17
Dưới bầu trời xanh ngắt, rộng lớn vô tận như một tấm thảm bao la của thiên nhiên, ngọn đồi hú lên những tiếng gió, tựa như khúc hát của những hồn ma lặng lẽ mang theo muôn vàn nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai.
Từng nhành cỏ mềm mại đung đưa, rì rào như thì thầm những câu chuyện không còn ai lắng nghe về những mất mát đã chìm vào dòng chảy thời gian trong thế giới vội vã bên kia sườn đồi, nhưng đối với họ lại là những khắc khoải không biết tỏ tường cùng ai.
Giữa khoảng không đó, hai ngôi mộ nhỏ đơn sơ, khiêm nhường nằm cạnh nhau, như những chứng nhân thầm lặng cho vòng tròn định mệnh mà cuộc đời đã vẽ nên.
Hai thân thể với đôi vai gầy guộc đứng tựa sát vào nhau, cố tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi trong cõi gió rít lạnh lùng.
Kang Seulgi vẫn nhai chiếc tăm quế, động tác ấy là biện pháp ngăn chặn thói hư hay cắn môi tới bật máu của em. Giờ đây, chiếc tăm nhỏ trở thành một điểm neo, giữ lấy Seulgi ở hiện tại , để em không lạc trôi vào những miền ký ức đau đớn.
Đôi mắt nâu sâu thẳm, đượm buồn của em chẳng thể rời khỏi tấm bia mộ đã phần nào bị phủ lấp bởi một lớp cỏ dại. Nơi khắc tên người đã khuất – người từng là vết thương lòng sâu hoắm tưởng chừng như không thể phôi phai, giờ đây chỉ còn là hình bóng mờ nhạt trong tâm trí em. Có lẽ đúng thật là thời gian rồi cũng sẽ chữa lành hầu hết mọi thứ.
Seulgi khẽ đưa tay gạt đi từng sợi rễ khô quấn quanh bia đá, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ sẽ làm tan vỡ một thứ gì đó vô hình, rất mong manh nhưng lại vô cùng quý giá.
Bên cạnh, Joohyun im lặng đứng nhìn từng đầu ngón tay của Seulgi lấp trong đám cỏ rêu, đôi vai nhỏ khẽ run lên trong cơn gió thoảng. Đôi mắt nàng dõi theo ngôi mộ nhỏ hơn, nét chữ nghiêng nghiêng, run run như đang cùng gió mây níu lại những kí ức nơi trần gian cùng những bí mật chưa kịp giải bày. Hoa cúc trắng dại phủ kín mặt đất, đung đưa nhẹ nhàng, dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau hẵng đương còn vương vấn trong không gian tĩnh mịch.
Seulgi khẽ hái một nhành cúc nhỏ, đặt lên bia mộ. Tay em rời khỏi đó, buông lơi.
"Eunji cô ấy.. từng thích hoa này," Em thì thầm, như thể những lời nói vỡ vụn ấy được trút ra từ tận sâu trong tâm hồn. Seulgi cảm thấy thật lạ, vì đã lâu rồi, tên gọi thân thuộc một thời ấy không còn đọng trên môi em.
Lặng yên tràn ngập như ôm lấy tiếng gió mơn man, luồn qua cổ áo hai người, cuốn họ vào vòng tay vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo của tình cảm mới chớm nở bị bủa vây bởi những nỗi đau và ký ức chồng chất. Tiếng cỏ rì rào như những tiếng thì thầm của quá khứ, nhắc nhớ những chuyện quá khứ mà ai cũng muốn chôn vùi.
Joohyun bỗng lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng, như ngại làm vỡ sự tĩnh lặng:
"Em có nhớ cô ấy không?"
Seulgi không đáp ngay, chỉ nhai chiếc tăm quế, rồi ngẩng lên nhìn Joohyun bằng ánh mắt dịu dàng và thuần khiết, đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn man mác nhưng không còn hằn sâu bên trong con ngươi đẹp đẽ rồi chậm rãi nói.
"Đôi khi."
Joohyun không nói gì tiếp theo, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
"Chị biết không.."
"Sau khi cô ấy mất..." Giọng Seulgi trầm hẳn, như nghẹn lại từng câu chữ đang muốn tuôn trào. Em không nghĩ rằng một ngày mình sẽ nhắc tới chuyện này, nhưng cũng không tưởng tượng được cảnh mình đứng ở đây cùng Joohyun, khi đáng lẽ ra em cũng đã phải là người đang nằm dưới sáu tấc đất lạnh lẽo kia.
"Mọi thứ như một cơn bão cuốn phăng đi hết thảy. Em đã nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ khi vẫn có thể tiếp tục sống sau biến cố lớn,... nhưng thực ra,.. em đã không chấp nhận sự thật"
"Em đã luôn cố gắng níu giữ từng mảnh vụn vỡ của ký ức, những thứ mong manh – như tin nhắn cũ, mùi hương quần áo, những bài hát cô ấy từng nghe..."
"Có một khoảng thời gian dài... em ước giá như mình chưa từng gặp cô ấy." Joohyun hơi ngẩng lên, ánh mắt giật nhẹ. Đó cũng chính là suy nghĩ đã luôn hiện diện trong đầu nàng ngày này qua ngày khác, làm cách nào cũng không thể khiến nó biến mất.
"Không phải vì em hối hận vì đã yêu cô ấy," Seulgi tiếp lời, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô định phía sau lưng Joohyun, như thể nhìn xuyên qua cả không gian và thời gian, chạm đến vùng ký ức đã mục nát.
"Mà vì em ghét cái cách em không thể quên cô ấy dù cho tất cả mọi thứ đã chấm hết. Em ghét cái cách mà mỗi lần ai đó nói 'xin lỗi', em lại tưởng tượng ra cảnh cô ấy nói lời xin lỗi thật lòng với em, dù em biết – chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
"Em ghét luôn những giấc mơ – nơi cô ấy còn sống, mỉm cười, ôm em từ phía sau và hỏi 'Sáng nay muốn ăn gì?'... Rồi em tỉnh dậy – trống rỗng"
Đến tận bây giờ, khi Seulgi nhớ lại những buổi sáng đáng sợ ấy, khi mồ hôi lạnh thấm áo, cổ họng khô khốc, em vẫn còn rùng mình bởi những vệt bám của sự ướt át, tồi tệ đó trên người mình – cái cảm giác mất đi điều gì đó mình không bao giờ lấy lại được.
"Em đã từng ngồi hàng giờ trong bóng tối, chỉ để lục lọi những đoạn tin nhắn thoại cũ mèm mà cô ấy từng gửi, từng mẩu ghi chú ngắn như một kẻ điên cố nhặt lại những mảng tâm trí đã lạc mất của mình" Seulgi đã không thể ngăn nổi nước mắt, và Joohyun cũng để cho em thoả thích khóc.
Chẳng phải đây chính là nguyên nhân cả hai quyết định tới thăm mộ người đã khuất sao?
"Có những đêm em bật khóc chỉ vì một chiếc áo thun cô ấy để lại. Em không dám giặt, vì sợ mất luôn mùi hương. Nhưng rồi một ngày, em phát hiện ra mùi ấy đã phai – và em... em chỉ nghĩ được,' ôi trời, ngay cả ký ức cũng đang cố xóa sạch dấu vết của cô ấy khỏi đời em"
Nói rồi, Seulgi quay sang nhìn Joohyun với đôi mắt đỏ ửng ậng nước khiến trái tim nàng vừa tan chảy trước vẻ khổ sở của em, vừa thương người này vô cùng.
"Chị hiểu" Nàng đáp.
"Nhưng rồi sau đó em nhận ra, em chỉ đang níu kéo những thứ của một hạnh phúc không có thật. Một hạnh phúc giả tạo chưa từng thuộc về em"
Sau một tràng nói dài hơi, Seulgi dừng lại, như đang cố đẩy ngọn lửa sắp bùng phát vào sâu trong lòng, để nó quay về với giấc ngủ sâu quen thuộc.
"Em đã nhớ cô ấy rất nhiều, nhưng em cũng nhớ cả những nỗi đau, cả sự phản bội, cả cách cô ấy đã tàn nhẫn đối xử với em rồi sau cùng lại bỏ em đi mà không một lời báo trước hay từ biệt"
"Cô ấy còn không cho em nổi một cơ hội để nổi giận" Seulgi nói rồi nhanh chóng đưa tay lên lau vội giọt nước mắt bướng bỉnh vừa rơi.
Kang Seulgi không rõ mình khóc vì điều gì, bởi thật ra em đã nguôi ngoai. Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận rằng em đã đau đớn trong một thời gian rất dài, có lẽ giọt lệ vừa rồi chính là kí ức cơ bắp, là tàn tích của nỗi đau mà em đã phải chết đi sống lại để vượt qua.
Joohyun khẽ siết vạt áo, ánh mắt nàng đầy nặng trĩu, mang theo những vết thương. Hai người đúng đó, mỗi người một nỗi đau, hòa quyện trong sự im lặng sâu thẳm.
Bốn người bọn họ tựa như một vòng tròn bị đứt gãy bởi sự lừa dối và bi kịch.
"Lúc biết sự thật," Seulgi thở dài.
"Em chẳng biết mình rốt cuộc là gì nữa. Một nạn nhân? Một kẻ ngốc? Một trò đùa của định mệnh? Phải chăng em đáng bị phản bội? Phải chăng chính em.. mới là kẻ ác trong câu chuyện này, là người đã đẩy người mình yêu tới bước đường cùng, đẩy cô ấy vào vòng sa ngã" Seulgi hít một hơi thật sâu. Giọng em bắt đầu run lên từng hồi.
Joohyun vẫn yên lặng. Nàng khẽ đưa tay ra nắm lấy tay Seulgi, dùng những ngón tay lạnh buốt của mình để vuốt ve mu bàn tay nhẵn nhụi ấy.
"Hàng nghìn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu em như một vòng lặp không hồi kết: "Tại sao cô ấy chọn như vậy? Em đã làm sai điều gì, hay em chưa từng đủ tốt? Tại sao lại yêu người khác? Tại sao lại là Han Haejin? Và nếu đã yêu người khác rồi thì sao không chia tay với em? Tại sao cô ấy có thể lén lút sau lưng em, rồi sau đó lại về nhà và âu yếm em như em là người duy nhất trong lòng cô ấy?" Bae Joohyun đã từng thấy một Kang Seulgi bệ rạc và đau khổ tới tột cùng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy biểu cảm chua chát và bất lực này của em. Giọng em nấc nhẹ, không vì nước mắt mà vì nghẹn – nghẹn vì đã quá lâu không nói ra.
"Em từng tin Eunji là tất cả của mình. Em từng tin rằng đây chính là người em sẽ dành cả phần đời còn lại để ở bên chở che, chăm sóc. Dù cô ấy sau này có trở nên khó khăn, nhưng em vẫn nguyện đánh mất chính mình để ở bên người ta. Đơn giản vì đó là cách em yêu một người"
"Em yêu đến mức, em cố gắng trở thành người dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn. Đơn giản là vì em luôn muốn giữ gìn cho đôi mắt của người đó một niềm hạnh phúc. Mỗi khi cô ấy cười, em tưởng mình có cả bầu trời..."
"Nhưng... có vẻ như em chưa bao giờ là cả bầu trời với Eunji"
Seulgi cay đắng bật cuời, một nụ cười méo mó, với đôi mắt đục ngầu, không còn ánh sáng của kẻ lẻ loi bị bỏ lại.
"Thời gian trở nên vô nghĩa. Em mất hết ý niệm về ngày đêm, quên cả cách thở khi những câu hỏi "tại sao?" liên tục xoáy sâu trong đầu"
"Em tưởng mình sẽ hóa điên, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Em lao đầu vào công việc, cố gắng quên đi tất cả nhưng mọi thứ vẫn ám ảnh em dai dẳng"
"0Ánh mắt của cô ấy, lần cuối cùng cả hai bên nhau. Kể cả những tin nhắn và hình ảnh trong chiếc điện thoại mà cảnh sát đã trao lại cho em, thứ mà em biết em không nên đọc, cũng ám ảnh em trong từng giấc mơ"
Nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, nhưng lần này Seulgi mặc kệ chúng. Ngược lại, Joohyun lại rút ra từ túi áo mình chiếc khăn mùi xoa quen thuộc, cẩn thận lau từng giọt lệ đang vướng trên gò má ửng hồng của em, tuyệt nhiên không có ý định xen vào những lời em đang định nói.
"Đêm đó," Seulgi nói tiếp.
Joohyun cắn chặt môi, nàng nhìn em với ánh mắt vừa đồng cảm, vừa chứa đựng nỗi đau của chính mình.
Nàng biết Seulgi sắp sửa nói ra chuyện gì.
Thật kì lạ. Câu chuyện này, về cái đêm định mệnh đó khi em xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà nàng với bộ dạng không thể thảm hại hơn, là thứ nàng đã luôn muốn biết, luôn kiên nhẫn chờ đợi Seulgi kể ra cho mình,
giờ đây nàng lại không còn muốn nghe.
Có lẽ một phần nào đó bên trong Joohyun không muốn nghe về việc Kang Seulgi đã yêu người cũ nhiều bao nhiêu.
Nàng đột nhiên cảm thấy bất an, lại có phần tự ti - thứ mà Bae Joohyun rất ít khi cảm nhận trong đời. Nàng sợ rằng chỗ trống mình đang cố gắng lấp đầy trong lòng em quá sâu. Nàng sợ rằng mình không đủ khả năng để làm điều đó, nhưng đến cuối cùng, Joohyun vẫn giữ im lặng.
"Một đêm trăng sáng, bờ biển yên bình, êm như ru ngủ con người ta vào cõi vĩnh hằng. Em đã nghĩ... có lẽ mình cũng có thể tan biến vào nó. Chỉ cần một bước chân nữa, mọi thứ sẽ chấm dứt. Không còn phải nhớ, không còn phải đau, không còn phải cố gắng để quên đi nữa"
Joohyun hơi khựng lại, cánh tay nàng buông lơi giữa không trung. Ánh mắt nàng chạm nhẹ lên gương mặt nghiêng nghiêng của em – nước mắt giờ đây đã khô, như thể thay vì trào ra từ khoé mi, chúng trôi ngược vào trong và thấm đẫm vào từng lời, từng hơi thở của em.
Joohyun hỏi nhẹ nhàng, như muốn kéo em ra khỏi bóng tối:
"Vậy.. tại sao em không tiếp tục bước đi?"
Seulgi im lặng rất lâu. Em bẻ chiếc tăm quế trong tay thành hai mảnh, thả nhẹ xuống lớp cỏ mềm, như mong muốn buông bỏ hết thảy mọi nặng lòng da diết bấy lâu.
"Bởi vì lúc đó, đột nhiên người cuối cùng em nghĩ đến trước khi dòng nước mặn chát đó nhấn chìm em không còn là Eunji nữa...
mà là chị"
Em nhìn Joohyun, ánh mắt đã mệt mỏi đến rã rời nhưng vẫn còn sót lại một tia hy vọng mỏng manh đang hướng tới nàng khiến Joohyun bất giác bị hớp hồn.
"Chị.. sao?" Nàng hỏi, ánh mắt vẫn đang dán chặt vào đôi hàng mi ưu tư của em.
Seulgi thở ra một hơi thật sâu, em cúi đầu, đưa tay nắm lấy hai bàn tay Joohyun với mong muốn có thể sưởi ấm nàng, sau đó thì thầm.
"Phải"
"Vì đâu đó bên trong em, vẫn khao khát sự thấu hiểu cuối cùng, và em biết người duy nhất có thể làm được điều đó,
chỉ có chị mà thôi"
Gió bỗng lặng hẳn, đồi thoải ngủ yên như muốn tôn trọng lời nói và sự thật được cất lên giữa khu mộ hoang vắng. Ánh sáng cũng nhạt dần, vây lấy hai người trong vòng tay dịu dàng của nhau.
"Ngay khoảnh khắc em tưởng mình muốn chấm dứt tất cả, em chỉ muốn thấy chị, một lần cuối"
"Thật sự, em không biết mình mong cầu điều gì từ chị. Có lẽ em đã muốn nghe chị nói rằng chị cũng mang trong mình tất thảy những nỗi đau mà em đang cảm nhận ở thời điểm đó. Có lẽ em muốn chị nói với em rằng, em không phải là người duy nhất sắp hoá điên vì bị nỗi buồn và mất mát này ăn mòn và nuốt chửng,.."
"hoặc có lẽ, em cũng không biết nữa, nhưng em chỉ muốn gặp chị, vậy thôi"
Em mỉm cười, như thể kí ức đó chưa từng xảy ra.
"Thế là em đã chạy về"
Joohyun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt lấy tay em – như giữ gìn từng mảnh vụn linh hồn rạn nứt của Seulgi, như gửi gắm lời hứa về một chốn nương náu giữa bão giông cuộc đời.
"Khi chị sang nhà em vào hôm sau, em đã rất sợ. Em sợ vì đột nhiên em cảm thấy rằng cảm xúc em dành cho chị quá sức mãnh liệt, và không vì bất cứ lí do cụ thể nào cả" Seulgi mím môi, lo lắng nói ra những câu chân thật.
"Giấc ngủ bên cạnh chị là những giấc ngủ trọn vẹn nhất trong đời em. Và sau khi mình cứ ngủ cạnh nhau như vậy, em bắt đầu cảm thấy nhớ chị. Em nhớ chị rất nhiều, em không thể ngừng nghĩ về chị, em..." Seulgi ngưng lại, sau đó cười lên như một đứa trẻ khi trên mặt vẫn lấm lem nước mắt.
"Em không biết nữa, em nghĩ khoảnh khắc em nhận ra rằng mình đã trót yêu chị, là ngày hôm chị bị bệnh. Chị còn nhớ không, chị cứ nằng nặc đòi ngắm tuyết khi say rượu.." Em nói mà không dám ngước mặt lên nhìn Joohyun khiến nàng cũng ngại ngùng theo.
"Lúc chị ngủ, em đã nói rằng em sẽ đọc sách, nhưng thật ra.. em đã ngồi ngắm chị ngủ rất lâu. Chợt, em nhận ra.. chắc em yêu chị mất rồi"
Đối với lời này, Joohyun không đáp lại. Nàng chọn giữ lại tiếng yêu đầu tiên Seulgi trao mình trong tim, nhưng nàng cũng không thể giấu giếm việc khuôn miệng mình đang cong lên, hi vọng là Seulgi sẽ không thấy.
Ánh nắng yếu ớt len qua tán lá, chiếu xuống mặt đất thành những vệt sáng lấp lánh, mát lành. Sương mai vẫn còn đọng trên từng cọng cỏ xanh, long lanh như pha lê nhỏ li ti, làm không gian thêm phần tĩnh lặng và dịu mát. Ngọn đồi trải dài dưới bầu trời trong xanh, chỉ điểm vài đám mây trắng nhẹ trôi, tạo nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng.
"Còn chị thì sao, chị đã đối mặt với nỗi đau của mình.. thế nào?"
Hai ngôi mộ nhỏ nằm cạnh nhau giữa thảm cỏ mềm mại, mặt bia ố vàng bởi thời gian nhưng nét chữ vẫn nghiêng nghiêng, run run như đang kể lại câu chuyện chưa kết thúc. Xung quanh, không có tiếng động nào ngoài tiếng gió nhẹ rì rào, tựa như tiếng thì thầm của đất trời.
Joohyun đứng đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, nơi ánh sáng ban mai đang dần phủ vàng lên ngọn cỏ và bầu trời rộng lớn.
"Chị nghĩ mình đã đối diện với nỗi đau bằng cách tránh né. Vì chị từng nghĩ, cảm xúc có thể được cất giấu kỹ càng nếu mình đủ lý trí, rằng nếu không nói ra, nếu giữ im lặng, nếu không để bản thân đắm chìm quá sâu, thì vết thương sẽ tự lành"
Nàng khẽ cười – một nụ cười nghiệt ngã không có lấy một tia ấm áp.
"...Nhưng rồi chị nhận ra, nỗi đau không cần được gọi tên để tồn tại. Nó vẫn lặng lẽ lớn lên, giống như rêu phủ trên đá vậy, âm thầm, bền bỉ, và lạnh đến rợn người. Thế nhưng chị vẫn cố gắng hết sức để chôn vùi nó, và rồi tới một ngày, dường như chị đã thành công"
"Chị thấy mình thật lãnh cảm khi không thể khóc, không thể gục ngã như em. Chị không biết vì điều gì mà mình phải cố giữ vẻ bình thản, mạnh mẽ, dù bên trong lòng như một hố sâu không đáy"
Tiếng chim hót lảnh lót xa xa hòa cùng tiếng lá xào xạc như nhịp đập yếu ớt của trái tim kiệt quệ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ mới mọc, xoa dịu phần nào nỗi đau sâu kín. Giọng nàng thấp thoáng như hòa vào không khí mát lành của buổi sáng:
"Tình cảm của chị và cô ấy... thật ra đã phai nhạt từ trước khi mọi chuyện kết thúc rồi. Mối quan hệ ấy vốn đã không còn đong đầy những mong đợi nữa, chỉ là cả hai đều quá hèn nhát để nói ra lời chia tay. Chị biết cả hai đã không còn mặn mà gì với nhau, nhưng chị chỉ nghĩ rằng,.. có lẽ đó chỉ là một giai đoạn mà thôi, hoặc vì chị đã thấy sợ phải thay đổi, phải quay về điểm xuất phát, hoặc sợ đóng vai kẻ xấu, nên chị đã luôn chờ đợi Haejin là người sẽ nói chia tay trước"
"Và chị cũng từng nghi ngờ việc cô ấy có người khác bên ngoài. Chị từng thấy những dấu hiệu. Tin nhắn bị xóa, ánh mắt lảng tránh, cả những cái ôm thiếu đi hơi ấm quen thuộc, nhưng chị đã bỏ qua. Vì yêu. Vì tin. Vì sợ đối diện với sự thật mà mình chưa sẵn sàng chấp nhận, nên khi biết sự thật, chị không còn quá ngỡ ngàng. Lẽ ra chị đã nên nói gì đó..."
"Chị đã nghĩ tới mọi trường hợp, trừ bỏ chuyện âm dương cách biệt. Cái chết mới là thứ khiến chị bất lực hoàn toàn, vì nó khiến mọi thứ trở nên lặng im vĩnh viễn"
"Có những đêm... chị chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào một điểm trong bóng tối. Không nghĩ gì cả, không nhớ gì, chỉ là một khoảng trống sâu hút như hố đen. Chị không thể cảm nhận nổi thế giới xung quanh. Âm thanh, màu sắc, thậm chí cả thời gian – tất cả đều mờ nhòe như bị phủ một lớp tro bụi. Sau đó, suốt thời gian dài, chị chẳng cảm nhận được gì, như một người lạc trong khoảng không vô tận. Mọi thứ đều nhạt nhoà, không còn thứ gì quan trọng nữa"
Joohyun cúi đầu, hơi thở đều đều, như muốn bắt kịp và giữ trọn lấy từng khoảnh khắc bình thản trước khi nỗi đau nàng muốn giấu kín lại tràn về.
"Chị không khóc nhiều khi Haejin mất, không phải vì chị không đau, mà vì chị đã chết lặng từ trước đó rồi. Một phần con người chị đã trở nên chai sạn và chết đi trong cuộc tình đó rồi. Một cái chết không phải do người khác gây ra mà là sự tan vỡ trong lòng – một vết thương không thể chữa lành dồn chị vào đường cùng, nhưng chị không hề thấy cho mình một lối thoát"
Tiếng nói đều đều của Joohyun bao phủ không gian tĩnh lặng đến thắt lòng.
Nàng nhìn về chân trời nơi mặt trời đang nấp sau những áng mây, nơi ánh sáng vàng nhạt xuyên qua từng mảnh vân mỏng manh. Mọi thứ yên bình, nhưng trong lòng Joohyun là một cơn bão của những cảm xúc vừa lạ vừa quen đang dâng trào, âm ỉ không nguôi.
"Có một thời gian," Nàng thì thầm
"Chị đã bị mắc kẹt trong vòng xoáy tội lỗi... Chị đã từng nghĩ rằng chính mình đã gián tiếp gây ra cái chết của Haeejin, và cả Eunji, chỉ vì chị đã không đủ dũng khí để nói lời chia tay sớm hơn,
...hoặc cũng ở thời điểm ấy, đó chính là sự trả thù của chị" Joohyun đay nghiến nói.
Nàng vừa nói, vừa nhớ lại thời điểm mình có những hoài nghi đầu tiên. Nàng không la hét, không nổi giận, không đập phá.
Joohyun chỉ ... lặng im và nhìn tất cả đang dần sụp đổ trước mắt mình.
"Trả thù sao?" Seulgi hỏi.
"Phải, vì chị đã có nghi ngờ, nhưng chị đã nghĩ rằng, nếu như kẻ hèn nhát là Han Haejin đã có gan để phản bội chị, thì cớ gì cô ấy lại không có gan nói chia tay. Tại sao chị lại phải là người làm việc đó? Phản bội... là thứ chị không bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua. Không phải vì chị nghĩ mình đặc biệt, mà vì chị từng tin vào lòng trung thành – tin vào sự tử tế của người đã từng nói yêu mình, nhưng rồi.. cái tôi cao ngất ngưởng đó của chị lại là sai lầm không thể cứu vãn" Joohyun thì thầm.
Lúc này, tới lượt nàng cũng không thể cầm được nước mắt.
"Nếu chị nói ra sớm hơn, để Haejin ra đi một cách trọn vẹn, để cô ấy có thể hạnh phúc với người khác mà không phải giấu giếm, có lẽ... tai nạn thương tâm đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hai người họ.. có lẽ đã không phải chịu một kết thúc đau đớn tới vậy"
Nghe vậy, Seulgi liền lắc đầu. Em thở dài, sau đó kéo một Bae Joohyun đang nhìn chăm chăm xuống đất vào lòng.
"Đừng nghĩ vậy, mọi thứ xảy ra chưa bao giờ là lỗi của chị cả"
Nàng cũng vòng tay ôm lấy em, hai tay vo chặt lại, run run níu lấy vạt áo của Seulgi, có lẽ đây cũng là thời điểm mà nàng nên nói ra hết những thứ đã bám rễ trong lòng mình bấy lâu.
Nàng muốn.. mình cũng được giải thoát.
Gió lại thổi qua, mang theo mùi cỏ tươi và đất ẩm, xoa dịu phần nào cõi lòng nát tan của Joohyun. Ánh sáng dịu dàng phủ lên các ngôi mộ, khiến hình ảnh bia đá trở nên thuần khiết nhưng cũng không kém phần trơ trọi.
Joohyun rúc người sâu vào vòng tay Seulgi, mệt mỏi nhưng chân thành nói.
"Có lẽ, chị vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân... nhưng ít nhất giờ đây,.. chị không còn cô đơn trong nỗi đau đó,.."
"Vì có em ở đây, Seulgi à"
Xung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người, hòa cùng tiếng gió và ánh sáng ban mai dịu dàng – như lời nhắc rằng, dù đau đớn đến đâu, cuộc sống vẫn luôn tìm cách tiếp tục.
Seulgi khẽ hôn lên trán Joohyun, tựa đầu vào đỉnh đầu nàng, hít hà mùi hương trên tóc nàng, với tông giọng run run, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc dồn nén, em lặp lại một lời xin lỗi.
"Em... xin lỗi vì đã im lặng, vì đã biến mất mấy ngày mà không nói gì với chị. Em... em sợ .. sợ phải đối mặt với tất cả những gì mình đang cảm thấy về chị"
"Em không biết mình có đủ sức để yêu một lần nữa không"
Joohyun chỉ lặng im, ánh mắt dịu dàng, khẽ vuốt lưng Seulgi như để truyền thêm sức mạnh.
"Thành thật mà nói, chị cũng sợ như em thôi, nhưng.. chúng ta không thể để nỗi sợ ngăn cản mình sống. Cả em và chị đều hiểu được đạo lý rằng tình yêu không phải lúc nào cũng trọn vẹn mà,..
..nhưng chính sự không hoàn hảo đó khiến chúng ta vẫn cảm thấy rằng mình còn tồn tại, còn được sẻ chia, còn được lắng nghe và thấu hiểu, không phải sao?"
Seulgi gật đầu nhẹ, ánh mắt bừng sáng chút ít:
"Em biết, chặng đường phía trước sẽ có lúc khó khăn, nhưng em thực sự muốn có chị bên cạnh"
"Chúng ta.. thử nhé?"
Joohyun mỉm cười, nắm chặt tay Seulgi. Ánh mắt đã từng tối tăm như thể có một cơn giông sắp kéo qua nhưng vẫn kìm lại ở chân trời của nàng nay lại chứa chan một nỗi mềm yếu dịu dàng.
"Ừ"
Hai người bước đi giữa ngọn đồi xanh mướt, để lại phía sau những nỗi đau đã cũ.
Cơn gió cuối cùng trên đỉnh đồi như một lời tiễn biệt của mọi ký ức đã xa. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng bóng, rọi lên những tầng lá một màu cam úa, Joohyun đứng dậy trước. Không một câu nói, nhưng điều gì đó đã đổi thay – từ cách nàng nhìn Seulgi khi xoay lưng, cách bước chân của cả hai chậm rãi song hành, như thể họ đều đã phần nào buông xuôi được những điều giữ chặt trái tim mình từ bấy lâu nay.
Seulgi đi sau nửa bước, cố giữ nhịp chân vừa khớp để không phá vỡ nhịp im lặng đó. Em nhìn qua bờ vai mảnh khảnh Joohyun và tưởng tượng cảnh mình sẽ luôn ôm ghì lấy nó từ giờ trở đi mỗi khi chìm vào giấc ngủ và cảm thấy một trận xúc động cuộn trào trong lòng ngực mình, nhưng em sẽ nhịn lại nước mắt.
Người ấy thật sự đã ở đây rồi, Seulgi à, em tự nhủ với lòng.
Xuống tới chân đồi, hai người lên xe.
Thành phố dần hiện ra, ánh đèn đường chớp tắt như đang thở. Joohyun dựa đầu vào cửa kính, nhìn từng mảnh đời trôi vụt qua ngoài ô cửa – người bán hàng rong, đôi tình nhân dắt tay, đứa bé ôm cặp sách chạy hối hả để đi tới ga tàu điện.
Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng nàng thì không.
Một lúc lâu sau, Seulgi dừng xe trước một tiệm sách nhỏ – góc trú ẩn thầm lặng của riêng em, cũng là nơi em đã mua sách cho Joohyun trong sự bối rối đầy muộn phiền.
Em muốn giới thiệu cho nàng nơi này, muốn được cùng nàng ở đây tạo nên những kỉ niệm mới, muốn cùng nàng chọn sách và nghe nhạc trong những buổi chiều Chủ Nhật, muốn phơi bày ra bản thân, để nàng thấy được con người trước kia của em, trước khi gặp nàng.
Tấm biển cũ kỹ với dòng chữ "Tiệm sách Dì Kim – mở cửa từ 1976" vẫn còn, dù nét sơn đã bong tróc theo thời gian. Tấm kính mờ ánh bụi, nhưng bên trong, giá sách vẫn chất đầy những cuốn sách cũ – như thể nơi này chưa từng đổi thay, chỉ chờ đợi Seulgi quay lại.
"Chị có muốn vào xem sách cùng em không?" Em hỏi, mắt không rời dòng chữ trên tấm biển.
Joohyun không trả lời ngay. Nàng quay sang nhìn em – nghiêng mặt trong vệt đèn đường mờ ảo – đôi mắt Joohyun phản chiếu ánh vàng, long lanh như nước sắp tràn mi, nàng khẽ gật đầu thích thú.
"Ừ"
Dì Kim không còn trông tiệm nữa, giờ là một cô gái trẻ, chắc là họ hàng của bà, đứng quầy, nhưng vẫn giữ nguyên những nguyên tắc cũ: âm nhạc dịu êm và để khách ngồi đọc bao lâu tuỳ thích. Không gian mang mùi giấy cũ, mùi gỗ mục, và thoảng chút trà hoa khô.
Cả hai không nói một lời, chỉ lẳng lặng khoác tay nhau đi qua từng chiếc kệ gỗ cao ngất xem sách. Khoảng mười phút sau, cả Joohyun và Seulgi đều đã chọn được tiêu đề mà mình muốn khám phá. Em dẫn Joohyun đến chiếc ghế gỗ áp sát cửa sổ. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn chiếu xiên xuống, dịu dàng như ánh hoàng hôn còn sót lại.
Hai người lặng lẽ đọc, nhưng rồi những con chữ thú vị kia cũng không thể giữ lấy tâm trí luôn bay bổng về phía người đối diện của Seulgi. Chốc chốc, em lại lén lút ngước nhìn Joohyun, đôi khi chỉ một thoáng, đôi khi lại nhìn thật lâu. Mỗi lần nàng lật sách, nhấp trà hay chăm chú cúi đầu đọc, Seulgi đều không rời mắt. Không phải nhìn để ngắm, mà là như thể đang khắc từng nét ấy vào tim. Em sợ rằng nếu quay đi, giấc mộng này sẽ tan thành mây khói.
Joohyun cảm nhận được ánh nhìn ấy, một lần rồi hai, rồi rất nhiều lần. Cuối cùng khi không còn có thể giả vờ, môi nàng khẽ mím, nàng khẽ bật cười.
"Đừng nhìn như thể chị sắp biến mất như vậy chứ"
"Em sợ vậy thật" Seulgi nói khẽ, ngón tay vẽ vô thức lên mặt bàn.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại. Tiệm sách trở thành chiếc hộp nhỏ chứa hai linh hồn từng bị vỡ đang cố hàn gắn nhau qua từng ánh mắt, từng hơi thở, bằng những ngón tay rụt rè nhưng đầy lửa thắt vào nhau. Đúng lúc đó, chuông gió nơi cửa ra vào khẽ rung lên leng keng, báo hiệu có người bước vào. Theo sau đó là chất giọng thanh mảnh quen thuộc.
"Ơ, Seulgi hả cháu?"
Seulgi nghe vậy liền quay đầu lại và lập tức đứng dậy. Joohyun cũng theo phản xạ mà rút tay khỏi tay em, có vẻ như cả hai vẫn chưa quen với việc thân mật ở nơi công cộng. Nhìn bộ dạng lấp liếm của em, nàng chỉ biết ngại ngùng vuốt tóc, len lén mỉm cười.
Dì Kim bước vào, tay xách một túi bánh mì giấy, trên áo vẫn lấm tấm bụi đường. Dù thời gian đã trôi đi, mái tóc pha sương và dáng người nhỏ nhắn của dì vẫn gợi lại cho Seulgi cảm giác bình yên thuở cũ – như một phần tuổi trẻ được gói lại trong hương sách và trà hoa.
"Hôm nay tới tìm sách gì đó?" Dì hỏi, mắt ánh lên niềm vui thật sự, sau đó rất nhanh lại nhận ra sự xuất hiện của Joohyun ngồi kế bên nên dì phấn khởi chào hỏi.
"A, hôm nay lại còn mang cả bạn đến sao? Cảm ơn cháu nha, tăng doanh thu cho già này"
Nói rồi, cả dì và Seulgi đều cười lên khiến Joohyun có vẻ tò mò vì lí do gì mà Kang Seulgi có vẻ rất được lòng những cô chủ lớn tuổi, lần trước là Madam Go, lần này là dì Kim. Liệu ở cái đất Seoul này, em còn thân thiết với người chủ tiệm nào nữa không?
Không vội vàng, cũng không lảng tránh, Seulgi quay sang Joohyun, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay nàng, đan chặt như cách người ta giới thiệu ai đó thật đáng tự hào và đặc biệt trước mặt người thân.
"Không phải bạn đâu dì Kim" Seulgi nói, giọng trầm nhưng chắc.
"Đây là bạn gái cháu"
Joohyun thoáng ngẩng đầu nhìn em, mắt mở to trong khoảnh khắc – bất ngờ xen lẫn ngại ngùng và xúc động khiến nàng nhất thời không thể nói thêm điều gì. Đến cuối cùng, nàng vẫn thích cách Seulgi luôn khiến mình cảm thấy an toàn và yên tâm, vì điều ấy, dù có được thừa nhận trong tim bao nhiêu lần, vẫn trở nên thiêng liêng gấp bội khi được nói ra thành lời – giữa đời thực, với người khác.
Dì Kim nở nụ cười hiền, ánh mắt nhìn Joohyun đầy ấm áp, có lẽ đâu đó trong lòng, bà cũng chỉ mong cho Seulgi có thể tìm thấy hạnh phúc. Hôm nay trông Seulgi tươi tắn hơn nhiều so với lần cuối bà gặp em, đó là điều tốt.
Vui vẻ là được rồi.
"Vậy là cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi ha? Ôi trời, phước cháu lớn cỡ nào mà có được một cô bạn gái đẹp như diễn viên điện ảnh thế này?" Dì Kim đùa nhẹ khiến Joohyun thoáng chốc đã đỏ mặt. Thấy vậy, dì chỉ cười lên rồi xua tay.
"Ngồi đi, ngồi đi, để dì pha cho ấm trà mới" Dì nói, không đợi cho Seulgi và Joohyun có cơ hội từ chối mà xoay người đi thẳng phía sau quầy.
Khi bóng dáng dì Kim đã khuất sau bức rèm ngăn gian trong, Joohyun siết nhẹ tay Seulgi, không nói gì, chỉ nhìn em, ánh mắt nàng dịu dàng như mặt hồ sau mưa. Nàng trêu chọc.
"Bạn gái cơ đấy, chẳng phải có ai đó sợ chạy mất mấy ngày trời sao?" Seulgi nghiêng đầu, thì thầm đủ để nàng nghe.
"Sợ thì sợ thôi, nhưng em cũng muốn chị làm bạn gái em từ lâu rồi. Nếu được, em sẽ bắt loa lên nói cho cả Seoul này biết chị là người yêu em" Nghe vậy, Joohyun đưa tay che miệng cười khúc khích, nàng đánh nhẹ vào vai em.
"Đừng khoa trương, chẳng phải giờ là vậy rồi sao?"
Không cần hôn. Không cần đụng chạm xác thịt. Chỉ là khoảng cách chưa đầy một gang tay, bàn tay vẫn đặt gần tim người kia – là đủ để khiến tình yêu cháy bùng lên một ngọn lửa.
-end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top