Chương 6
Sau ngày hôm đó, Joohyun không thể đi lại bình thường nên buộc phải xin nghỉ học vài ngày để dưỡng thương, đợi chân khỏi hẳn. Cô vốn không muốn nghỉ chút nào cả, nhưng lần này cũng chẳng còn cách nào khác và giáo viên chủ nhiệm cũng đã nghiêm túc yêu cầu cô phải giữ sức khỏe, thế là cô đành phải ở nhà.
Lạ thay, Seulgi cũng không đến trường.
Ban đầu, Joohyun không để ý lắm. Cô nghĩ rằng chuyện Seulgi có đi học hay không vốn chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng đến ngày cô quay lại trường, vừa bước chân vào cổng, cả đám học sinh đã xôn xao bàn tán.
“Nè, chuyện hôm đó cậu biết chưa? Cái vụ Kang Seulgi bế Bae Joohyun ấy?”
“Biết chứ! Cả hành lang hôm đó náo loạn vì hai người đó luôn mà! Cậu không thấy ánh mắt của hai người đó nhìn nhau sao, cứ như đang xem phim tình cảm ấy!”
“Không không, cái đáng nói là Seulgi vì nhường ô cho Joohyun mà dầm mưa, sau đó bị ốm đến mức phải nghỉ học hai ngày liền đó!”
Joohyun khựng lại.
Cô bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp.
Seulgi nghỉ học… là vì ngày hôm đó dầm mưa sao?
Cô không hề biết chuyện này.
---
Thế là trong suốt cả buổi học ngày hôm nay, Joohyun cứ như người mất hồn. Cô chẳng thể tập trung nổi vào bài giảng, cứ thỉnh thoảng lại nhớ đến hình ảnh Seulgi đưa ô cho mình, rồi cõng mình ra cổng. Một cảm giác tự trách nổi lên trong lòng cô vì cô nghĩ rằng tại mình mà Seulgi mới bị ốm.
Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cô bạn thân Sooyoung ngồi bên cạnh cũng đã đoán được là cô chắc đang lo lắng cho Seulgi nhưng chỉ khẽ cười thầm và không nói gì.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô lập tức nhanh chóng thu dọn tập sách, không nói không rằng vội vã chạy đi tìm Yerim bạn thân của Seulgi.
Yerim nhìn Joohyun từ đầu đến chân, nhướng mày đầy vẻ tò mò. “Cậu tìm tôi à?”
Joohyun thẳng thắn: “Nhà của Seulgi ở đâu vậy?”
Yerim: “...Ể?”
Joohyun: “Tôi có chuyện quan trọng cần tìm cậu ấy.”
Yerim cười tủm tỉm thầm hiểu ý định của cô là gì, rồi gật đầu. “Được thôi, đi theo tôi.”
Trong căn phòng nhỏ của Seulgi, ánh nắng chiều nhạt chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên chiếc chăn dày đang cuộn tròn một bóng người bên trong. Dưới lớp chăn đó, Seulgi khẽ gọi mẹ, lông mày nhíu lại đầy khó chịu. Dù mạnh mẽ đến mấy, khi ốm cô cũng chẳng khác gì một đứa trẻ.
Ở bên ngoài, mẹ cô vừa thu dọn đồ vào chiếc vali nhỏ vừa lén nhìn vào phòng con gái, vẻ mặt đầy lo lắng.
Bà ngoại cô ngồi trên ghế, lắc đầu, chậc lưỡi nói: “Thôi đừng lo quá. Con bé nó lớn rồi mà, có phải con nít nữa đâu mà bây lo quá. Chúng ta chỉ về quê vài ngày thôi rồi lại lên lại mà.”
Mẹ Seulgi vẫn chưa yên tâm, khẽ thở dài. “Con bé vẫn còn đang sốt mà phải ở nhà một mình, con vẫn không yên tâm chút nào. Hay là để con gọi cho bạn nào đó của nó đến trông chừng?”
Bà ngoại vỗ vai: “Bạn bè gì cái đứa nghịch ngợm đó. Toàn mấy đứa cùng hội cùng thuyền quậy phá. Mà nó cũng không thích nhờ vả ai đâu, con cứ để nó tự lo.”
“Mẹ nói gì vậy, vẫn còn con bé Yerim mà.”
Mẹ Seulgi cau mày nhưng không phản bác. Thật ra bà biết rõ, con gái bà tuy bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra bất cần, nhưng thật ra lại rất ghét làm phiền người khác.
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Mẹ Seulgi ngạc nhiên: “Ai lại đến giờ này vậy?”
Bà ngoại: “Đâu bây ra ngoài xem thử coi.”
Mẹ Seulgi đứng dậy ra mở cửa. Và khi cánh cửa từ từ mở, bà thoáng ngạc nhiên khi thấy một cô gái mặc đồng phục giống đồng phục của trường Seulgi, đứng ngay trước cửa. Đó là Bae Joohyun.
Joohyun cúi đầu chào lễ phép chào mẹ của Seulgi. “Cháu chào bác ạ.”
Mẹ Seulgi chớp mắt, nhìn Joohyun từ đầu đến chân. Bà không nhận ra cô, nhưng nhìn phong thái này thì rõ ràng không giống kiểu bạn bè thường ngày của con gái bà. “Cháu là...?”
Joohyun hít một hơi, rồi nói: “Cháu là Bae Joohyun, học cùng lớp với Seulgi. Cháu nghe nói bạn ấy bị ốm, nên đến thăm ạ.”
Bà ngoại Seulgi ngồi bên trong nghe thấy tên liền lập tức quay ra nhìn. “Bae Joohyun? Cái con bé học giỏi đứng đầu khối ấy hả?”
Joohyun hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu.
Mẹ Seulgi quay sang nhìn bà, rồi lại nhìn Joohyun, trong mắt có chút bất ngờ. Không ngờ con gái bà lại có một người bạn như thế này.
Một giây sau, bà mỉm cười, nép sang một bên. “Vậy thì vào đi cháu. Bác với bà ngoại Seulgi sắp ra ngoài, có người đến thăm nó thì bác cũng yên tâm hơn.”
Joohyun hơi khựng lại. Cô vốn chỉ định xem tình hình của Seulgi thế nào thôi, không nghĩ mình lại được mời vào nhà thế này. Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của mẹ Seulgi, cô cũng không từ chối, nhẹ nhàng bước vào nhà.
Joohyun khẽ quay sang nhìn mẹ Seulgi. “Seulgi, cậu ấy đâu rồi ạ?”
Mẹ Seulgi chỉ tay về hướng cửa phòng của Seulgi đang hé mở. “Con bé đang nằm trong phòng ấy.”
Joohyun khẽ cúi đầu. “Vậy thì cháu xin phép ạ.”
Vừa bước vào phòng, Joohyun đã thấy Seulgi đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc rối bù và một phần khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Một tiếng hắt hơi vang lên, kèm theo tiếng lẩm bẩm mơ hồ: “Lạnh quá...”
Joohyun đứng khựng lại tại chỗ.
Cảm giác này… thật kỳ lạ.
Bình thường Seulgi lúc nào cũng lấc cấc, quậy phá, cả ngày chỉ chọc ghẹo cô. Vậy mà giờ đây lại nằm co ro như một con mèo ốm yếu.
Joohyun chớp mắt, rồi vô thức bước đến gần.
Bà ngoại Seulgi quan sát phản ứng của Joohyun, khẽ cười thầm. “Xem ra con bé này cũng không phải người ngoài.”
Mẹ Seulgi cũng mỉm cười, rồi kéo bà ngoại ra ngoài. “Thôi, chúng ta đi thôi. Để hai đứa nó tự nhiên.”
Cửa phòng khẽ khép lại. Trong không gian yên tĩnh, Joohyun chậm rãi ngồi xuống bên giường Seulgi.
Cô nhìn gương mặt ửng đỏ của Seulgi một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
“Thật là... sao lúc nào cậu cũng tự làm khổ mình vậy?”
Seulgi không trả lời. Cô đang sốt mơ màng, chẳng nhận thức được gì cả. Nhưng khi Joohyun vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ, Seulgi đột ngột xoay người, rồi… dụi đầu vào tay cô.
Joohyun sững người.
Cô vội rụt tay lại, nhưng Seulgi vẫn cứ dụi vào như một thói quen, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mẹ à... lạnh quá...”
Jimin: “...”
Cô chưa bao giờ thấy Seulgi như thế này.
Trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ.
Một chút rung động, một chút khó chịu, và một chút… thương.
Joohyun mím môi. Rồi, như thể bị ai đó điều khiển, cô vươn tay kéo chăn lên đắp cho Seulgi cẩn thận hơn, sau đó lặng lẽ ngồi bên giường, nhìn cô gái ốm yếu trước mặt mình.
Lần đầu tiên trong đời, Joohyun cảm thấy… Seulgi không còn là một kẻ đáng ghét nữa.
---
Không biết đã thời gian đã trôi qua bao lâu.
Seulgi chớp chớp mắt, cảm giác uể oải vẫn còn vương trên người, nhưng cơn sốt đã hạ bớt. Cô vô thức nhíu mày, cảm thấy có gì đó là lạ, bàn tay của mình dường như đang chạm vào thứ gì đó ấm ấm.
Lúc cô mơ màng định thần lại, cô nhìn xuống và ngay lập tức khựng người.
Bae Joohyun?
Cô ấy đang nằm gục trên giường cô, đầu tựa lên cánh tay, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại như thể đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Một bên má của Joohyun áp nhẹ lên ga giường, khiến làn da trắng hồng của cô ấy trông càng mịn màng hơn dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt.
Seulgi trợn mắt.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Joohyun đến đây từ lúc nào? Và quan trọng hơn… tại sao lại ngủ ở đây như thế này?
Cảm giác hoảng hốt kéo đến, nhưng đồng thời, Seulgi lại không thể rời mắt khỏi Joohyun.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy đối thủ không đội trời chung của mình ở khoảng cách gần như thế này. Thật kỳ lạ… bình thường Joohyun lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng và khó gần, vậy mà lúc ngủ lại trông yên bình đến lạ.
Hàng mi dài khẽ run nhẹ mỗi khi cô ấy thở, đôi môi mềm mại mím nhẹ, thỉnh thoảng nhíu mày như thể đang mơ thấy gì đó không vui. Seulgi không biết có phải do bản thân vẫn còn chút mê man vì sốt hay không, nhưng hình ảnh trước mặt khiến cô có chút ngẩn người.
Mãi đến khi một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, Seulgi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ viển vông của mình.
Khoan, cái gì đây? Cô đang làm gì vậy? Nhìn chằm chằm vào Joohyun ngủ như một tên biến thái sao?
Seulgi vội lắc lắc đầu, tự trấn tĩnh bản thân. Nhưng khi định dịch người dậy, một cơn chóng mặt bất chợt ập đến, khiến cô vô thức đưa tay ra nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng, và thứ cô nắm chính là tay của Joohyun.
Joohyun khẽ cựa mình.
Seulgi đông cứng.
Khoảnh khắc đó dài như cả thế kỷ vậy.
Cô nín thở, căng thẳng nhìn Joohyun, chỉ sợ cô ấy tỉnh dậy sẽ hiểu lầm cô đang làm gì đó kỳ quặc. Nhưng may thay, Joohyun chỉ khẽ động đậy một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Seulgi khẽ thở phào, định buông tay ra, nhưng đúng lúc này, Joohyun lại mơ màng siết nhẹ tay cô, lẩm bẩm trong giấc ngủ:
“Seulgi… đừng nghịch nữa…”
Seulgi: “???”
Cô chớp mắt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình không biết phải phản ứng thế nào.
Tại sao Joohyun lại gọi tên cô trong giấc mơ? Và tại sao giọng điệu đó lại nghe… dịu dàng như vậy?
Seulgi không hiểu. Nhưng có một điều cô chắc chắn là trái tim cô, vì một lý do nào đó, bỗng đập mạnh hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top