Chương 7
Seulgi nhìn chằm chằm vào Joohyun đang ngủ gục bên giường mình, bàn tay vẫn bị cô ấy vô thức nắm chặt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời, cứ đập thình thịch trong lồng ngực.
Cái quái gì thế này?
Bình thường hai người bọn họ không phải oan gia ngõ hẹp sao? Mỗi lần gặp nhau đều chí chóe, không ai chịu nhường ai, vậy mà giờ đây, Joohyun lại đang ngủ say ngay bên cạnh cô, còn gọi tên cô trong mơ nữa chứ!
Seulgi nhíu mày, thử nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng Joohyun bất ngờ siết chặt hơn, khiến cô không thể thoát ra được. Cô chớp mắt, cẩn thận quan sát biểu cảm của Joohyun. Lúc này, Joohyun vẫn đang ngủ say, gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi, hàng mi dài khẽ động nhẹ mỗi khi cô ấy thở.
Seulgi khẽ thở dài, cuối cùng quyết định… mặc kệ.
Dù sao thì Joohyun cũng không phải đang cố ý làm vậy. Cô không nên lợi dụng lúc người ta đang ngủ để giở trò nghịch ngợm.
Thế là Seulgi chỉ nhẹ nhàng tựa lưng vào gối, mắt nhìn trần nhà, mặc cho bàn tay vẫn bị nắm lấy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, căn phòng im lặng đến mức Seulgi có thể nghe rõ nhịp thở đều đều của Joohyun.
Cô khẽ liếc sang Joohyun một lần nữa.
Thật kỳ lạ.
Cô vốn luôn nghĩ Joohyun là một người đáng ghét, lúc nào cũng kiêu ngạo, lạnh lùng và nghiêm túc quá mức cần thiết. Nhưng hôm nay, Joohyun lại khác hẳn.
Cô ấy đã đến tận nhà để thăm mình.
Cô ấy đã ngồi bên cạnh mình suốt cả buổi, đến mức ngủ quên.
Cô ấy đã gọi tên mình trong giấc mơ, giọng nói dịu dàng đến mức khiến trái tim Seulgi chệch một nhịp.
…Khoan, tại sao cô lại suy nghĩ nhiều về chuyện này chứ?
Seulgi lắc lắc đầu, cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ lạ lùng vừa rồi. Nhưng càng cố quên đi, gương mặt của Joohyun trong giấc ngủ lại càng hiện rõ trong tâm trí cô.
Cô chưa bao giờ thấy Joohyun ở khoảng cách gần như thế này. Đôi mày thanh tú, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao, đôi môi hơi mím nhẹ, tất cả đều hoàn hảo đến mức đáng ghét.
Cô khẽ bĩu môi. “Hừ, đúng là tiểu thư nhà giàu, đến cả lúc ngủ cũng khác người thường…”
Nhưng ngay khi Seulgi vừa lẩm bẩm xong, Joohyun khẽ cựa quậy, đôi mắt dần mở ra.
Seulgi lập tức cứng người.
Không được! Nếu Joohyun mà phát hiện ra cô đang nhìn chằm chằm vào cô ấy thì sẽ rất xấu hổ!
Cô vội vàng nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Joohyun chớp mắt vài cái, dường như còn chưa tỉnh hẳn. Cô khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi nhức đầu. Phải mất một lúc, cô mới nhận ra mình đang ở đâu.
Căn phòng xa lạ.
Mùi thuốc cảm thoang thoảng trong không khí.
Và… bàn tay của cô đang nắm chặt một bàn tay khác.
Joohyun lập tức giật mình.
Khoan đã.
Cô quay sang, và ngay lập tức thấy Seulgi đang nằm bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt ửng đỏ vì sốt.
Jimin: “…”
Cô vội vàng buông tay Seulgi ra, đỏ mặt.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cô nhớ là mình đến thăm Seulgi, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất! Và tại sao cô lại nắm tay Seulgi như thế này chứ?!
Joohyun ho nhẹ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn Seulgi một lúc, thấy cô ấy vẫn còn ngủ say, liền nhẹ nhàng đứng dậy, định rời khỏi phòng. Nhưng đúng lúc này, Seulgi đột nhiên lẩm bẩm trong mơ.
“Joohyun… đừng đi…”
Joohyun sững người.
Cô quay lại nhìn Seulgi. Lông mày Seulgi hơi nhíu lại, giọng nói trong mơ có chút yếu ớt, như thể đang cố níu kéo điều gì đó.
Joohyun cảm thấy tim mình hơi lỡ một nhịp.
Cô chưa bao giờ nghe Seulgi gọi tên mình với giọng điệu như vậy.
Bình thường, mỗi khi Seulgi gọi tên cô, đó thường là giọng điệu châm chọc, khiêu khích. Nhưng lần này, giọng nói của Seulgi lại nhẹ nhàng và yếu ớt đến mức khiến cô có chút mềm lòng.
Joohyun khẽ mím môi.
Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường một lần nữa, nhìn Seulgi ngủ thêm một lúc.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Seulgi, rồi khẽ thì thầm:
“Ngủ ngon, đồ ngốc.”
Sau đó, cô lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khi Joohyun rời đi, Seulgi chầm chậm mở mắt, đôi môi khẽ cong lên.
Cô nghe thấy hết và khẽ mỉm cười.
Joohyun bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn có chút bối rối. Cô không hiểu tại sao mình lại mềm lòng như vậy, thậm chí còn quay lại ngồi bên cạnh Seulgi lâu hơn cần thiết. Cảm giác kỳ lạ này là gì?
Cô khẽ thở dài, lắc đầu, rồi xoay người định rời đi. Nhưng chưa kịp bước thêm mấy bước, tiếng cửa phòng bất ngờ bật mở phía sau lưng.
“Này! Ai cho cậu đi hả?”
Joohyun giật mình, vừa quay lại thì đã thấy Seulgi đang đứng ngay cửa, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ nhưng lại lấp lánh một cách kỳ lạ. Cô ấy khoác vội một chiếc áo len mỏng, mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy, nhưng điều đáng chú ý nhất chính là khuôn mặt cau có đầy bất mãn của cô ấy.
“Cậu nỡ để tôi lại một mình sao?” Seulgi khoanh tay, giọng điệu trách móc.
Joohyun nhướng mày. “Tôi đã ở đây với cậu cả buổi rồi, giờ tôi chỉ định về nhà thôi.”
“Tại sao cậu lại có thể bỏ mặt một người đang bị ốm tư sinh tự duyệt như vậy chứ? Nhỡ tôi có chuyện gì thì sao?.” Seulgi bước lên một bước, ngăn Joohyun lại.
Joohyun khẽ nhíu mày. “Cậu không tự lo cho mình được à?”
Seulgi bĩu môi, rồi bất ngờ chụp lấy cổ tay Joohyun, kéo cô ấy quay lại phòng.
“Này! Yah! Seulgi!” Joohyun giật mình, nhưng lại không giãy ra ngay lập tức.
Seulgi kéo Joohyun vào phòng, đóng cửa lại, sau đó chống tay lên hông, nhìn chằm chằm cô ấy như đang tra khảo tội phạm.
“Cậu vừa làm gì với tôi lúc tôi ngủ?”
Joohyun cứng người. “Cái gì?”
“Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã làm gì với tôi lúc tôi ngủ?” Seulgi nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt sắc bén đầy nghi hoặc.
Joohyun nuốt nước bọt. Không lẽ Seulgi nghe thấy hết những gì cô nói lúc nãy?
“…Cậu bị sốt nên tôi đến thăm, sau đó vô tình ngủ quên. Hết.”
“Chỉ vậy thôi?” Seulgi híp mắt, nhìn Joohyun đầy hoài nghi.
Joohyun gật đầu chắc nịch. “Chỉ vậy thôi.”
Seulgi nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nhếch môi, cúi sát lại gần.
“Vậy còn câu ‘ngủ ngon, đồ ngốc’ là sao?”
Joohyun: “…”
Cô chết sững tại chỗ.
Rồi sau đó… mặt đỏ bừng.
“Cậu...Cậu nghe thấy?”
Seulgi cười gian, khoanh tay. “Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ tôi đang ngủ thật à?”
Joohyun cắn môi. Cô đã tính toán đủ đường, không ngờ lại bị lật tẩy một cách ngoạn mục thế này.
Nhưng chưa kịp nghĩ cách phản công, Seulgi đã đột nhiên ghé sát mặt cô.
“Cậu thích tôi đúng không?”
Jimin: “…”
Đại não lập tức tắt nguồn.
“Cậu không trả lời, nghĩa là đúng rồi phải không?.” Seulgi nhếch môi, ánh mắt sáng rực như vừa khám phá ra một bí mật động trời.
Joohyun lập tức giật lùi, nhưng Seulgi vẫn chưa chịu buông tha, lại bước tới gần hơn.
“Thích thì nói thích, cần gì phải giấu giếm?” Seulgi chớp mắt, giọng trêu chọc nhưng lại xen lẫn chút gì đó rất nhẹ nhàng.
Joohyun cảm thấy đầu óc sắp nổ tung.
“Cậu bị ảo tưởng quá rồi, Kang Seulgi!” Cô vội vàng quay người định rời khỏi phòng lần nữa.
Nhưng lần này, đến lượt Seulgi nắm lấy tay cô.
Joohyun khựng lại.
Seulgi không nói gì, chỉ siết nhẹ tay cô.
“…Ở lại một lát đi.” Giọng cô ấy khẽ khàng hơn hẳn.
Joohyun quay đầu nhìn Seulgi. Đôi mắt Seulgi không còn chút tinh nghịch nào nữa, mà lại có chút chân thành, có chút mềm yếu hiếm thấy.
Trái tim Joohyun bỗng chệch một nhịp.
Cô khẽ mím môi, rồi cuối cùng… cũng gật đầu.
“…Ở lại làm gì?.”
Seulgi im lặng không nói gì.
Joohyun hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đột nhiên bị Seulgi lôi xuống bếp. Ban nãy còn tưởng sẽ bị cô nàng tiếp tục tra hỏi, ai ngờ Seulgi chỉ im lặng, kéo cô đi một mạch rồi ấn cô ngồi xuống ghế.
“Ngồi im đó.” Seulgi ra lệnh, không để Joohyun có cơ hội phản kháng.
Joohyun nhướng mày, khoanh tay nhìn Seulgi đang bận rộn trong bếp. Dáng vẻ cô nàng khá thành thạo, từ việc đun nước, trụng mì, đến thêm gia vị, tất cả đều rất tự nhiên.
“Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đấy.” Joohyun chống cằm, nhìn Seulgi đầy hứng thú.
Seulgi liếc cô một cái, nhẹ nhàng đáp. “Chỉ là mì gói thôi mà, có gì mà không biết chứ.”
Joohyun im lặng nhìn Seulgi một lúc. Có lẽ vì sốt nên trông cô ấy bớt nghịch ngợm hơn mọi khi, nhưng không hiểu sao lại có chút gì đó… đáng yêu.
Chẳng mấy chốc, Seulgi đã bưng ra hai bát mì nóng hổi, đặt trước mặt Joohyun rồi chỉ tay. “Ăn đi.”
Joohyun nhìn bát mì, rồi nhìn Seulgi. “Cậu không bỏ thứ gì vào đây chứ?”
Seulgi trợn mắt. “Tôi mà thèm làm trò đó à?”
Joohyun mỉm cười, cầm đũa lên ăn thử. Sợi mì vừa đủ dai, nước dùng đậm đà, rõ ràng là tay nghề không tệ. Cô hơi bất ngờ, nhìn Seulgi đầy tán thưởng.
“Ngon hơn tôi nghĩ đấy. Tay nghề của cậu đúng là không tồi nhờ.”
Seulgi hất mặt, vẻ đắc ý. “Tất nhiên.”
Hai người lặng lẽ ăn mì, không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí lại có chút gì đó thoải mái lạ thường.
---
Sau khi ăn xong, trời cũng đã tối. Seulgi ngả người lên ghế, vươn vai lười biếng.
“Bên ngoài trời cũng tối rồi, hay là cậu ở lại đây đêm nay đi.”
Joohyun suýt sặc nước. “Gì cơ?”
“Nghe không rõ à? Tôi bảo là cậu ở lại đây đêm nay đi.” Seulgi nói như thể chuyện này hiển nhiên.
Joohyun hơi lưỡng lự. “Không cần đâu, thế thì phiền lắm.”
Seulgi nhíu mày, khoanh tay. “Trời thì tối, cậu còn là con gái, để cậu về một mình như vậy tôi thật không an tâm chút nào cả.”
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng nhị gì hết, muộn thế này rồi, hơn nữa cậu đã ở đây cả ngày rồi, về làm gì nữa? Ở lại đi."
Joohyun mở miệng định từ chối, nhưng Seulgi đã nhanh chóng chặn họng cô. “Đừng nói gì thêm nữa, tôi không cho cậu có cơ hội từ chối đâu.”
Joohyun: “...”
Cô có cảm giác Seulgi đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của cô nàng, Joohyun cũng không muốn cãi lại nữa.
“...Được rồi, vậy thì tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu?”
“Ngủ cùng tôi.”
Joohyun tưởng mình nghe nhầm định hỏi lại. “Hả, cái gì cơ? Ngủ cùng cậu á?”
“Ừ, theo tôi vào phòng.”
Seulgi lập tức kéo tay Joohyun như lúc nãy nhưng lần này là kéo vào phòng của mình.
Và thế là tối hôm đó, Joohyun ngủ lại ở nhà Seulgi.
Vấn đề là… hai người phải ngủ chung một giường.
Joohyun nằm nghiêng, lưng quay về phía Seulgi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người kia, dù khoảng cách giữa hai người không quá gần.
Seulgi cũng không nói gì, chỉ nằm yên, nhưng Joohyun biết cô vẫn chưa ngủ.
Căn phòng yên tĩnh đến mức cả hai đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Joohyun nuốt nước bọt. Cô chưa bao giờ ở trong tình huống này với Seulgi trước đây. Bình thường gặp nhau là chí chóe, đấu khẩu, vậy mà giờ lại nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường thế này.
“...Ngủ chưa?” Seulgi đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ hẫng.
Joohyun hơi giật mình, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. “Chưa.”
“...Ừm.” Seulgi khẽ đáp, rồi lại im lặng.
Joohyun chờ một lúc, nhưng Seulgi không nói gì thêm. Cô khẽ nhắm mắt, định ngủ. Nhưng đúng lúc ấy, Seulgi bất ngờ cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm.
“Cậu thấy tôi có phiền không?”
Joohyun mở mắt.
“...Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Seulgi im lặng một lúc, rồi cười khẽ. “Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu, chọc ghẹo cậu, làm đủ trò với cậu… cậu có bao giờ cảm thấy phiền không?”
Joohyun im lặng một lúc.
Rồi cô quay lại, chống đầu nhìn Seulgi.
“Seulgi.”
“Hửm?”
Joohyun nhìn thẳng vào mắt Seu6. “Nếu tôi thực sự thấy phiền, thì tôi đã không ở đây.”
Seulgi mở to mắt.
Joohyun mỉm cười nhẹ. “Cậu nghĩ tôi là người dễ bị ép buộc vậy à?”
Seulgi chớp mắt vài lần, rồi bật cười khẽ.
“Ừ nhỉ.”
Cô không nói thêm gì nữa, nhưng đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Joohyun nhìn Seulgi một lúc, rồi cũng nhắm mắt lại.
Bên cạnh cô, Seulgi cũng khẽ dịch người lại gần hơn một chút.
Chỉ một chút thôi.
Và rồi, cả hai chìm vào giấc ngủ, giữa một buổi tối yên bình hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên Joohyun cảm nhận được cảm giác ấm áp hiếm có mà bấy lâu nay cô không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top