Chương 8

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. Seulgi khẽ nhíu mày, bàn tay vung lên tìm kiếm chiếc điện thoại để tắt chuông. Nhưng khi định với tới, cô cảm nhận được thứ gì đó ấm áp ngay bên cạnh.

Khoan đã.

Seulgi từ từ mở mắt, đôi mày còn nhíu lại vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn. Và ngay khi hoàn toàn tỉnh táo, cô lập tức chết sững.

Joohyun đang nằm ngay bên cạnh cô.

Không chỉ đơn thuần là ngủ chung giường, mà còn là trong tư thế cực kỳ thân mật. Một cánh tay của Joohyun vắt ngang eo cô, cả người cô ấy áp sát vào người cô, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ.

Cái quái gì thế này?

Seulgi dụi mắt liên tục, cố gắng sắp xếp lại trí nhớ. Tối qua, đúng là cô đã kéo Joohyun ở lại, hai người ngủ chung giường… nhưng lúc đó rõ ràng mỗi người một bên mà?

Sao bây giờ lại thành ra tư thế này?!

Joohyun đang ôm lấy cô.

Mà khoan, hình như không chỉ có mình Joohyun di chuyển…

Seulgi liếc xuống và nhận ra chân mình đang quấn lấy chân Joohyun.

Ôi trời.

Ngay khi phát hiện ra tư thế quấn lấy nhau này, Seulgi lập tức bật dậy, nhưng lại quên mất một điều quan trọng: Joohyun vẫn còn đang ôm cô.

Và thế là...

Bịch!

Seulgi vừa nhổm lên thì đã bị kéo ngược xuống, trực tiếp đè lên người Joohyun.

Joohyun bị động liền tỉnh giấc, đôi mắt còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy có một sức nặng đột ngột đè lên mình. Cô khẽ kêu lên một tiếng, giọng còn ngái ngủ:

“Chuyện gì vậy…?”

Seulgi cứng người, cố gắng chống tay để ngồi dậy, nhưng lại không cẩn thận trượt tay, khiến mặt cô trực tiếp kề sát Joohyun chỉ trong gang tấc.

Hai người nhìn nhau.

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng.

Joohyun chớp mắt. Seulgi cũng chớp mắt.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Mãi đến khi Joohyun nhận thức được tình huống hiện tại, cô mới giật mình, hai tay vội vàng đẩy Seulgi ra.

Joohyun: “...”

Seulgi: “...”

Cả hai điều tỏ vẻ lúng túng.

Joohyun chớp mắt vài cái, ánh mắt dần tỉnh táo hơn.

“…Tôi có thể giải thích.” Joohyun cất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Seulgi lập tức ngồi bật dậy, kéo chăn che kín người như thể vừa bị ai đó bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám.

“Cậu...Cậu làm gì tôi thế hả?!”

Joohyun thở dài, xoa trán. “Tôi còn chưa nói gì, cậu bình tĩnh lại được không?”

“Bình tĩnh thế nào được khi tôi tỉnh dậy và thấy cậu ôm tôi như ôm gấu bông chứ?!” Seulgi đỏ mặt hét lên.

Joohyun nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy. Cô lười biếng vươn vai một chút, rồi nhìn Seulgi.

“Cậu là người kéo tôi ngủ chung mà?”

Seulgi: “…”

Ờ thì… đúng là cô đã kéo Joohyun ngủ lại, nhưng…

Joohyun nhướng mày nhìn cô đầy ý tứ. “Cậu định vu khống cho tôi sao, Kang Seulgi?”

Seulgi bĩu môi, cố gắng không để lộ vẻ bối rối. “Hừ, dù sao thì cậu cũng là người ôm tôi trước.”

Joohyun nhún vai. “Có thể là cậu tự động chui vào lòng tôi thì sao?”

Seulgi: “…”

Không thể phản bác lại.

Chết tiệt.

“Dù sao thì, chuyện cũng chẳng có gì, tôi cũng chẳng làm gì cậu cả, thế nên đừng làm ầm lên nữa, cậu làm như cậu là thiếu nữ mới lớn ấy.”

“Chứ còn gì nữa...”

Seulgi đang chuẩn bị tiếp tục cãi nhau với Joohyun thì cô chợt nhớ ra điều gì đó. Một cảm giác bất an thoáng lướt qua, khiến cô ngay lập tức chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Cô bấm nút mở màn hình.

Và rồi…

“Chết tiệt!” Seulgi hét lên, khiến Joohyun giật bắn mình.

Joohyun nhíu mày khó chịu. “Cậu lại sao nữa đây?”

Seulgi trừng mắt nhìn cô, giọng đầy hoảng loạn. “Giờ này là mấy giờ rồi hả?”

Joohyun nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ. Và ngay khoảnh khắc cô nhận ra thời gian trên màn hình điện thoại, cả người cô lập tức cứng đờ.

Chết rồi!

Cả hai đang muộn học!

Joohyun mở to mắt, hoảng hốt: “Sao chúng ta lại ngủ quên thế này?! Bình thường tôi đâu có dậy muộn như vậy!”

Seulgi cũng không rõ, nhưng cô chẳng còn tâm trí để tìm nguyên nhân nữa. Thay vào đó, cô bật dậy ngay lập tức. “Bớt nói lại đi, thay đồ nhanh lên!”

Joohyun hốt hoảng lao xuống giường, nhanh chóng chộp lấy bộ đồng phục. Nhưng trong khi cô còn đang vội vàng gài cúc áo, Seulgi đã mặc xong từ lúc nào và đang xỏ giày.

“Nhanh lên, tôi chở cậu đến trường!” Seulgi giục.

Joohyun vừa mặc áo vừa càu nhàu. “Cái gì? Cậu mà cũng có lúc sốt sắng đi học sao?”

“Đương nhiên không, nhưng tôi không thể để cậu bị phạt một mình được!” Seulgi nói với giọng hùng hồn, mặc dù thực tế là cô vốn chẳng hề lo lắng chuyện bị phạt.

Joohyun không còn thời gian để tranh cãi nữa. Cô vội vàng hoàn tất chỉnh trang, sau đó chạy theo Seulgi ra ngoài.

 ---

Bên ngoài, Seulgi nhanh chóng ngồi lên xe máy của mình, đội mũ bảo hiểm rồi vỗ vỗ yên sau.

“Lên xe nhanh đi!”

Joohyun hơi do dự. Bình thường cô không đi xe máy, mà cũng chưa từng ngồi sau xe Seulgi.

Seulgi nhướng mày. “Đừng nói với tôi là cậu định chạy bộ đến trường đấy nhé?”

Joohyun nhìn đồng hồ, nhận ra chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là vào tiết. Không còn lựa chọn nào khác, cô cắn răng trèo lên xe, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách an toàn với Seulgi.

“Chạy cẩn thận đấy!”

Seulgi cười khẽ, nhưng không nói gì, chỉ vặn ga một cái.

Xe lao đi với tốc độ cực nhanh.

Joohyun hoảng hốt, theo phản xạ bám chặt vào eo Seulgi. “Chậm lại! Bộ cậu muốn chết hả?!”

Seulgi vội đáp. “Muộn học tới nơi rồi, chạy từ từ biết đến bao giờ đây!”

Joohyun cảm thấy gió tạt mạnh vào mặt và tim mình đang đập loạn xạ vì sợ hãi.

Nhưng Seulgi lại thấy chuyện này rất bình thường. Còn tận dụng cơ hội để doạ Joohyun một phen, cô lái xe một cách đầy phấn khích, còn cố tình bẻ lái mượt mà hơn để trêu chọc Joohyun.

“Tay cậu đang run kìa.” Seulgi chọc ghẹo.

“Im đi! Chỉ là tôi không quen ngồi xe máy thôi!” Joohyun nghiến răng.

 ---

Cuối cùng, sau một đoạn đường đầy căng thẳng, họ cũng đến trường.

Nhưng...

Cổng trường đã đóng!

Joohyun cứng người. “Chết rồi, chết thật rồi! Lần đầu tiên trong đời tôi đi học muộn đấy!”

Trái ngược với Joohyun, Seulgi lại trông vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn khoanh tay, cười nhếch mép.

Joohyun nhìn cô, tức giận: “Sao cậu không lo lắng gì hết vậy hả?!”

Seulgi nhún vai. “Bởi vì tôi biết có cách khác để vào trường.”

Joohyun cau mày. “Đừng nói với tôi là cậu định...?”

Seulgi không nói gì, chỉ nắm lấy tay Joohyun kéo đi.

Joohyun ngạc nhiên: “Ê! Cậu định làm gì?”

Seulgi chỉ cười bí ẩn. “Đi theo tôi. Chúng ta sẽ trèo tường vào.”

Joohyun: “...”

Seulgi ném balo của mình qua bức tường một cách thuần thục, sau đó quay sang nhìn Joohyun đầy tự tin.

“Lên đi.” Seulgi nói, giọng điệu như thể đây chỉ là chuyện nhỏ.

Joohyun đứng yên, nhíu mày. “Lên bằng cách nào?”

Seulgi tròn mắt nhìn cô. “Ý cậu là cậu chưa bao giờ trèo tường vào trường sao?”

Joohyun cau mày. “Dĩ nhiên là chưa!”

Seulgi thở dài, lắc đầu với vẻ bất lực. “Cậu đúng là con ngoan trò giỏi đó.”

Joohyun lườm Seulgi một cái, nhưng không thể phản bác vì đúng là như vậy.

Thấy Joohyun còn lúng túng, Seulgi chậc lưỡi rồi bước lại gần. “Thôi được rồi, để tôi giúp cậu.”

Trước khi Joohyun kịp phản ứng, Seulgi đã nắm lấy hai bên eo cô và nâng lên.

“Ê...Khoan, khoan đã...”

“Giữ thăng bằng rồi trèo lên đi!” Seulgi cắt ngang, giọng có chút gấp gáp.

Joohyun hoảng loạn bám lấy thành tường, cố gắng trèo lên mà không làm mất mặt mình. Với chút chật vật, cô cuối cùng cũng đặt được chân lên đỉnh tường. Ngồi vững được rồi, cô quay lại nhìn Seulgi.

“Rồi, xong. Giờ làm sao xuống đây?”

Seulgi chống nạnh, ngước lên nhìn cô. “Nhảy xuống.”

Joohyun tròn mắt. “Nhảy?! Cao như thế này sao?”

Seulgi bĩu môi. “Có tí xíu mà than thở gì dữ vậy. Nhảy xuống đi, không chết đâu mà sợ.”

Joohyun nhìn xuống đất, do dự. “Không chết thì cũng bị thương thôi.”

Seulgi bật cười, sau đó nhanh chóng trèo tường vào. So với Joohyun, động tác của cô gọn gàng và nhanh nhẹn hơn nhiều. Khi tiếp đất, Seulgi phủi tay, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

“Thấy chưa? Quá dễ.”

Joohyun tròn mắt nhìn cô.

Seulgi nói tiếp. “Giờ thì nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu.”

Joohyun cắn môi, vẫn còn hơi lưỡng lự. Nhưng rồi, khi nghe tiếng chuông báo hiệu tiết học sắp bắt đầu, cô biết mình không còn thời gian để chần chừ nữa.

“Được rồi… Tôi nhảy đây!”

Joohyun hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi nhảy xuống.

Seulgi đã chuẩn bị sẵn, đưa tay đỡ lấy cô. Nhưng vì lực nhảy hơi mạnh, cả hai mất thăng bằng, kết quả là…

Bịch!

Joohyun ngã xuống, đè lên người Seulgi.

Cả hai khựng lại, mắt đối mắt.

Joohyun: “…”

Seulgi: “…”

“…Cậu nặng quá.” Seulgi nói với giọng rầu rĩ.

Joohyun đỏ mặt, lập tức bật dậy. “Là tại cậu bảo tôi nhảy mà!”

Bỗng ngay lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Hai em đang làm gì ở đây vậy?”

Cả hai giật bắn mình.

Seulgi quay đầu lại, và thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt sắc bén của cô Park đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Joohyun cứng người.

Seulgi: “…”

Joohyun: “…”

Không ai nói một lời nào.

Cô Park khoanh tay, nheo mắt nhìn hai nữ sinh đang lén lút trèo tường vào trường. “Tôi đã thấy hết rồi. Hai em có gì muốn giải thích không?”

Seulgi nuốt nước bọt. “À… Thật ra thì…”

“Không cần giải thích nữa, hai em theo tôi.” Cô Park không để Seulgi nói xong, trực tiếp xách tai cả hai lôi đi.

“Ối ối, cô nhẹ tay một chút!” Seulgi kêu lên, nhưng cô Park không thèm bận tâm.

Joohyun cũng bị kéo theo, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

 ---

Và thế là, Seulgi không còn cô đơn một mình nữa, vì lần này cô đã có Joohyun cùng chịu phạt.

Cả hai phải đứng co một chân, khoanh tay và đặt một cuốn sách lên đầu. Một tư thế vô cùng quen thuộc với Seulgi.

Seulgi liếc sang Joohyun, nhếch môi cười. “Chào mừng đến với thế giới của tôi.”

Joohyun nghiến răng. “Im đi!”

Nhưng dù có bực bội thế nào, cô cũng biết một sự thật không thể chối cãi.

Hôm nay, cô đã chính thức trở thành một kẻ trốn học bất đắc dĩ… vì Kang Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene