3.

[Trigger warning] Nội dung có đề cập đến các vấn đề phẫu thuật, sức khỏe, bạo lực và cái chết.

Sau khi Seungwan rời khỏi phòng bệnh chẳng bao lâu thì Joohyun tỉnh dậy. Các mớ dây vẫn còn chằng chịt nối cơ thể với một cái màn hình cứ nhấp nháy những đường xanh, trắng, đỏ nằm ngay góc phòng. Tiếng bíp bíp trở nên vang vọng rõ ràng, tiếng của vô vàn bước chân ngày một lớn dần như thể đoàn diễu hành nào đó sắp ghé ngang, vậy mà, âm thanh đầu tiên Joohyun nghe thấy trước khi mở mắt lại chỉ là tiếng gọi thì thầm của giọng nói thân thuộc đó...

"Joohyun à.. Joohyun.. chị có đau không, chị mở mắt ra nhìn em đi."

"Chị Joohyun đừng bỏ Seulgi lại được không?"

"Joohyun à.. em sợ lắm. Chị mở mắt ra được chứ."

Joohyun nghe tiếng tim đập trong lồng ngực mình thình thịch, từ tốn siết nhẹ lấy nỗi đau có thể cảm nhận rõ ràng. Rồi mở mắt, chậm rãi.. từ từ...

Những tiếng gọi thân thuộc ấy dần tan vào không khí.

_

Màu trắng toát của áo đồng phục, những gương mặt đàn ông, đàn bà xa lạ, ánh sáng gắt gao của đèn trần. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở góc phòng lén lau nước mắt không biết vì điều gì. Joohyun chớp mắt vài lần, cố gắng thu thập từng hình ảnh của mỗi sự sống xung quanh mình trước khi có ai đó kéo nhẹ mi mắt rọi thẳng vào đồng tử luồng ánh sáng khó chịu làm mờ đi tầm nhìn trước mặt.

Họ nói đó là một thành công lớn, 24 giờ đầu tiên luôn là khoảng thời gian vàng.

Joohyun tỉnh dậy lần đầu cách đây 9 giờ, họ bảo, nếu lần thứ hai xảy ra trong vòng 24 giờ và ý thức kéo dài hơn lần đầu tiên dù chỉ là vài phút đồng hồ, khả năng phục hồi của Joohyun sẽ được chấm bảy trên mười. Một mức tốt đẹp.

Dù ý thức có thể vẫn còn chưa rõ ràng nhưng dẫu cho có nhắm mắt lại rồi mở mắt ra bao nhiêu lần, Joohyun vẫn chưa thể nào thích nghi được. Cả căn phòng màu trắng, giường bệnh màu trắng, những con người mặc đồ trắng đứng vòng quanh thì thào thứ ngôn ngữ lạ lùng. Một thế giới xa lạ hoàn toàn và trái ngược với thế giới không màu mà Joohyun vẫn tưởng rằng mình sẽ dành cả cuộc đời ở đó.

Vị giáo sư mái tóc ngả bạc lấy xuống chiếc bút đeo trên ngực áo, khẽ cúi người miết nhẹ vào lòng bàn chân người nằm trên giường bệnh rồi tập trung quan sát từng phản xạ co giật nhạy cảm mà các bắp cơ phản hồi.

"Phản xạ thần kinh rất tốt." Ông gật gù, tiếp tục di chuyển, yêu cầu vài động tác co duỗi.

"Về cơ bản, kể cả có sự hỗ trợ gián tiếp suốt những năm qua, đối với một người từng ấy năm dài chỉ nằm đây thì các khớp xương và bó cơ bị thoái hóa phần nào làm ảnh hưởng đến chức năng vận động là điều không thể tránh khỏi." Bác sĩ nói, rõ ràng và rành mạch như thể ông đã học thuộc sẵn lời thoại đó trong đầu. Một lúc sau lại quay sang dặn dò bác sĩ trẻ đứng cạnh bên mình ghi chép lại đôi điều vào hồ sơ theo dõi.

"Thời gian đầu có thể khó khăn và hơi bất tiện." Ông ngập ngừng, đưa ánh nhìn tìm kiếm người phụ nữ lớn tuổi đứng ở cuối căn phòng "...nhưng nếu như tình hình có thể tiếp tục tiến triển như thế này, thì khoảng ba tuần nữa có thể để bệnh nhân bắt đầu quá trình vật lý trị liệu từ những bước cơ bản."

Bác sĩ cất lại cây bút vào túi áo nằm bên ngực trái, rồi nở một nụ cười. Ông cúi người, chống tay lên hai đầu gối, giữ khoảng cách đủ gần để từng lời dặn dò chậm rãi của mình được Joohyun nghe rõ.

"Quá trình hồi phục nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào sự kiên trì. Điều này chẳng dễ dàng với ai bao giờ. Cháu phải nhớ, trận chiến này cháu không hề một mình. Và ta hy vọng dù cho phải nỗ lực thêm một khoảng thời gian dài, nếu cháu đã đi được đến bước đường này mong rằng cháu cũng đủ kiên trì để không dễ dàng từ bỏ."

Joohyun nhớ, đó là lần đầu tiên vị giáo sư già nở nụ cười kể từ khi bước vào căn phòng này. Sau khi đợi mọi người rời đi hết, và người phụ nữ xa lạ khi nãy đứng ở cuối góc phòng đến gần, Joohyun lại nhận ra thêm một lần đầu tiên - có ai đó ngoài Seungwan khóc vì mình. Hoặc có thể nói rằng, đó là lần đầu tiên Joohyun cảm nhận được sự đau buồn kì lạ ấy từ một người nào khác.

_

Seungwan đứng lặng nhìn kim đồng hồ nhích dần thêm một phút. Nhắm mắt, nghe sao tội lỗi và nặng nề khi cái tên của người đang nằm trên giường bệnh rời khỏi đôi môi mình. Rời khỏi phòng phẫu thuật với máu vẫn còn lấm lem trên chiếc áo màu xanh da trời, Seungwan đối diện với người nhà của thân xác đã được kéo vải trắng qua đầu, thông báo tử vong sau ba giờ tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Đôi khi sức nặng của cái chết trở nên thật rõ ràng có thể sờ thấy được như vậy.

Máy thở gắn vào thông qua một vết cắt mở trên cổ, đường ống nhét sâu xuống họng luồn tận bên trong khoang ngực, thứ dung dịch sền sệt nhỏ qua một lỗ ở trên bụng, kim tiêm và ống dẫn truyền ghim đầy lên cánh tay đẩy thứ chất lỏng nhỏ giọt đều đều.

Đó là một sai phạm, đánh đổi bằng một mạng người. Seungwan giấu mặt vào lòng bàn tay, thở dài, cố thoát khỏi cảm giác buồn nôn khi nhớ lại từng giờ đứng trong căn phòng phẫu thuật đó.

Chiếc xe đẩy bệnh nhân lăn vội vào phòng cấp cứu, đèn xanh được bật, mỗi giây tích tắc đồng hồ trôi qua đều là khoảng thời gian vàng. Mùi của thuốc khử trùng, của xương cháy khét xoắn vào thứ bụi trắng xoáy lên khi máy khoan lún sâu vào tách đôi hộp sọ.

"Chị đã không đủ tập trung trong ca phẫu thuật vừa rồi."

Sooyoung đến ngồi cạnh bên từ khi nào. Đèn bên trong đã tắt, những người khác cũng trở về với vị trí của mình. Trước cửa phòng phẫu thuật giờ chỉ có hai người, trầm tư thở dài trước linh hồn của một sự sống họ không thể níu giữ lại.

"Đó là sơ Yoon.. em còn không nhận ra được bà ấy. Tổn thương bên ngoài cơ thể quá nhiều."

Phải.

"Chị xin lỗi." Seungwan thì thào.

"Đừng xin lỗi em làm gì. Bác sĩ thường dễ chẩn đoán sai cho bệnh nhân mà họ có quan tâm về mặt cá nhân, chị biết rõ điều đó mà.." Sooyoung với lấy tay người ngồi bên cạnh xoa nhẹ những đường tròn vô hình.

"Ngay từ lúc nhận được tin nhắn từ phòng cấp cứu, cả em và chị đều không biết đó là sơ Yoon, người mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể dễ dàng dùng dao mổ rạch thẳng lên cơ thể bà ấy một đường."

Seungwan muốn xóa tan tất cả những hình ảnh đó trong đầu. Mọi vết thương lưu lại trên gương mặt già nua ấy đều quá tệ để nhận ra nụ cười ấm áp chào đón ngày nào. Bà ấy bị ngừng tim-hô hấp khi được đưa đến bệnh viện. Thằng khốn nạn nào đó đã quay trở về tu viện và quyết định đánh chết một bà già chỉ để lấy đi quỹ từ thiện vốn dĩ để dành chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi như nó.

"Đây có lẽ chỉ là một ngày thật tồi tệ khi trở thành bác sĩ."

Seungwan có thể cảm thấy cái nắm tay của Sooyoung dường như siết chặt hơn. Đó không chỉ là nỗi đau mất đi một bệnh nhân ngay trước mặt mình. Sooyoung đã mất đi người thân cuối cùng. Người phụ nữ mang ô chạy ra giữa trời mưa che chở ngày đầu Sooyoung bị bỏ lại ở đó. Người phụ nữ hát ru, dỗ dành những đêm ác mộng Seungwan chẳng dám nhắm mắt lại bao giờ.

"Đi thôi, trưởng khoa muốn gặp tụi mình."

Sooyoung luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài, đủ mạnh mẽ để giữ cho những giọt nước mắt lăn dài không để Seungwan nhìn thấy.

_

"Tôi tưởng rằng điều này cô phải là người hiểu rõ nhất." Trưởng khoa hét lên, vung tay như thể ông sẵn sàng tát một cú trời giáng cho hai bác sĩ đứng trước mặt mình. "Đừng nghĩ gọi vợ chồng giáo sư Kang một tiếng bố mẹ, là có thể nhắm mắt cho qua những sai lầm. Ở đây không được phép có sai lầm."

Ranh giới giữa những cảm xúc hối hận, đau buồn và sự vô tâm, ích kỉ, dễ dàng quên mất một bệnh nhân vừa chết trong chính phòng mổ của mình - giờ đây chỉ cách Seungwan một cánh cửa và hai tầng lầu.

"Bác sĩ Son?"

"Vâng?"

"Bệnh nhân nằm ở phòng 329 mà bác sĩ phụ trách vừa tỉnh lại lúc trước."

Seungwan quên mất Sooyoung cũng ở đó, đứng ngay cạnh bên mình. Quên mất bản thân đã nói gì khi cúi đầu lẩm bẩm vài tiếng xin lỗi.

_

"Chắc con đã phải tự hỏi ta là ai."

Người phụ nữ chẳng ngước nhìn lên, như sợ đối diện với đôi mắt nâu xoáy những câu hỏi không lời vào chính mình.

"Họ không cho ta nói với con quá nhiều.. ta cũng biết điều đó..." có một khoảng dừng rất lâu trước khi bà lại tiếp tục, "nhưng ta đã quá già để có thể chờ đợi thêm, dù chỉ là một vài ngày..."

Joohyun chẳng thể hiểu hết, nhưng vẫn im lặng chờ đợi, vì dù sao đó cũng là tất cả những gì Joohyun có thể làm. Cả căn phòng cũng thinh lặng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ. Máy khử khuẩn và giữ ẩm vẫn ru êm chạy đều đều.

"Con đã từng là niềm hy vọng cuối cùng, nhưng mà có lẽ bây giờ, đáp án mà ta chờ đợi có lẽ chỉ là hy vọng hão huyền và cố chấp của một bà già chẳng làm tròn trách nhiệm khi con gái cần mình nhất."

Cái nắm tay của người phụ nữ làm Joohyun thoáng giật mình. Bà tiến đến gần, đủ gần để Joohyun có thể ngửi thấy khắp căn phòng thoang thoảng một mùi hương khác - khác với mùi của thuốc khử trùng và chỉ thuốc khử trùng luôn dày đặc trong bầu không khí 'trắng'.

"Ta xin lỗi vì đã không thể giữ lại bố mẹ con ở đây. Cũng xin lỗi vì sự hẹp hòi và ích kỉ của chính mình đã để con phải cô đơn trong giấc ngủ dài mười lăm năm này."

Joohyun chờ đợi. Trong ánh mắt của người phụ nữ tóc đã ngả hai màu toát lên rất nhiều nỗi buồn không thể nói thành lời.

"Nếu có một lúc nào đó.. cái tên.. Kang Seulgi có thể gợi nhớ cho con một điều gì. Xin con hãy nói cho ta biết, bất kể đó là gì. Con có thể hứa với ta điều này được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top