Chương 5
Sau tiết kiểm tra căng thẳng, cả lớp như trút được gánh nặng. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ùa ra ngoài như chim sổ lồng.
Seulgi vươn vai một cái, vừa định rời khỏi lớp thì bất ngờ.
RẦM!
Một bạn nữ lớp khác bất ngờ chạy đến với tốc độ cao, không kịp phanh lại mà va trúng vào Joohyun đang bước ra khỏi lớp. Cú va chạm khá mạnh đến mức cả hai đều loạng choạng, nhưng Joohyun lại là người bị mất thăng bằng hoàn toàn và ngã xuống sàn.
Seulgi, lúc này đang đứng gần đó, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Bạn nữ vừa đâm vào Joohyun cũng giật mình hoảng hốt, vội vã cúi đầu xin lỗi liên tục:
“Xin lỗi! Mình xin lỗi cậu nhiều lắm! Cậu có sao không?”
Joohyun nhíu mày, khẽ xua tay ra hiệu mình không sao. Thấy vậy, bạn nữ kia thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại chợt nhớ ra điều gì đó và hốt hoảng chạy đi mất, rõ ràng là đang vội chuyện gì đó quan trọng.
Joohyun nhìn theo bóng lưng bạn nữ kia, định nhấc người đứng dậy thì.
Cơn đau chợt ập đến.
Một cảm giác nhói buốt lan từ cổ chân lên, khiến Joohyun phải cắn chặt môi. Cô khẽ cau mày, thử nhích chân một chút, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng.
Không thể đứng lên được.
“…Chết tiệt.”
Seulgi nãy giờ đứng nhìn, thấy sắc mặt của Joohyun hơi nhăn lại thì lập tức hiểu ra có chuyện không ổn. Cô nhanh chóng bước đến gần, rồi cúi xuống nhìn Joohyun:
“Này, cậu ổn không?”
Joohyun vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng không thể che giấu được sự cơn đau trong ánh mắt. Cô chậm rãi trả lời:
“…Chắc chân tôi bị trật rồi.”
Seulgi nheo mắt. “Thật luôn à?”
Cô quan sát kỹ hơn, thấy Joohyun vẫn còn đang ôm lấy cổ chân, có vẻ như không thể tự mình đứng dậy.
Không suy nghĩ nhiều, Seulgi liền cúi xuống, vòng tay qua eo Joohyun.
Joohyun chớp mắt. “…Cậu làm gì vậy?”
Seulgi không trả lời, mà một phát bế thốc Joohyun lên tay.
Joohyun hoàn toàn bị bất ngờ, đôi mắt mở to. “Này!”
Seulgi không để Joohyun có cơ hội phản kháng, cứ thế ôm chặt cô trong lòng và bước đi thẳng xuống phòng y tế.
Cả hành lang lập tức trở nên náo loạn.
Các học sinh xung quanh, ai nấy đều dừng bước, ngơ ngác nhìn theo hai người. Tiếng xì xào nổi lên không ngớt.
“Gì thế? Kang Seulgi đang bế ai vậy?”
“Khoan, khoan, đó là Bae Joohyun sao? Chuyện gì xảy ra thế này?”
“Trời đất, hình ảnh hiếm có lần đầu xuất hiện trong lịch sử, Kang Seulgi ‘đầu gấu’ lại có ngày bế tiểu thư Bae Joohyun trong lòng sao?”
Joohyun hoàn toàn cứng đờ người, mặt hơi nóng lên vì quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Cô vội vàng đẩy nhẹ vai Seulgi: “Cậu thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được.”
“Cậu định tự mình lết từng bước xuống phòng y tế à?” Seulgi liếc mắt nhìn xuống chân Joohyun.
Joohyun nghẹn lời.
Thấy đối phương im lặng, Seulgi nhếch môi cười khẽ. “Ngoan, sắp đến phòng y tế rồi.”
Jimin: “…”
Không hiểu sao, nghe Seulgi nói vậy, cô bỗng có chút cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Cô lặng lẽ quay mặt sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của Seulgi.
Seulgi nhìn lướt qua gương mặt nghiêng của Joohyun, nụ cười trên môi vẫn không tắt.
Một tay cô vững vàng ôm lấy Joohyun, tay còn lại đẩy cửa phòng y tế.
---
Cạch!
“Cô Lee! Có bệnh nhân!”
Trong phòng y tế, cô Lee một giáo viên trẻ vừa mới chuyển công tác đến trường thời gian không lâu, cô vừa ngẩng đầu lên đã giật mình khi thấy Kang Seulgi đang bế Bae Joohyun bước vào.
Cô y tá chớp mắt, nhìn từ Seulgi sang Joohyun, rồi lại nhìn xuống chân của Joohyun. “Chuyện gì thế này?”
“Cậu ấy bị trật chân đó chân đó cô.” Seulgi trả lời ngắn gọn, rồi không chút do dự, nhẹ nhàng đặt Joohyun lên giường bệnh bên cạnh.
Joohyun bĩu môi, lườm Seulgi một cái. “Tôi có thể tự ngồi xuống mà.”
“Nhìn cậu tập tễnh còn không vững, tôi không nỡ.” Minjeong nhếch môi, giọng điệu đầy trêu chọc.
Joohyun mím môi, không buồn đôi co nữa. Cô quay sang cô Lee: “Nhờ cô kiểm tra giúp em ạ.”
Cô Lee nhanh chóng cúi xuống xem xét cổ chân của Joohyun, tay nhẹ nhàng ấn vào một vài điểm. “Hơi sưng rồi đấy. Có lẽ bị trật khớp nhẹ, nhưng không sao, chỉ cần chườm đá và băng lại là ổn.”
Joohyun gật đầu.
Cô Lee lấy túi đá chườm lên cổ chân Joohyun, rồi tỉ mỉ quấn băng. Trong lúc đó, Seulgi đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào tường, chăm chú quan sát.
Một lát sau, cô Lee cười nhẹ, dặn dò: “Xong rồi. Hôm nay hạn chế đi lại nhiều nhé. Nếu thấy đau hơn thì phải báo ngay cho cô nhé.”
Joohyun thở phào, khẽ gật đầu. “Vâng, cảm ơn cô ạ.”
Cô Lee gật đầu, sau đó quay sang Seulgi: “Em có thể dìu bạn ấy về lớp được không?”
Seulgi nhướng mày. “Dìu?”
“Chứ em định bế bạn ấy đi thêm lần nữa sao?” Cô Lee cười tủm tỉm.
Joohyun lập tức ho khan một tiếng, giả vờ như không nghe thấy gì.
Seulgi cười khẽ, không đáp lại, nhưng ánh mắt đầy thích thú.
Sau khi cảm ơn cô Lee, Seulgi cúi người xuống, định đỡ Joohyun đứng dậy.
Nhưng đúng lúc đó.
Cạch!
Cửa phòng y tế đột ngột bật mở.
“Joohyun!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Joohyun vừa nhìn thấy người mới xuất hiện thì khẽ nhíu mày.
Park Sooyoung.
Cô bạn thân của Joohyun, cũng là người không ưa Kang Seulgi nhất trong trường.
Sooyoung bước vào, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên chân Joohyun đã được băng bó. “Cậu bị gì thế? Sao lại thành ra thế này?”
“Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị trật chân nhẹ thôi.” Joohyun đáp.
Sooyoung vẫn chưa yên tâm, liếc qua Seulgi một cái rồi quay lại nhìn Joohyun. “Ai làm cậu bị thương?”
Joohyun còn chưa kịp mở miệng thì Seulgi đã xen vào: “Ừ thì lúc nãy...”
Chưa đợi Seulgi nói hết câu Sooyoung đã lao đến túng lấy cổ áo Seulgi với vẻ mặt vô cùng tức giận và miệng thì không ngừng tra hỏi. “Là cậu đúng không? Cậu là người làm Joohyun ra nông nỗi này phải không?”
Mọi người ai nấy cũng điều bất ngờ trước phản ứng có phần quá khích của Sooyoung, mọi trong phòng liên tục can ngăn cô để cô bình tĩnh lại.
Sooyoung cô nhìn Seulgi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Vậy tại sao lại cậu lại có mặt ở đây?”
Seulgi cười nhạt. “Vì tôi là người đã bế cậu ấy đến đây.”
“Bế?” Sooyoung trợn tròn mắt. “Bế Joohyun? Cậu á?”
Joohyun vội chen vào: “Đừng nói quá lên như vậy.”
Nhưng đã muộn.
Sooyoung nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh tượng vừa diễn ra, và lập tức quay sang Joohyun với ánh mắt khó tin. “Bae Joohyun, cậu vừa để Kang Seulgi bế cậu à?”
Joohyun nhắm mắt, khẽ thở dài.
Sooyoung lại nhìn Seulgi, giọng đầy châm chọc: “Cậu có ý đồ gì đây? Sao tự dưng lại tốt bụng vậy?”
Seulgi nhướng mày, cười nhạt. “Tôi mà có ý đồ gì thì Jimin đã bị tôi bán đi lâu rồi.”
Sooyoung trừng mắt. “Cậu... Nói cái gì cơ?”
Joohyun vội giơ tay ngăn Sooyoung lại. “Được rồi, đừng gây chuyện ở đây nữa.”
Sooyoung cắn môi, miễn cưỡng hạ giọng. “Được, vậy để tôi đỡ cậu về lớp.”
Seulgi khoanh tay, bình thản nhìn Sooyoung đỡ Joohyun đứng dậy.
Joohyun chậm rãi đặt chân xuống sàn, thử nhấc một bước nhỏ. Nhưng ngay lập tức.
Cơn đau lại nhói lên.
Joohyun cắn răng, khẽ nghiêng người về phía Sooyoung.
Sooyoung thấy vậy, càng cau mày hơn. “Thôi bỏ đi, cậu đi kiểu này mất cả buổi trời. Để tôi bế cậu đi cho nhanh.”
Joohyun kinh ngạc nhìn Sooyoung. “Hả?”
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Sooyoung đã cúi xuống, chuẩn bị bế cô lên.
Nhưng ngay lúc đó.
Một bàn tay nhanh chóng đặt lên vai Sooyoung, ngăn lại.
Sooyoung quay đầu, lập tức đối diện với ánh mắt sắc bén của Seulgi.
Seulgi mỉm cười, nhưng giọng nói lại mang chút thách thức:
“Không cần đâu. Cậu ấy có tôi lo rồi.”
Aeri: “…”
Jimin: “…”
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên kỳ lạ.
Còn Seulgi, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.
---
Tan học trời bất ngờ đổ mưa.
Những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống sân trường, tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Học sinh vội vàng rời đi, ai nấy đều giương ô, chạy nhanh ra cổng trường.
Bae Joohyun đứng một mình dưới mái hiên, khẽ siết chặt dây đeo cặp. Hôm nay, cô tự đến trường mà không cần tài xế đưa đón như mọi ngày, nhưng không ngờ lại gặp phải đủ thứ chuyện xui xẻo.
Joohyun khẽ thở dài, ngước nhìn bầu trời xám xịt.
Sooyoung đã chạy đi lấy xe, nhưng vẫn chưa thấy quay lại. Cô thử nhích chân một chút, nhưng cổ chân vẫn còn nhói đau, đi lại quá nhiều chỉ khiến cơn đau thêm trầm trọng.
Đang loay hoay không biết làm sao, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
“Ơ kìa, sao cậu vẫn còn ở đây?”
Joohyun quay đầu, bắt gặp Kang Seulgi đang đứng ngay trước mặt.
Cô nàng mặc đồng phục hơi xộc xệch, cặp sách khoác hờ trên vai, một tay cầm chiếc ô màu đen. Seulgi nheo mắt nhìn Joohyun, sau đó liếc qua đôi chân băng bó của cô, lập tức hiểu chuyện.
Joohyun thản nhiên đáp: “Tôi đang đợi Sooyoung lấy xe.”
Seulgi nhướng mày. “Nhưng cậu chờ ở đây mà không có ô à?”
Joohyun im lặng.
Không cần nghe câu trả lời, Seulgi đã hiểu.
Cô nàng nhếch môi cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc ô trong tay cho Joohyun.
Joohyun chớp mắt, có chút ngạc nhiên. “Cậu...”
“Giữ lấy đi.” Seulgi ngắn gọn. “Tôi không cần đâu.”
“Nhưng cậu sẽ bị ướt đấy.”
Seulgi không để Joohyun nói hết câu, bỗng nhiên ngồi xổm xuống ngay trước mặt cô.
Joohyun ngẩn người. “Cậu làm gì vậy?”
Seulgi quay đầu lại, nở nụ cười nghịch ngợm. “Lên đi.”
Joohyun hoàn toàn không phản ứng kịp. “...Hả?”
“Cậu đang bị trật chân mà, thế thì đi lại kiểu gì?” Seulgi nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên. “Tôi cõng cậu ra cổng.”
Joohyun tròn mắt. “Không cần đâu, tôi có thể tự đi được.”
Seulgi bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Ừm, nếu cậu thích lê lết dưới trời mưa thì cứ việc.”
Jimin: “...”
Cô liếc nhìn xung quanh, thấy đã có vài học sinh lén lút nhìn về phía này, rõ ràng là đang hóng chuyện. Nếu cô mà để Seulgi cõng ra cổng, chắc ngày mai cả trường sẽ đồn ầm cả lên cho mà coi.
Joohyun tự hỏi. “Sao Sooyoung lấy xe lâu quá vậy nè.”
Nhưng sau đó...
Cô nhìn xuống cổ chân mình, thử nhích nhẹ một chút, nhưng ngay lập tức nhíu mày.
Chân cô đúng là không ổn chút nào.
Seulgi nhìn biểu cảm của Joohyun, biết cô nàng đang phân vân. Không kiên nhẫn chờ đợi nữa, Seulgi thở dài, quay lại nắm lấy cổ tay Joohyun, kéo nhẹ về phía mình.
“Nhanh lên, mưa nặng hạt rồi kìa.”
Joohyun hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đặt tay lên vai Seulgi.
Seulgi dễ dàng nâng cô lên lưng mình, giữ chắc rồi đứng dậy.
Joohyun bất giác bấu chặt vào vai Seulgi, hơi bất ngờ vì cảm giác vững chãi hơn cô tưởng.
Cô chậm rãi lên tiếng: “...Cậu thường xuyên cõng người khác như thế này sao?”
Seulgi bật cười. “Không có, đây là lần đầu tiên đấy.”
Joohyun: “...”
Joohyun đỏ mặt, nhưng may mà Seulgi không nhìn thấy.
Cơn mưa vẫn rơi, những giọt nước lách tách rơi xuống mặt đất.
Seulgi chậm rãi, vừa cõng Joohyun, vừa che ô cho cả hai.
Joohyun nhìn bầu trời xám xịt, lặng lẽ dựa vào lưng Seulgi.
Không hiểu sao, khoảnh khắc này lại mang đến một cảm giác lạ lẫm.
Ấm áp.
Và có chút gì đó... rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top