồng đung đưa nghe rõ tiếng rít tai đến khó chịu. Được một lúc, Seulgi rê từng ngón tay vào ngăn tủ ngay bên cạnh, nghiêng đầu đọc những dòng chữ in mờ, tìm một chiếc đĩa gai cùng loại đặt vào. Bản nhạc phát lên nghe rè rè, từng nốt từng nốt như bị đánh gãy vụn trước khi được bay lơ lửng ngoài không khí.
Seulgi kéo cần gạt, lấy chiếc đĩa ra. Cẩn thận suy nghĩ.
"Cháu sợ là mình không thể sửa hộp nhạc này.."
Vị khách ngồi trước mặt im lặng không nói gì. Hơi nóng vẫn còn bốc lên từ tách trà đã vơi đi một nửa.
"Bộ phận quan trọng nhất bị hư hỏng nặng quá.. tiền sửa có khi sẽ hơn hẳn mua lại một cái mới." Seulgi vừa lắp lại từng bộ phận, vừa cân nhắc từng lời như sợ đây sẽ là một việc khó chấp nhận đối với người đàn ông này.
Thường thì Seulgi chẳng phải suy nghĩ nhiều như vậy, những vị khách khác đến đây chẳng bao giờ mang nét mặt trầm tư nhiều như người đàn ông này. Họ muốn sửa thì ít, muốn bán lại thì nhiều. Họ thường không thấy buồn khi bỏ lại một thứ đã hỏng và họ không cần. Kể cả đó có là vật kỉ niệm thì đôi khi kỉ niệm cũng chỉ đáng giá bằng một bữa cơm nóng với đầy đủ thịt cá.
Nhưng vị khách lớn tuổi này thì khác, có một cái gì đó rất buồn kể từ khi ông bước vào mà Seulgi không thể diễn tả bằng lời. Lúc này Seulgi mới để ý đến mảng được vá lại ở vai áo sáng màu hơn toàn bộ chiếc áo đen dày mà người đàn ông khoác lên người. Seulgi chờ đợi, nhưng ông vẫn không nói gì. Được một lúc thì đôi mắt đỏ ngầu với làn da nhăn nheo càng trông khó coi hơn khi người trước mặt chẳng thể nào che giấu đi sự đau đớn của mình được nữa.
Có lẽ thật khó để người ta chấp nhận từ bỏ một điều gì đó không thể cứu vãn được, như thể rằng nó không hề ảnh hưởng đến họ chút nào.
"Cần chị giúp gì chứ?"
Seulgi xoay người lại trước giọng nói quen thuộc, bắt gặp vẻ mặt bối rối cũng không kém mình của cô gái với mái tóc bạch kim nổi bật và cặp kính đeo hơi lệch vẫn đang ngạc nhiên chờ câu trả lời.
"À.. chị Seunghee, chị có thể giúp em xem qua hộp nhạc này được không?"
Không phải né tránh nhưng, Seulgi không giỏi đối phó với một vị khách bỗng nhiên khóc trước mặt mình. Không phải ngày nào Seulgi cũng gặp trường hợp như thế này. Seunghee nghe xong chỉ cười trừ, liếc sang chiếc hộp và mấy món dụng cụ vẫn nằm rải rác trên bàn, rồi ra hiệu Seulgi cứ ngồi yên ở đó.
Seunghee rót thêm một ít trà vào tách, mang đến hộp khăn giấy, lẳng lặng ngồi bên cạnh để người đàn ông có khoảng thời gian cho riêng mình. Mưa bên ngoài vẫn rơi rớt không ngừng. Seulgi quyết định đứng dậy đi đến quầy hàng chọn một chiếc đĩa, lấp đầy bầu không khí trống rỗng.
Khi không gian chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn, người đàn ông mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp trên bàn, chậm rãi kể lại câu chuyện về lần cãi vã cuối cùng - tiếng đổ vỡ của những mảnh thủy tinh và kỷ vật nằm lăn lóc trên sàn. Họ không biết tại sao thời gian đó họ cãi vã rất nhiều, người vợ thì ốm yếu, người chồng chẳng thể giữ nổi công việc của mình. Ông đã rời khỏi nhà mà chẳng thể nhớ là đã đi bao nhiêu ngày. Đến khi quay trở về, từng lời nói họ ném vào nhau trong lần cãi vã ấy như làm tan nát thêm hiện thực trong một màu tang tóc.
"Đó là món quà đầu tiên mà bà ấy tặng. Khi đó chúng ta đã đến với nhau mà chẳng có gì trong tay mình..." có một khoảng dừng rất lâu giữa những lời ông nói khi bản Before Dawn được chơi đến những nốt cuối cùng, ".. nhưng mà có lẽ, nếu lỗi lầm nào cũng có thể dễ dàng sửa chữa như vậy thì.. làm sao mà người ta biết sợ phải hối tiếc."
Quá khứ có khi giống như một chiếc hộp nhạc hỏng đến nỗi chẳng thể nào sửa được nữa. Thứ có thể cố chấp giữ lại chỉ là kỉ niệm, chẳng phải là những khúc nhạc tình. Seulgi nhìn ông ôm lấy hộp nhạc trong tay mình, suy nghĩ về thứ ánh sáng vàng phản chiếu lại trên trục quay của chiếc hộp nhạc cũ.
_
Khi Seunghee kéo rèm cuốn cửa sổ lên, Seulgi mới nhận thấy bên ngoài mưa đã dứt từ lúc nào.
"Ông ấy làm chị nhớ đến bố mình.." như thể chỉ đang tự kể lại một câu chuyện với chính mình, Seunghee vừa nói vừa kéo theo ba chiếc ghế nhỏ ra ngoài, xếp ngay ngắn thành một hình tam giác.
Mặc kệ Seulgi đứng nhướng mày như đang muốn phản đối, Seunghee một tay ghì chặt hai chai soju, tay còn lại kéo đứa trẻ bướng bỉnh đi theo mình. Mà chỉ mới vừa ra được đến nửa người, cái lạnh sau một đêm mưa mang theo hơi gió biển đã liền đánh ập vào nhanh đến nỗi Seulgi có thể nếm được vị của muối, và của cá.
"Một chút thôi, chị hứa đấy."
Seulgi không giỏi từ chối, mà Seunghee lại là một trong hai người Seulgi khó nói lời từ chối nhất, dù cho đó có là gì. Seulgi cũng nâng ly bằng hai tay mình, dõi theo thứ chất lỏng trong veo dần được đổ đầy từ đáy đến miệng.
Góc hẻm nhỏ xíu nhìn thẳng ra hướng biển với ngọn đèn le lói giờ chỉ có hai người. Ly của Seunghee nhanh chóng cạn, rồi lại được đổ đầy. Chỉ có soju của Seulgi là lạnh dần, chờ đợi chủ nhân của nó thôi ngẩn ngơ nhìn trời đêm tìm kiếm điều gì đó.
"Mẹ chị cũng rất thích hộp nhạc, em biết đấy. Vì thế mà bây giờ chúng ta mới đứng ở nơi này."
Tựa hồ như đang lục tìm lại những kí ức xa xăm, Seunghee nói bằng một ngữ điệu rất chậm rãi, như thì thầm.
"Thật kì lạ khi nhìn thấy bố chị cả đời chỉ có thể yêu một người. Chỉ tiếc là, cho đến tận cuối cuộc đời, tình yêu của ông ấy vẫn chưa bao giờ được mẹ chị nhìn thấy."
Seulgi nhớ về lần vô tình bắt gặp người đàn ông ấy ngồi bật khóc khi nhìn chăm chú vào khung ảnh luôn đặt ở trên bàn. Kí ức của Seulgi về bố của Seunghee không nhiều, nhưng đó cũng là một người bạn, một người thầy đã cho Seulgi lý do tiếp tục sống khi gần như Seulgi chẳng còn mong muốn sống.
"Bác Han đã dạy em rất nhiều điều.." Seulgi xoay chiếc ly rượu đã cạn trong tay mình, "...ông ấy vẫn luôn ở đây, trong từng ngóc ngách của cửa hàng này, chị biết mà."
Soju có vị cay hơn hẳn so với những gì mà Seunghee nhớ, nên thế mà mắt cũng cay và cũng đỏ hơn nhiều. Biết cơn gió lạnh chẳng giúp ích được chút nào. Seulgi đành để cho tiếng sóng biển lấp đầy khoảng lặng giữa hai người nên có.
"Em có nhớ lần đầu em đến đây, đó cũng là một ngày mưa không?"
Lời Seunghee nói làm Seulgi nghĩ có lẽ mình nên say, và hơi hối hận khi nhìn thấy cái chai gần như đã cạn chẳng còn gì.
"Em nghĩ tụi mình nên vào thôi, ngoài này trời lạnh lắm Seunghee à."
Seulgi muốn tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhưng thật khó. Thật khó để chối bỏ cảm giác cuồn cuộn như sóng vỗ trong lòng. Trong cái thế giới nhỏ bé cùng với dòng thời gian như đã bị ngưng động, Seulgi giống như đứa trẻ chẳng chịu lớn, giữ khư khư chút kỉ niệm như ôm lấy đôi giày đã cũ mèm.
Dẫu đôi chân đã chẳng còn mang vừa, vẫn cố chấp níu lại chút thân thuộc của tuổi thơ mờ dần theo năm tháng.
"Em có bao giờ... nhớ gia đình mình không, Seulgi..."
Những giấc mơ mà Seulgi vẫn thường mơ về một đôi mắt màu nâu phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ của một buổi chiều hoàng hôn dần chìm xuống mặt biển. Thấm vào lòng là tiếng cười tan ra giữa bọt sóng mà Seulgi chẳng thể nào quên. Quá khứ lúc này thật dịu dàng và bình yên đến ngay cả những điều vô lý cũng trở nên rất đỗi ngọt ngào khó tả.
_
Author's note: Seunghee không phải là bất kì idol nào trong thực tế. Hy vọng các bạn có thể giữ cho bản thân trí tưởng tượng của riêng mỗi người, vì câu chuyện của nhân vật này về sau sẽ rõ ràng hơn, và.. đầy bất ngờ hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top