Chương 9
Bảng thông báo dán trước cửa lớp ghi rõ:
“Kỳ thi giữa kỳ sắp đến! Học sinh cần tập trung ôn tập để đạt kết quả tốt nhất!”
Kang Seulgi đọc lướt qua rồi… vờ như không thấy gì. Cô quay sang Joohyun, chán nản.
“Thật á? Vừa bị phạt xong, giờ lại nghe tiếp thông báo sắp đến kỳ thi giữa kỳ?”
Joohyun liếc nhìn cô, lắc đầu. “Thế cậu nghĩ đi học để làm gì?”
Seulgi khoanh tay, ngả người ra ghế. “Chẳng phải để gặp cậu sao?”
Joohyun khựng lại một giây, rồi lập tức lườm cô. “Câm miệng đi.”
Trước khi Seulgi kịp trêu chọc tiếp, cô Park bước vào lớp, khuôn mặt nghiêm túc như thường lệ. Cả lớp lập tức im lặng.
“Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ. Để giúp các em ôn tập hiệu quả hơn, tôi sẽ bắt cặp từng người một với nhau. Mỗi cặp sẽ cùng nhau học tập, hỗ trợ nhau cải thiện điểm số.”
Seulgi nghe đến đây thì chán muốn chết, nhưng cô không bất ngờ. Kiểu “đôi bạn cùng tiến” này năm nào chả có. Điều duy nhất khiến cô quan tâm là… liệu cô sẽ bị ghép với ai.
Joohyun cũng có cùng thắc mắc. Cô quay sang nhìn Sooyoung với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng Sooyoung chỉ nhún vai.
Cô Park bắt đầu đọc danh sách.
“Park Sooyoung – Kim Yerim.”
Sooyoung trợn mắt. “CÁI GÌ?!”
Yerim cũng phản ứng y hệt. “TẠI SAO LẠI LÀ CÔ?!”
Cả lớp bật cười trước phản ứng của hai người.
“Im lặng!” Cô Park gõ thước xuống bàn, tiếp tục danh sách. “Kang Seulgi – Bae Joohyun.”
Seulgi: “…Hả?”
Joohyun: “…HẢ?!”
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau.
Cô Park không thèm bận tâm phản ứng của họ, chỉ lạnh lùng nói tiếp. “Tôi chọn ghép hai em vì điểm số của cả hai có thể bổ trợ cho nhau. Joohyun giỏi tất cả các môn, trong khi Seulgi…” Cô liếc Seulgi đầy ẩn ý.
Seulgi khoanh tay. “Gì chứ? Em cũng giỏi mà.”
Cô Park cười nhạt. “Giỏi trốn học hay giỏi gây chuyện?”
Cả lớp bật cười. Seulgi nhăn mặt, còn Joohyun chỉ thở dài.
“Nói chung, từ hôm nay, hai em sẽ là đôi bạn cùng tiến của nhau. Tôi muốn thấy sự thay đổi rõ ràng từ Seulgi. Nếu không, cả hai sẽ bị phạt.”
Seulgi nhướng mày. “Khoan đã, tại sao Bae Joohyun cũng bị phạt?”
Joohyun cũng cau mày. “Đúng đó ạ, chuyện này đâu liên quan đến em?”
Cô Park nhếch môi. “Bởi vì em là người chịu trách nhiệm dạy dỗ Seulgi. Nếu em ấy không tiến bộ, tức là em đã thất bại.”
Joohyun: “…”
Seulgi: “…”
Ngay lúc này cả Sooyoung và Yerim đều nhìn nhau, rồi gần như đồng thanh phản đối.
Sooyoung gõ nhẹ tay xuống bàn, nhíu mày. “Thưa cô, em không hiểu. Cả em và Yerim đều thuộc top đầu của lớp. Nếu mục đích của việc ghép cặp này là để một bạn giỏi giúp đỡ và kèm cặp bạn học yếu hơn, vậy tại sao lại ghép hai đứa em với nhau ạ?”
Yerim gật đầu đồng tình. “Đúng đó ạ! Rõ ràng là em nên được ghép với ai đó cần hỗ trợ hơn, sao cô không ghép cặp em với Seulgi?”
Cô Park nhìn cả hai rồi nhẹ nhàng đáp. “Chính xác là vì hai em đều giỏi mà tôi mới ghép lại.”
Sooyoung nhíu mày. “Ý cô là sao ạ?”
Cô Park đặt thước xuống bàn, giọng đều đều. “Hai em đúng là có thành tích tốt, nhưng cả hai lại có cách học và tư duy hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi muốn xem liệu khi kết hợp, các em có thể học hỏi điểm mạnh của đối phương hay không.”
Yerim khoanh tay, không tin nổi. “Vậy ra đây là một cuộc thử nghiệm sao?”
Cô Park cười nhạt. “Nói vậy cũng không sai.”
Sooyoung bực bội. “Nhưng cô ơi, thật sự không có cách nào khác sao? Cô không thể ghép em với Joohyun được à? Hoặc là Seulgi cũng được ạ?”
Cô Park lắc đầu. “Không. Joohyun đã có Seulgi rồi, và tôi muốn đảm bảo rằng Seulgi sẽ chịu học nghiêm túc. Còn Seulgi thì tất nhiên không thể kèm ai khác được rồi.”
Seulgi giơ tay. “Ủa alo, cho hỏi đây là chương trình bốc phốt Seulgi à?”
Cô Park lờ đi, tiếp tục. “Nói chung, các em không có quyền đổi bạn. Tôi muốn thấy sự hợp tác nghiêm túc giữa hai em. Nếu trong quá trình ôn tập, tôi phát hiện các em không làm việc hiệu quả hoặc có thái độ lơ là, cả hai sẽ bị phạt như Seulgi và Joohyun.”
Sooyoung và Yerim lập tức im bặt. Ý nghĩ phải chịu chung một hình phạt với Seulgi khiến cả hai rùng mình.
Cuối cùng, Yerim thở dài, miễn cưỡng chấp nhận. “Được rồi… Nhưng em không đảm bảo là sẽ chịu nổi tính cách của cô ấy đâu.”
Sooyoung hừ nhẹ. “Cô nghĩ tôi muốn chịu đựng cô chắc?”
Cô Park hài lòng khi thấy cả lớp cuối cùng cũng chấp nhận. Bà vỗ tay một cái. “Tốt. Vậy từ hôm nay, tất cả các em sẽ bắt đầu ôn tập theo nhóm của mình. Nếu có vấn đề gì, có thể báo cáo với tôi. Giờ thì mở sách ra, chúng ta sẽ ôn tập phần đầu tiên.”
Cả lớp thở dài đầy bất lực.
Nhưng có một người đang cảm thấy còn tuyệt vọng hơn cả.
Bae Joohyun nhìn Seulgi, người đang nhàn nhã chống cằm, cười nhếch mép với cô.
“Vậy là từ nay chúng ta sẽ ở bên nhau suốt rồi, ‘đôi bạn cùng tiến’ nhỉ?”
Joohyun nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Kỳ thi chưa tới, nhưng cô đã thấy kiệt sức rồi.
---
Giờ ra chơi.
Sooyoung ngồi khoanh tay trước bàn, chân nhịp nhịp xuống sàn, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Đối diện cô, Yerim ngồi chống cằm, chán chường không kém.
“Nghe này,” Sooyoung bắt đầu, giọng nghiêm túc. “Tôi không có hứng thú với trò ‘đôi bạn cùng tiến’ này, nên tôi đề nghị thế này: cậu cứ tự học phần của cậu, tôi tự học phần của tôi. Chúng ta không cần phải liên quan gì đến nhau.”
Yerim chớp mắt, rồi bật cười đầy mỉa mai. “Cô nghĩ tôi thích thú với chuyện này lắm chắc? Nhưng nếu tôi không báo cáo gì với cô Park, bà ấy sẽ cho rằng chúng ta không hợp tác.”
Sooyoung nhíu mày. “Vậy thì cậu muốn gì?”
Yerim xoay cây bút trên tay, cười nhẹ. “Chúng ta chia bài ra học, mỗi người học một nửa. Khi kiểm tra, tôi giúp cô, cô giúp tôi. Đỡ mất thời gian, mà vẫn đạt điểm cao.”
Sooyoung nhìn chằm chằm Yerim như thể vừa nghe được điều nực cười nhất thế giới. “Ý cậu là… gian lận?”
“Ơ hay, cô nói to vậy làm gì?” Yerim giật mình nhìn quanh, rồi hạ giọng. “Chúng ta không gian lận, chỉ là… tối ưu hóa việc học thôi.”
Sooyoung khoanh tay, cười nhạt. “Tối ưu hóa? Nghe có vẻ rất khoa học đấy.”
“Đúng không?” Yerim nháy mắt. “Chúng ta cùng là học sinh giỏi, không cần mất thời gian học những thứ mình đã biết. Chia ra học, rồi truyền đạt lại cho nhau, hiệu suất sẽ cao hơn.”
Sooyoung chống cằm, suy nghĩ. Về lý thuyết, cách này không hẳn là tệ. Nhưng mà…
“Tôi không tin tưởng cậu,” cô nói thẳng.
Yerim giả vờ ôm ngực, làm bộ bị tổn thương. “Trời đất ơi, tôi đã làm gì để cô nghĩ vậy?”
“Cậu có lịch sử lươn lẹo và gian lận, tôi không tin cậu sẽ không ‘tối ưu hóa’ thêm vài thứ trong kỳ thi,” Sooyoung híp mắt.
Yerim cười nhạt. “Tôi thề là sẽ chơi đẹp, được chưa?”
Sooyoung suy nghĩ thêm vài giây, rồi chậm rãi gật đầu. “Được. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu gian lận, tôi sẽ là người đầu tiên báo cáo việc này với cô Park.”
Yerim nhướng mày. “Cô nghiêm túc thế á?”
Sooyoung khoanh tay. “Rất nghiêm túc.”
Yerim nhún vai. “Rồi rồi, tôi hứa sẽ không gian lận. Hợp tác vui vẻ nhé, bạn cùng tiến.”
Sooyoung không đáp, chỉ hừ nhẹ rồi lấy sách vở ra. Yerim nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên.
---
Joohyun ngồi trong lớp, hai tay chống cằm suy nghĩ.
Kang Seulgi là học sinh cá biệt, nổi tiếng với thành tích học tập kém. Nhưng thực tế là cô không phải kiểu người ngu dốt, chỉ là lười học. Vậy nên, nếu có một phương pháp phù hợp… có lẽ sẽ giúp được cô ấy.
Nhưng mà… dạy dỗ Kang Seulgi?
Joohyun thở dài. Cô có cảm giác đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng.
Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ lên vai cô.
Joohyun giật mình quay lại, thấy Seulgi đang cười nham hiểm.
“Cậu suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Đang nghĩ đến tôi à?”
Joohyun: “…Đúng vậy, tôi đang nghĩ xem có nên bóp cổ cậu ngay bây giờ không.”
Seulgi bật cười. “Tàn nhẫn quá đó.”
Joohyun khoanh tay, nhìn cô đầy nghiêm túc. “Seulgi, tôi sẽ dạy cậu học. Nhưng nếu cậu không chịu hợp tác, thì đừng trách tôi đó.”
Seulgi nhướng mày. “Hợp tác? Ý cậu là sao?”
Joohyun cười nhạt. “Nếu cậu không học đàng hoàng, tôi sẽ méc mẹ cậu.”
Seulgi cứng người. “Cậu chơi trò gì mà con nít quá vậy?”
Joohyun nhún vai. “Tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, là dạy dỗ tên nhóc cứng đầu là cậu đó.”
Seulgi thở dài, gục đầu xuống bàn. “Rồi rồi, tôi sẽ học… Nhưng cậu phải đảm bảo là không khiến tôi chán.”
Joohyun nheo mắt. “Thỏa thuận xong.”
Và thế là, hành trình dạy dỗ Kang Seulgi chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top