16
Bóng tối cứ thế lặng yên vuốt ve gò má ửng hồng của Joohyun trong đêm, đắp lên người nàng tấm chăn vô hình của cô đơn. Sau khi Seulgi không nói không rằng mà rời đi, Joohyun vẫn đang từng bước chật vật làm quen với vẻ quạnh hiu trên chiếc giường lớn.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Trong cơn say, Joohyun vẫn khó khăn, chập chờn mà ngủ. May mắn thay, ngày mai là cuối tuần, nếu không thì nàng cũng không nghĩ mình có thể lết thân đi dạy trong bộ dạng thê thảm thế này.
Giấc ngủ hẹp và nông, nàng như bị kẹt trong không gian ngưỡng giữa thực và ảo, nơi ranh giới của ý thức dù đã mờ đi nhưng không thể hoàn toàn biến mất. Nó bám chặt vào từng mảnh tâm hồn nàng, không buông bỏ, liên tục kéo giật nhận thức của nàng về thế giới bên kia khung cửa ngay cả khi cơ thể nàng đang đòi nghỉ ngơi sau cơn say.
Nàng thường xuyên cựa mình, dù có say khướt thì Joohyun cũng không thể thoát khỏi sức nặng của những suy nghĩ và lo âu, không thể ngã mình xuống và chìm đắm vào sự thoải mái trong vòng tay của giấc ngủ. Lồng ngực nàng căng cứng, có một sự căng thẳng trong đó. Tâm trí Joohyun trồi lặn trong biển mộng, cảm giác như có một bàn tay đang chạm lên da nàng, nhẹ nhàng như một cánh bướm, tỉ mỉ vuốt ve cơ thể nàng. Người đó đang ở đây, dù chỉ là một nửa, linh hồn nàng cũng không cưỡng lại được mà lang thang trong những mê cung chật hẹp, quanh co của tiềm thức để đi tìm hình bóng người.
Đi tìm khuôn mặt mà ngay cả trong mơ nàng vẫn có thể nhận ra.
Joohyun cắn nhẹ môi trong vô thức, hàm răng trắng nõn khẽ tách rời, thả trôi những hơi thở nóng bỏng vào không khí lạnh lẽo. Mình hạc sương mai nhô lên giữa lớp chăn dày như một sợi chỉ bạc căng bóng giữa đêm rồi lại ngụp xuống, vùi vào gối mềm bên cạnh, ngón tay nàng bất giác bấu víu lên lớp vải đũi của bao gối, vò lại thành một nắm. Mùi hương vừa lạ vừa quen vẫn còn vương vấn nơi đây, dù ở ngay cạnh bên nhưng Joohyun lại không thể chạm vào, dù gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, để lại trong nàng vạn câu thương nhớ chưa kịp tỏ tường. Bàn tay trong mơ vẫn đàng dè dặt chạy dọc trên người nàng, để lại cảm giác vừa bồi hồi, vừa tiếc nuối mỗi lần nó chạm vào rồi lại rời đi. Mỗi ngón tay như đang quấn lấy một sợi dây vô hình, còn nàng là con rối nhỏ, tuỳ ý di chuyển theo sự điều khiển của người.
Mí mắt Joohyun khẽ rung, như không muốn nhắm lại hoàn toàn. Những mảnh ánh sáng vì vậy dễ dàng lọt vào đồng tử. Những tạp âm đan xen lấy nhau như mạng nhện phủ kín góc tim nàng. Những giấc chiêm bao ngắn ngủi, chợt đến rồi chợt đi như những tia chớp, không trọn vẹn và gồ ghề. Thế nên, không quá khó để nàng mở bừng mắt trước hai tiếng động phát ra trong đêm.
Joohyun giật mình thức giấc, đầu tiên là cảm thấy căn phòng đang xoay vòng trước mặt mình. Phải mất một lúc, nàng mới có thể di chuyển thân thể nặng nề ra khỏi giường, rõ ràng là trong đầu nàng đã tìm được cách đứng dậy, nhưng rồi lại choàng tỉnh và phát hiện ra tiếng gõ cửa bên dưới vẫn đều đặn vang lên, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nàng.
Ngước nhìn đồng hồ, ba giờ hai mươi phút sáng. Nàng đã nằm đó vật lộn với muôn vạn chiêm bao được từng đó tiếng đồng hồ rồi sao?
Và rồi nó chợt tới với nàng, không hề báo trước, kí ức mong manh của cuộc điện thoại trong nghìn vạn ánh đèn đường vào đêm hôm qua.
Nàng đã gọi cho Kang Seulgi.
Trong lòng có chút hoảng loạn, Bae Joohyun loạng choạng đi tới bên ghế đẩu với lấy chiếc cardigan choàng vào người. Dù cho đầu vẫn còn đau như búa bổ, nàng lại thấy cơn say như dần biến mất, thay vào đó là sự khẩn trương, dù nàng cũng không biết mình gấp gáp như vậy là vì cái gì. Joohyun cắn răng chịu đựng từng mạch đập như muốn vỡ tung nơi thái dương, rất nhanh đã xuống nhà, đứng trước cửa. Có vẻ như người ở bên ngoài cũng đã nghe thấy tiếng động mà nàng tạo ra nên không gõ cửa nữa. Không gian giữa hai người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cớ sao lặng thinh lại ướm thêm vô vàn khoảng cách.
Tim Bae Joohyun đập ngày càng nhanh, nàng hít một hơi thật sâu, đưa tay mở cửa.
Dưới ánh đèn đường là người đã xé toạc đi những ranh giới giữa thực tại và ảo mộng để đến đây bên nàng.
Không biết là do nàng đang say, hay là do người đó đang đứng ngược với ánh sáng hiu hắt rọi vào từ bên ngoài, xung quanh em toả ra một vầng hào quang sáng rực lên trong đêm tối, khiến nàng nhất thời nghi hoặc có chăng mình vẫn còn đang ở trong mơ, và rồi khi nàng tỉnh dậy, người ấy sẽ lại biến mất.
Hai má Kang Seulgi đỏ chót vì lạnh, từng làn khói xám dày đặc phà ra từ khoé môi cùng hơi thở hổn hển của em. Làn tóc xoăn xù ẩm ướt vị sương, đôi mắt một mí sắc lẹm, ướt át chăm chú nhìn Joohyun. Không đợi nàng lên tiếng, Kang Seulgi vươn tay ra chạm vào cổ tay người nàng.
"Joohyun à, chị có sao không"
Seulgi lo lắng thì thầm. Môi nhỏ khẽ mím, rồi mấp máy như đang muốn lựa chọn thật kĩ lưỡng những lời nói trong muôn vạn dòng suy tư. Kang Seulgi đã nghĩ đi nghĩ lại về những gì mình sẽ nói trước khi đến đây, cũng đã lặp lại liên tục mọi thứ khi đặt từng bước chân lên bậc thềm nhà Joohyun, vậy mà giờ đây khi đứng trước nàng, em lại không thể nói lên lời.
Cách đây vài tiếng, người này đã gọi cho em.
Nàng hỏi rằng em có phải đang cảm thấy cô đơn hay không. Nàng hỏi rằng em có nhớ nàng hay không, nhưng sau đó lại hoàn toàn im lặng, không nói thêm gì nữa. Dù Seulgi có gọi tên nàng, có cố nói chuyện với nàng đến khi tắt máy, có cố gắng gọi lại bao nhiêu cuộc, Joohyun vẫn không hồi âm khiến em lo lắng, bồn chồn không yên. Cuối cùng, Seulgi vẫn không thắng nổi nỗi sợ trong lòng mà lái xe gần hai tiếng đồng hồ để trở về.
Bae Joohyun vì một cái chạm nhẹ của người đối diện mà thẫn thờ, nàng lờ mờ nhìn Seulgi, như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ khi chợt thấy đầu mình đau buốt, nàng khẽ cau mày.
"Vào nhà đi đã,.."
"..ngoài này.. lạnh lắm"
Nói rồi, Joohyun cầm lấy tay người kia, động tác hệt như đêm đầu tiên khi Seulgi sang ngủ lại nhà nàng, từ tốn dắt em vào.
Căng thẳng trong lòng Seulgi vì một cử chỉ nhẹ mà được tháo gỡ, ngoan ngoãn đi theo nàng. Tuy cả hai di chuyển lên phòng ngủ trong im lặng, nhưng Bae Joohyun cảm thấy như lòng mình ấm lên, mong sao ấm áp có thể toả ra đôi phần để xoá đi lạnh lẽo trên da thịt Seulgi.
Bao bực dọc, muộn phiền của những ngày qua chợt tan biến. Nàng không muốn hỏi, cũng không muốn chất vấn, Joohyun nhận ra rằng lí do mình đứng ngồi không yên không phải vì giận dỗi, mà là vì thấp thỏm lo lắng cho người ta.
Joohyun chợt nhận ra nỗi sợ lớn nhất của nàng không phải là việc mình đã trót yêu Seulgi, mà chính là việc đánh mất em, là việc em có thể làm gì đó tổn hại đến bản thân.
Vì cớ gì nàng phải sợ khi yêu Seulgi cơ chứ? Em là một người tốt, tử tế và đối xử với nàng đặc biệt đến vậy, chỉ cần một cuộc gọi của nàng liền xuất hiện, nàng đã phân vân không biết rằng cảm xúc của Seulgi đối với mình thế nào, nhưng chẳng phải em đã luôn tỏ rõ với nàng đến vậy rồi sao?
Giờ phút này khi em đã ở đây, Joohyun thấy thật tốt, thật yên lòng.
Kang Seulgi đã không lường trước được tình huống này, em đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn thịnh nộ của nàng, hoặc đó chỉ là trong trí tưởng tượng có chút cực đoan của em, vì một người như Bae Joohyun làm sao có thể nổi giận như vậy? Có lẽ em đã nghĩ rằng nàng sẽ trừng phạt em bằng sự lặng thinh, hoặc tệ hơn là nàng còn chẳng thèm quan tâm tới em nhiều như vậy.
Không, Seulgi nên thôi nói dối bản thân, trong thâm tâm em biết rõ hơn ai hết về tình cảm của Bae Joohyun dành cho mình.
Nàng là người đã chủ động tìm em, là người đã luôn lắng nghe và chờ đợi em, là người tuy ít thể hiện nhưng khi đi xa vẫn luôn gọi cho em, là người đã quan tâm tới từng bữa ăn, từng viên thuốc, từng giấc ngủ của em,..
Suốt khoảng thời gian qua, Seulgi đã luôn trốn chạy khỏi thứ hạnh phúc mà mình khao khát được nắm lấy, trốn chạy khỏi tình yêu của Bae Joohyun, khỏi bầu trời rực rỡ, nơi chứa đựng ánh nắng dạt dào cùng tiếng gió trong ngàn mà em khát khao được đắm mình trong đó.
Âu cũng là vì em sợ.
Và em cũng biết rằng nỗi sợ này là một thứ khó phai nhoà, nó sẽ luôn ở đó trong lòng em, mãi mãi về sau, nhưng giờ phút này, mọi thứ đều không còn quá quan trọng khi em được ở đây bên nàng. Phải can đảm đối mặt, Seulgi à, em tự nhủ với chính mình.
Nỗi nhớ thao thức cũng vì một câu tự thoại giản đơn mà bùng lên như ngọn lửa.
Cả hai vừa đi vượt qua cửa phòng ngủ, em đã buông tay Joohyun, đi thẳng tới phía trước để ôm chặt lấy nàng từ đằng sau.
Vòng tay em cuốn quanh eo, ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, kéo người kia vào sâu trong lồng ngực mình. Seulgi vùi mặt vào mái tóc mỏng manh, hít đầy buồng phổi hương thơm ngào ngạt vấn vương toát ra từ cơ thể như đoá phong lan đang nở rộ trong đêm huyền bí, nhẹ giọng thốt ra tên nàng.
"Joohyun à"
Sau đó rất lâu, cả hai không hề nói gì với nhau, nhưng sự thổn thức cứ thế bao trùm lên tim em.
Em có lẽ không phải là người thích hợp, nàng có lẽ cũng không phải sinh ra để dành cho em. Cả hai có lẽ không phải đúng người, đúng thời điểm, nhưng giờ phút này, Kang Seulgi biết mình cần người con gái này hơn bất cứ thứ gì trong đời. Em đã không còn sợ điều gì, chỉ sợ mình để vụt mất cơ hội được trải qua tháng ngày trước mắt mà không có Joohyun cạnh bên.
Những ngày qua, em không thể ngừng nghĩ về nàng dù chỉ là một chút.
Ban ngày, khi ngồi thẫn thờ trên bờ biển cát trắng, em tơ tưởng về nàng. Ban đêm, khi lơ đễnh phiêu bồng trong giấc ngủ, em kiếm tìm nàng trong mơ. Và rồi, câu nói em giữ chặt nơi tim em bao lâu nay cuối cùng cũng được nói ra.
"Em nhớ chị"
Seulgi nói trong nghẹn ngào, vòng tay cứ thế càng níu chặt hơn. Ba từ đơn giản như vậy, cớ sao đến tận bây giờ em mới có can đảm thổ lộ cùng nàng?
Nước mắt em bịn rịn chảy ra. Seulgi thở dài, sau đó hít hít mũi.
"Em.."
Nghe thấy tiếng khóc không thành lời của em, nàng biết mình cũng không thể trốn tránh nỗi sợ của mình được nữa.
"Lần sau, nếu thật sự phải đi, hãy nói với chị"
Bae Joohyun cắn môi, lặng lẽ cúi đầu khóc. Cơ thể nàng trong vòng tay Seulgi khe khẽ run lên. Lần đầu tiên, nước mắt nàng rơi lã chã xuống mu bàn tay vẫn còn thấm lạnh sương gió của em. Những lời sau đó thật sự khó khăn để nàng nói ra.
"Dù lựa chọn của em là gì, chị cũng sẽ không ngăn em, nhưng Seulgi à,.. "
"Làm ơn..
"..đừng bỏ chị lại trong bóng tối"
Có một sự thật là, Joohyun biết rõ những gì đã xảy ra trước khi em xuất hiện ở cửa nhà nàng vào đêm hôm đó. Dù nàng đã có tự lừa dối bản thân cả nghìn lần, có mong mỏi rằng mình đã sai, có tự vẽ ra những viễn cảnh khác, thì sâu trong tim, nàng biết Seulgi đã có ý định lựa chọn kết thúc mọi thứ mà không cần em phải nói ra.
Nàng biết mình sẽ không thể ngăn cản Seulgi nếu em thật sự muốn rời đi.
Rời khỏi nàng, rời khỏi cuộc đời này, thế giới này, nàng cũng đã từng nghĩ đến điều đó. Chính nàng là người hiểu rõ những đau đớn em phải trải qua. Joohyun đã thấy nó tận mắt mà, không phải sao?
Những ngày qua, Joohyun vẫn tin, và nàng có một hi vọng mãnh liệt rằng Seulgi đã thôi bị những nỗi đau gặm nhấm. Nàng có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của em, nên nàng đã đợi. Đợi em trở về, đợi em mở lòng, thế nhưng, đâu đó trong lòng nàng vẫn lén lút chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất.
Thế nên, khi thấy được hình hài quen thuộc của em nơi ngưỡng cửa nhà mình, cuối cùng Bae Joohyun cũng có thể hít lấy hơi thở của mùa xuân bên mình. Nàng đã muốn nhào vào ôm chầm lấy em, hôn lên đôi môi em nồng say, trao em tất thảy mọi điều em mong muốn, hứa hẹn rằng mình sẽ không buông tay, nhưng nàng không muốn Seulgi lại một lần nữa chạy trốn. Có lẽ nàng vẫn nên kiên nhẫn với em.
Nghĩ vậy, Joohyun chủ động gỡ nhẹ đôi tay Seulgi đang quấn quanh eo mình rồi quay lại nhìn em. Dưới ánh trăng, trông Seulgi không khác gì một con mèo lạc lõng. Joohyun khẽ đưa tay lau đi hàng nước mắt hẵng còn chưa khô trên khoé mắt em, bàn tay thon gọn trắng nõn lưu luyến không rời đôi gò má ửng đỏ.
Cả hai nhìn nhau chăm chú, lần này Seulgi đã không né tránh ánh nhìn của nàng.
Em khẽ nhắm mắt, hàng mi đung đưa cọ nhẹ qua tay Joohyun khi nàng vuốt ve làn da đang dần ấm lên của mình.
"Seulgi à,.. sau này đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa, hãy tới tìm chị"
Em nhớ cảm giác được nàng dỗ dành, nhớ sự yên tâm mà người này mang lại. Lâu rồi em mới lại thấy trái tim mình vì một người mà yếu ớt tới vậy. Có lẽ Bae Joohyun chính là ánh Mặt trời ở trên cao mà em luôn tìm cách với tới. Đôi cánh sáp trên vai em đã tan chảy rồi, phòng bị trong lòng em cũng đã bị tháo gỡ, chỉ bởi một câu nói của người kia.
Môi Seulgi run lên, ấy vậy mà em lại cúi mặt khóc thút thít khiến Joohyun vừa lo lắng, vừa tức cười. Đáng lẽ ra người nên được dỗ dành, nên khóc phải là nàng mới đúng, nhưng không sao, Seulgi vốn là người dễ xúc động, cứ để em khóc cho thoả thích. Nghĩ vậy, Joohyun tiến tới ôm lấy em. Bàn tay trắng trẻo của nàng như phát sáng trong đêm tối, từ tốn xoay lên tấm lưng của Seulgi. Em cũng không hề chờ đợi mà vòng tay ôm lấy eo nàng, so với vừa nãy còn muốn chặt hơn. Giữa những tiếng nấc, em nói vấp váp như một đứa trẻ.
"Chị ở bên em.. lâu một chút có được không?"
Nghe vậy, cả người Bae Joohyun mềm nhũn, không nghĩ Kang Seulgi lúc làm nũng có thể đáng yêu tới mức này, nàng bất chấp gật đầu.
"Ừ"
Cả hai cứ đứng đó ôm nhau thật lâu đến khi Joohyun là người chủ động tách ra và nhìn em.
Dưới ánh trăng, Bae Joohyun như Bà chúa tuyết yêu kiều, lộng lẫy. Vẻ đẹp băng giá vừa lạnh lùng, vừa long lanh của nàng luôn biết cách khiến tim Seulgi hẫng một dịp. Ánh mắt nàng như ngọn đèn hải đăng soi sáng tâm hồn em. Em nguyện biến thành con thiêu thân để được gần nàng.
Gần hơn chút nữa, gần hơn chút nữa.
Nhận thấy ánh mắt người kia dán chặt lên môi mình, Joohyun có ngốc mới không nhìn ra ý định của Seulgi.
Ranh giới giữa ngượng ngùng và thèm khát dâng trào tới tận cổ họng khiến nàng đứng yên bất động như bức tượng, không biết nên nghe theo giọng nói của bên nào. Kang Seulgi ở gần tới nỗi nàng có thể cảm nhận hơi thở của em phả lên chóp mũi, cánh môi mình. Ánh mắt miên man của Seulgi như trói buộc nàng bằng một câu thần chú diệu kì, làm nàng hoàn toàn bị thôi miên mà ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay em.
Bae Joohyun không nghĩ mình còn có thể cảm thấy bối rối tới vậy. Cảm giác như thể đây là nụ hôn đầu vậy. Những suy nghĩ của nàng chạy loạn khắp nơi, có khi nối đuôi nhau và xoắn lại.
Bae Joohyun cảm thấy như mình đã nổ tung khi Seulgi hôn mình.
Mọi tiếng động xung quanh đều im bặt vào giây phút Joohyun cướp được nụ hôn nàng đã dành bao đêm tơ tưởng tới mất ngủ.
Và nàng cũng thấy được sự khẩn trương nơi em, có vẻ như Seulgi cũng đã muốn hôn nàng từ lâu. Động tác từ nhẹ nhàng chuyển đang gấp gáp. Đôi môi khi nãy còn bẽn lẽn nay đã táo bạo hơn, Seulgi hôn nàng như thể Thượng đế đã tạo ra đôi môi này chỉ dành cho em.
Kang Seulgi vội vã cởi phăng chiếc áo lông vướng víu và vứt xuống sàn khi cơ thể Joohyun dần lùi lại, ý muốn dẫn em lên giường.
Sớm hay muộn, điều gì tới cũng phải tới.
Joohyun mong mỏi đụng chạm nơi em, nàng thấy mình như được sống lại tuổi thanh xuân với những khao khát thuần tuý nhất.
Trong khi đó, Seulgi hoàn toàn không nghĩ được nhiều, em chỉ biết mình muốn yêu chiều Joohyun theo cách trần trụi nhất mà em biết.
Cả hai như hai mảnh ghép cuối cùng của một bức hoạ, những nốt nhạc trầm bổng hoà vào nhau trong một bản nhạc. Nhịp nhàng, đê mê, không một chút ngượng ngùng quấn lấy nhau như thể mình đã biết rõ cơ thể đối phương, cả Seulgi và Joohyun đều đã buông bỏ lí trí mà lựa chọn nghe theo con tim và để bản năng dẫn dắt. Từng đụng chạm, từng cái hôn, từng lời thì thầm đều hoàn hảo đến khó tin.
Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy, từng nấc thang dẫn tới chân trời của khoái lạc lại mở ra như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt đất trời và hai tâm hồn lạnh giá.
Cả hai vồ lấy nhau như đã biết, đã hiểu thấu những lời chưa nói. Những nụ hôn cuốn trôi sự dang dở thay cho lời khẳng định rằng Seulgi và Joohyun đều rõ sau đêm nay, mọi thứ sẽ khác.
Sẽ không còn đường lui cho bất cứ ai sau đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top