2.
Seungwan điều chỉnh lại tốc độ chảy của thứ chất lỏng được treo ngược nơi đầu giường, rồi lẩm bẩm ghi chú lại các chỉ số chẳng mấy thay đổi. Kể cả ổn định là an toàn thì mọi thứ vẫn phải luôn được đảm bảo nằm trong tầm kiểm soát. Nhất là khi cơ thể của Joohyun dần có những phản xạ khả quan cho thấy não bộ có thể hồi phục, mọi chuyển biến dù là nhỏ nhặt nhất của người con gái này đều phải được ghi chép lại kĩ càng.
Từ khi chỉ là một cô bé con thường lẻn vào thư phòng bố mẹ nuôi đọc trộm sách đến khi có thể chân chính theo chân các vị giáo sư ở đại học y khoa hàng đầu tham gia hội chẩn chữa trị cho những trường hợp như Joohyun, Seungwan đã cố gắng đến nay hơn bảy năm dài. Đã luôn tự nuôi lấy cho mình một kỳ vọng rằng ngày nào đó bản thân có thể đánh thức nàng công chúa ngủ say thức dậy. Và nếu cuộc đời có những chuyện khi người khác hỏi lý do tại sao bạn lại làm như vậy, bạn hoàn toàn không có câu trả lời, thì đối với Seungwan chính là chuyện này. Sợi dây kết nối vô hình giữa những đứa trẻ đáng thương bị bỏ lại thế giới này một mình có lẽ là lời giải thích dễ hiểu nhất cho cảm giác gắn kết với một người mình chưa từng một lần trò chuyện. Nỗi đau của việc chứng kiến bố mẹ ruột bị sát hại ngay trước mắt khi chỉ mới là một đứa trẻ lên mười của Seungwan so với tai nạn trong chuyến đi chơi mùa hè năm nào cướp hết mạng sống cả gia đình Bae Joohyun, hoàn toàn không thể so sánh. Có chăng đôi lúc Seungwan sẽ hơi ghen tị một chút, giá mà bản thân cũng có thể quên đi hết phần kí ức ám ảnh cả một đời như Joohyun thì tốt rồi. Nhưng biết đâu được khi nào.. có những khoảnh khắc đáng lý ra sẽ là một kỉ niệm đẹp khó phai trong đời mà giờ đây trở thành loại kí ức đau thương có muốn quên cũng chẳng thể nào quên đi được.
"Joohyun à.. lại là em, Seungwan này..."
Dẫu cho những chuyện trò nào có bao giờ được đáp lời...
"Chị phải mau tỉnh dậy đi, không phải năm nào em cũng có thể thổi nến sinh nhật thay chị thế này mãi đâu."
Seungwan vẫn luôn ở đó, kể từ ngày đầu tiên chỉ là cô bé được bố mẹ nuôi dắt đến thăm người con gái mà Seungwan chẳng biết gì hơn ngoài một cái tên. Cho đến tận bây giờ, cùng với thinh lặng và đợi chờ chẳng biết đến bao giờ. Nỗi đau mất mát và sự xót thương khi dâng đầy quá nhiều, đã biến thành một loại cảm tình khó tả.
Dù Seungwan chưa từng hỏi vì sao ông bà Kang lại chọn chăm sóc một đứa trẻ sống vật vờ trong trạng thái người thực vật mười mấy năm dài chỉ nằm trên giường bệnh như Joohyun. Cũng chưa từng bao giờ hỏi tại sao giữa đám trẻ hiếu động đùa nghịch chạy khắp tu viện, lại chọn đứa trẻ đối nghịch trầm lặng như mình mang về nhà. Nhưng từ đâu đó trong lòng này, một thứ tình cảm vượt trên mức hạn định bình thường đã sớm nảy mầm qua mỗi ngày cùng với khao khát có thể đánh thức người con gái đang say ngủ.
Son Seungwan đã yêu Bae Joohyun từ rất lâu rồi.
Vì yêu nên mới khát khao được đánh thức nàng công chúa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Bae Joohyun là mục đích sống mà Son Seungwan đã tự đặt ra cho mình. Cho đến khi tâm nguyện có thể hoàn thành, những thứ khác chẳng có mấy điều là quan trọng nữa.
Khi Seungwan vẫn còn đang vẩn vơ suy nghĩ, bàn tay vẫn chạm hờ trên gò má nhạt nhòa không chút sức sống này, ở ngay bên ngoài tiếng bước chân đều đều quen thuộc đã rõ ràng hơn, dần thu hẹp khoảng cách. Mà chẳng cần ngoảnh đầu lại cũng biết là ai đến, Seungwan đưa tay vuốt mặt, cố gắng nở một nụ cười.
"Sooyoung à.."
Mà người vừa được gọi tên cũng chỉ khẽ gật đầu, kéo một chiếc ghế khác đến gần, mắt không rời khỏi dáng người ủ rũ của kẻ đang ngồi bên giường bệnh.
Ngoài bố mẹ nuôi thì Sooyoung là người duy nhất biết về tâm nguyện, và những câu chuyện chẳng mấy khi kể của Seungwan đối với nàng công chúa say ngủ trong căn phòng này. Gọi là bạn thân, hay điều gì đó hơn thế nữa, lưng chừng, chính là thứ luôn tồn tại ở giữa hai con người này. Seungwan yêu Joohyun, Sooyoung yêu Seungwan, có biết thì cũng chỉ có thể cười. Luôn có những câu chuyện, dù mình là người đến trước nhưng mà.. Sooyoung chưa bao giờ, và mãi mãi cũng không thể nào trở thành nàng công chúa ấy.
Sooyoung ngồi xuống đưa bàn tay xoa xoa, ôm trọn lấy nắm tay đang khép hờ của người cạnh bên mình. Mặc cho thứ chất lỏng trong suốt cứ nhỏ giọt và thanh âm của máy khử ẩm ru êm nhẹ đều đều. Vội vã và ồn ào ở bên ngoài so với tất cả mọi thứ bên trong căn phòng này, đều như đứng lại. Như thể nó biết, nàng công chúa vẫn đang say ngủ, chớ có ồn ào, hay vội vàng. Hoặc là khái niệm thời gian đã chết rồi, khi mà chủ nhân của căn phòng này khép lại đôi mắt mười lăm năm trước.
"Chị nên đi ra ngoài.. ăn uống chút gì.." Sooyoung phá vỡ sự im lặng, mắt vẫn chẳng rời khỏi mấy đốt tay gầy của người kia trong lòng bàn tay mình.
"Chị biết rồi."
"Chị cứ ngồi đây chờ đợi thì có ích gì.."
Dù có nói bao nhiêu lần thì đáp lại cũng chỉ là những tiếng thở dài vô thức.
"Phụ tá của chị đã nhờ em liên lạc với bố mẹ giúp chị chưa?" Seungwan chẳng khi nào ngừng cố chấp và cứng đầu khi nói về Joohyun, hay bất cứ điều gì xung quanh người con gái ấy. Nếu ai đó có quan tâm, sự quan tâm ấy cuối cùng cũng sẽ bị phớt lờ bằng một câu chuyện khác, hoặc chủ đề sẽ lại được thay đổi để chỉ xoay vòng quanh người con gái này.
"Rồi, khi nãy em cũng vừa gặp họ ở sảnh chờ."
Bae Joohyun.
Bae Joohyun.
Tại sao một người không rõ sẽ vẫn có thể sống hay rồi cũng chết lại có sức ảnh hưởng như thế này.
Sooyoung thoáng nhìn sang bể cá nhỏ, ngẫm nghĩ, đợi chờ hai chú cá vàng bơi về phía nhau, mà chẳng có động tĩnh gì. Có hai chú cá vàng ở trong cùng một bể là để đỡ cô đơn, vậy mà..
"Seungwan à..."
"Chị biết rồi mà."
Dù có nói bao nhiêu lần thì cũng vậy. Hoặc là lời nói của mình chưa đủ sức nặng khiến người ta phải để trong lòng. Nhưng tình cảm.. một khi đã bị chôn vùi vào thinh lặng thì sẽ luôn xuất hiện thêm những tiếng thở dài. Vì đã quá hiểu người, có những thứ chẳng cần phải thừa nhận thì cả hai cũng đều biết rõ ràng. Khi mà Joohyun còn nằm ở đây, thì ngay từ khi bắt đầu, cũng chỉ có thể xác định không thể nào thay thế được.
Seungwan luôn thích lảng sang câu chuyện khác bằng một nụ cười.
Sooyoung thì ghét đến chết cái nụ cười gượng gạo che giấu đi mỏi mệt đến khó coi ấy.
"Tâm nguyện của chị... sắp có thể hoàn thành rồi."
Đành miễn cưỡng làm ra dáng vẻ hạnh phúc khi người mình yêu cũng hạnh phúc, Sooyoung chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười, thay cho khoảng trống chẳng biết phải lấp đầy bằng điều gì.
"Chị Joohyun thời gian tới chắc sẽ sớm bình phục trở lại mà phải không? Sáng mai chị có buổi hội chẩn cùng các bác sĩ chuyên khoa khác về tình trạng hiện tại của Joohyun bây giờ. Chị nghĩ là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, ông trời sẽ không phụ lòng người mong chờ đúng chứ?"
"Đúng vậy... Ông trời sẽ không phụ lòng người mong chờ..."
Sooyoung bật cười với chính mình ở trong lòng.
Nhưng đâu phải lúc nào ông trời cũng đáp lại nguyện vọng đợi chờ của tất cả mọi người, phải chứ.
.
.
.
.
.
14 năm trước..
"Chị sẽ không quên em chứ?"
Sooyoung đưa tay nắm lấy vạt áo đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, nhưng nó chỉ cúi gằm, đứng nhìn chằm chằm vào mũi giày như thể ở đó có in sẵn lời tạm biệt thích hợp.
Những gương mặt người lớn xa lạ đứng xung quanh cũng chẳng thể giúp gì cho xúc cảm rối bời của hai đứa trẻ vào một buổi sáng bất ngờ, khi dự cảm về sự chia ly như vị khách không mời bỗng nhiên đến gõ cửa.
"Đây sẽ là bố mẹ nuôi của con, là gia đình mới của con đó Seungwan à."
Tất cả những câu hỏi, phỏng đoán, đều bị treo lơ lửng giữa bầu không khí ngột ngạt kì lạ như thể bóp chặt lấy cuống họng chẳng để ai giải thích một lời. Đó là lời chào hay tạm biệt? Hay thông báo về sự chia ly vội vàng? Seungwan không có câu trả lời. Ngày hôm đó chẳng có thanh âm nào lớn bằng tiếng nức nở níu kéo của người bạn đã luôn ở đó cùng với Seungwan từ những ngày đầu. Kể cả tiếng vali kéo lê trên lối đi rải sỏi. Kể cả tiếng lũ trẻ la hét ngoài sân chơi vui đùa. Họ đều nói đáng lý Sooyoung nên phải cảm thấy vui mừng cho Seungwan, nhưng mà...
Nếu Sooyoung không cảm thấy mất mát như vậy, hẳn Sooyoung cũng sẽ rất vui mừng.
Đây không phải là trò oẳn tù tì mà Sooyoung sẽ hét lên khi Seungwan giành phần thắng. Đây là mất mát, kể cả đứa trẻ chín tuổi như Sooyoung cũng biết rõ điều đó. Hệt như ngày bố mẹ dẫn Sooyoung đến đây, hứa sẽ quay lại nhưng chưa từng quay trở lại bao giờ.
"Tụi mình đã móc tay hứa với nhau rồi mà! Chị quên sao Seungwan à, tụi mình hứa sẽ ở cùng nhau mà."
Tất cả những kí ức từ ngày đầu tiên hai người nói lời chào như thước phim tự động tua ngược lại mỗi đoạn đường chiếc xe xa lạ lướt ngang qua nó. Giống như trò đuổi bắt của ngày trước, chỉ là lần này Sooyoung không thể đuổi theo kịp nữa rồi.
Khi mà hình ảnh phản chiếu của đứa trẻ ngồi đằng sau chiếc xe đen trở nên mờ dần, thì khóc lóc, tiếc nuối, hay kêu gào... tốc độ của nỗi đau đã chạm ngưỡng vừa bằng tốc độ của vòng bánh xe xoay tròn. Không thể nào đuổi theo kịp nữa.
Một ngày nào đó trong những tháng cuối cùng của năm Park Sooyoung chỉ là một cô bé chín tuổi, đứa trẻ ấy lần đầu cảm thấy có những sự chia ly cũng đau đớn như khi bố mẹ bỏ rơi mình. Còn Seungwan của năm mười một tuổi ngày hôm đó đã cảm thấy sợ hãi hơn là vui mừng. Và một đứa trẻ mười một tuổi phải đối mặt hay thể hiện cảm xúc như thế nào khi cuộc sống cứ đổi dời liên tục kể từ sau cái chết của bố mẹ.
Người lớn hay bảo trẻ con mau quên, có chăng chỉ là một lời nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top