1.

Từ trong phần kí ức vụn vỡ còn sót lại sau vụ tai nạn năm tôi mười ba tuổi, khuôn mặt người con gái ấy mỉm cười ngắm nhìn tôi cứ luôn xuất hiện trong mộng mị mỗi đêm về.

___

Những cơn ác mộng luôn cố nuốt chửng lấy Joohyun khi nàng công chúa say ngủ. Mười lăm năm chìm trong giấc mộng mà không rõ là mộng mị hay đang sống một cuộc đời tạm bợ của ai đó mỗi ngày. Joohyun luôn nhìn thấy một bóng người không rõ hình dung. Mà hoang hoải trong kí ức còn sót lại, ngoài giọng nói và những tiếng gọi thân thuộc ấy, chưa bao giờ Joohyun nhớ nổi cái tên thực sự của người con gái này.

"Joohyun ơi.. Joohyunie..."

"Sau này chị cứ gọi em là gấu nhỏ cũng được. Dù em nhỏ hơn chị ba tuổi, nhưng chúng mình hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé."

"Joohyunie à, em có thể gọi chị là Joohyunie thay vì Joohyun-unnie không?"

"Joohyunie của em luôn xinh đẹp dù cho em có nhìn chị từ góc độ nào đi chăng nữa."

"Joohyun.. Joohyunie ơi chị đợi em với.."

Đến khi hình ảnh người ấy cứ hiện về rồi nhòe mờ tan biến mất đi, thứ mà Joohyun có thể giữ lại duy nhất chính là bóng lưng một người không rõ là ai tồn tại trong cuộc đời mình. Muốn nắm bắt mà không thể chạm, muốn tỉnh dậy mà kêu gào đến vô vọng cũng chẳng ai nghe thấy.

Ai cũng nghĩ rằng bi kịch thường bắt đầu bên trong những cơn ác mộng dài. Nhưng cũng có những giấc mơ, dù là ác mộng, khi kết thúc và phải đối diện với thực tại, bi kịch khủng khiếp nhất mới thực sự bắt đầu.

_

Blouse trắng khoác ngoài, dép crocs lệch xệch bên dưới đôi chân nhỏ nhắn chẳng thèm mang vớ. Vị bác sĩ trẻ tuổi tiến đến tuần tự kiểm tra thứ dung dịch lỏng nhỏ giọt theo ống dẫn truyền vào mạch máu của người nằm trên giường bệnh. Rồi lấy từ trong túi áo của mình chiếc đèn pin cẩn thận rọi vào kiểm tra đồng tử bên dưới đôi mi lúc nào cũng khép chặt của người con gái luôn say ngủ. Mọi thứ thuần thục và rõ ràng như thể cô đã thực hiện việc ấy hàng trăm lần trong căn phòng này. Sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Seungwan lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh giấu đi một tiếng thở dài.

Bởi vì, người nằm ở kia dù chưa từng một lần tỉnh dậy trong suốt mười mấy năm trời, vẫn có thể cảm nhận được mỗi một sự tồn tại trong căn phòng này từng chút. Mà thở dài khi đối mặt với bệnh nhân của mình không có gì là tốt. Đó là dấu hiệu của cảm giác bất lực và đầu hàng. Mà Seungwan thì chưa từng muốn đầu hàng. Chưa từng có ý định ngừng cố gắng và từ bỏ kể cả khi tất cả các bác sĩ trong bệnh viện này đều lắc đầu quay lưng với người con gái đang nằm trên giường bệnh.

Joohyun lúc nào cũng nằm ở đó, khuôn mặt bình thản như đang say ngủ. Trước sự nỗ lực đến tuyệt vọng của không biết bao nhiêu người từng đặt chân vào căn phòng cấp cứu đêm tai nạn kinh hoàng, Bae Joohyun vẫn ngủ im lìm như chưa hề có chuyện gì. Dẫu cho sự phục hồi từ các tổn thương khác trên cơ thể có tiến triển tốt đến đâu, nàng công chúa bình thản đến câm lặng phủ lên giấc ngủ dài mỗi ngày giết chết từng hy vọng của những con người luôn chờ đợi bên ngoài phòng bệnh.

Hai năm đầu, vùng kí ức của Joohyun chẳng có gì ngoài bóng đen bao phủ kín lấy từng ngóc ngách. Joohyun đã nghĩ rằng mình vừa tỉnh lại sau một cơn mộng mị, vậy mà chẳng có gì. Mở mắt ra hay nhắm mắt lại, vùng bán cầu não bị tổn thương chỉ phản hồi trở về cho đứa trẻ mười mấy tuổi đầu một vùng bóng đêm đen kịt không thể xác định được sự tồn tại của mình là sống hay đã chết.

Joohyun đã tồn tại trong bóng đen ấy như thể không tồn tại. Đã nghĩ là mình đang sống mà không thực sự rõ mình là ai, nơi mình đang đứng là nơi nào. Khái niệm về giấc ngủ dài của nàng công chúa những năm này chỉ tồn tại trong suy nghĩ những kẻ ngồi ngoài kia. Còn đối với Joohyun, mở mắt hay nhắm mắt, mê man hay tỉnh táo, chẳng có gì là khác nhau cả.

Đến thêm có lẽ ba năm sau, nút công tắc nào đó trong các tế bào não của Joohyun cuối cùng được bật lên. Với những xúc cảm đầu tiên là cái chạm tay khẽ khàng của ai đó níu lấy đầu ngón tay này. Có một thứ cảm giác gọi là xúc động đến nghẹn ngào, Joohyun không biết mình có thể khóc không, hay nếu mình khóc có ai đó nhìn thấy nước mắt của mình không. Nhưng nếu có thể khóc ngay lúc này, chắc chắn Joohyun sẽ khóc, vì đó là lần đầu tiên Joohyun có cảm giác được chạm tay vào một vật thể sống thật sự. Một con người.

Lần đầu tiên Joohyun cảm thấy không vô vọng khi đặt cho bản thân một hy vọng tồn tại.

"Chị Joohyun cử động...

chị Joohyun có thể cử động rồi."

Ngoài sự tĩnh lặng của bóng đêm và những hồi ức cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng Joohyun cũng có thể nghe thấy ai đó gọi tên mình. Mọi cảm xúc ngỡ ngàng như một đứa trẻ sơ sinh những năm tháng đầu đời tiếp xúc với thế giới bên ngoài, so với Joohyun cũng chẳng có gì khác biệt.

Đến khi cứ ngỡ mình đã thoát ra khỏi một cơn ác mộng, mới chợt nhận ra mình chỉ mới vượt qua ranh giới đầu tiên của trò chơi đoạt mạng lạnh lùng. Joohyun lần thứ hai cảm thấy cuộc đời mình là những chuỗi ngày chỉ là một linh hồn tồn tại trong một thể xác rỗng. Những giọng nói xa lạ cứ văng vẳng bên tai mỗi ngày mà bản thân chẳng thể làm gì, chẳng thể thét gào, cũng chẳng thể gửi đến cho ai một tín hiệu cầu cứu.

"Con bé ấy vô vọng gần mười năm trời rồi. Có khác gì một cơ thể đã chết khi chẳng thể cử động hay phản xạ với bất cứ điều gì bên ngoài đâu."

"Giải thoát cho con bé đi. Chỉ cần một mũi tiêm là tất cả sẽ kết thúc."

Joohyun đã bước đến ngưỡng của sự tuyệt vọng khi tất cả những hồi âm của chính mình chỉ có thể nằm đó chất đống trong căn phòng lặng thinh chẳng ai hay biết gì. Joohyun đã nghĩ đến chuyện sẽ thôi không cần thiết phải cố gắng nữa và chỉ cầu mong ai đó có thể kết thúc tất cả mọi thứ thật nhanh để chấm dứt chuỗi ác mộng này đi. Như thể rằng mọi người sẽ không bao giờ hình dung được cảm giác bị mắc kẹt trong một cơ thể. Một khối hộp vô hình đóng khuôn mọi ý thức của mình bên trong. Không thể cử động dù chỉ là một cái nhấc tay. Dù người bên cạnh có là ai, nói gì hay làm gì, cũng chẳng thể phản hồi lại. Joohyun đã tưởng rằng khi mình thoát khỏi vùng bóng tối kia mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng đến khi nhận ra cảm giác có thể ý thức được trong lòng tất cả những người xung quanh mình chẳng còn ai hy vọng vào sự tồn tại của Joohyun nữa. Mà bản thân vô dụng đến đau lòng, muốn chết cũng không xong, lại là điều đau đớn tuyệt vọng nhất.

Cho đến khi lại nghe thấy giọng nói kia, cho đến khi người kia xuất hiện.

"Chào chị, Joohyun. Em là Son Seungwan."

...

"Seungwan lại đến thăm chị đây. Hôm nay ngoài trời gió lớn lắm, dù là em biết ở đây mọi thứ cũng tốt thôi nhưng em có mang theo chiếc khăn choàng này cho chị."

...

"Là em, Seungwan. Hôm nay mẹ lại khóc rất nhiều để bố phải dỗ dành rồi. Chị phải mau thức dậy với mọi người nhé."

...

Mười lăm năm hoang hoải trong bóng tối lẻ loi dường như chỉ một mình. Giọng nói của cô gái có tên Son Seungwan, và một ai đó khác Joohyun chẳng thể rõ mặt cứ luôn xuất hiện trong những giấc mê man dài là tất cả hy vọng sống cuối cùng và tất cả niềm tin về sự tồn tại của một cơ thể từ lâu đã chẳng nhấc nổi đầu ngón tay nữa. Mà trong những giấc mê man dài ấy, tiềm thức Joohyun luôn lặp đi lặp lại một giọng nói mà Joohyun chẳng thể phân biệt được đó có phải là một ai đó mà mình từng quen biết hay không. Ngoại trừ cảm giác thân thuộc chẳng thể gọi tên, như sự tồn tại của người đó là một lẽ dĩ nhiên trong đời mình. Joohyun chẳng thể nhớ gì, chẳng thể nhận ra bất kì điều gì từ người này cả.

"Joohyunie có thể gọi em là Gấu nhỏ. Gấu nhỏ của Joohyun."

"Em thích chị, Joohyunie. Dĩ nhiên là em thích chị rồi, thích rất nhiều nữa là đằng khác."

Chẳng có gì Joohyun có thể nhận ra ngoài bóng lưng chạy đi khuất xa dần, và rồi cứ thế lặp đi lặp lại những nụ cười tít mắt mà Joohyun chẳng thể thấy rõ mặt để gọi tên. Cứ thế, mỗi lần lại mỗi lần, người ấy xuất hiện là để rời đi mất. Mà ở đây, không giống như ảo ảnh chẳng thể gọi tên kia, tất cả những quen thuộc và cái nắm tay này, Joohyun biết người bên cạnh mình là Seungwan mà chẳng cần phải đợi nghe thấy một lời chào nào dư thừa cả.

Seungwan là người luôn tồn tại chân thực ở đó. Không phải trong một giấc mơ. Không phải cảm giác như một điều gì Joohyun vừa đánh mất. Tiếng bước chân này là của Seungwan. Thút thít này là của Seungwan. Seungwan thường hay thở dốc rất nhiều mỗi khi chạy ào vào phòng bệnh. Seungwan khi được bằng khen ưu tú của trường y đã gục khóc bên cạnh Joohyun. Seungwan rất hay thở dài chỉ muốn trốn đi mỗi lần bị các tiền bối trong bệnh viện mắng.

Seungwan là người duy nhất kiên cường nỗ lực tin tưởng rằng Joohyun vẫn còn tồn tại và có thể quay trở lại cuộc sống như lúc trước.

Mười lăm năm ròng trong cơn ngủ vùi chẳng ai đánh thức này. Son Seungwan là cái tên duy nhất được ghi nhớ trong phần kí ức vụn vỡ của Bae Joohyun.

Cho đến khi nàng công chúa ngủ say đến một ngày bỗng nhiên thức giấc...

Là khi Joohyun nhận ra, giữa muôn vàn cảm xúc rộn rạo khó tả trong lòng mình. Đã có một nhịp nào đó hẫng đi khi biết rằng nụ cười của Seungwan và nụ cười của người trong giấc mơ mà mình luôn tìm kiếm mỗi ngày, chưa từng bao giờ là một người cả.

_

"Seungwan, Son Seungwan. Chị cứ từ từ nhớ tên em cũng được. Em là bác sĩ điều trị cho chị, em sẽ luôn ở đây để đảm bảo là chị thấy ổn với tất cả mọi thứ. Đừng sợ và cũng đừng cố gắng quá sức, có được không?"

Seungwan cẩn thận xoa xoa đôi bàn tay gầy guộc của Joohyun đặt trên tấm drap giường trắng muốt. Vuốt ve thật nhẹ như thể chỉ cần động mạnh một chút là người con gái trước mặt có thể vỡ tan ra biến mất tựa như bong bóng xà phòng. Mà Joohyun thì cứ nằm đó lặng yên chẳng nói gì. Điểm khác biệt duy nhất của nàng công chúa đang say ngủ và khi Joohyun đã lấy lại được ý thức của mình chỉ là đôi mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà, như thể đang cố gắng dõi theo và bắt kịp từng tạp âm xen lẫn hình ảnh nhiều màu sắc bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới vốn dĩ phủ một màu đen tối.

Seungwan không khỏi thở dài, mà ánh mắt chưa từng dời đi khoảnh khắc nào.

Cái chạm này giữa cả hai đã chẳng còn xa lạ, nhưng để gọi là thân quen lại chưa tới. Seungwan bỗng như đứa trẻ lần đầu được nắm tay người mình yêu rất nhiều. Tất cả những điều muốn nói, hay vẫn thường luôn tự nói một mình trước đây đều hóa thinh không, chẳng thốt nên lời. Để cho thanh âm của ngại ngùng nới rộng thêm khoảng cách tưởng chừng như chẳng hề tồn tại khi Joohyun say giấc.

Seungwan giấu đi ngại ngần bằng một nụ cười, vỗ về.

"Chị tỉnh lại là tốt rồi. Không sao, mọi thứ có em ở đây rồi, chúng mình cứ từ từ. Em sẽ luôn ở đây với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top