Chương 4
Buổi sáng, lớp học ồn ào hơn thường ngày vì hôm nay là ngày kiểm tra toán. Ai nấy đều tranh thủ giở vở ôn bài, trừ một người…
Kang Seulgi.
Nhưng điều bất ngờ là hôm nay, Seulgi không ngủ gật hay nghịch điện thoại như mọi khi mà lại ngồi chăm chú nhìn vào quyển sách toán, tay cầm bút chì hí hoáy làm thử bài tập.
Yerim, há hốc mồm ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Cô chống cằm nhìn Seulgi, giọng đầy châm chọc:
“Lẽ nào hôm nay trời có mưa lớn sao? Kang Seulgi mà cũng có ngày chăm học thế này sao?”
Seulgi liếc cô bạn một cái, giọng điệu có phần tự hào:
“Học ngu thì cũng phải có một môn ưu tú chứ.”
Yerim bật cười. “Ồ thế á, vậy vào kiểm tra nhớ có gì chỉ bài cho tôi nữa đấy nhé.”
Seulgi nhếch môi cười gian. “Mơ đi cưng!”
---
Tiết kiểm tra bắt đầu, giáo viên bước vào lớp với một xấp đề thi trên tay. Nhưng khi cả lớp còn đang xôn xao, giáo viên bỗng lạnh lùng tuyên bố:
“Hôm nay, để đảm bảo không có ai gian lận, chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi ngẫu nhiên.”
Cả lớp ồ lên, ai nấy đều kêu trời. Yerim thở dài. “Thế là hết đường sống rồi…”
Seulgi cũng nhíu mày. Nhưng khi thấy số thứ tự của mình trùng với Bae Joohyun, cô khẽ giật mình.
Ngồi cạnh Bae Joohyun sao?
Seulgi thì thầm “Haizz, chết tiệt!”
Seulgi đảo mắt nhìn sang chỗ Joohyun, người kia vẫn bình thản thu dọn đồ đạc để di chuyển, chẳng có chút biểu cảm gì. Seulgi hừ nhẹ, cố tỏ ra cũng chẳng quan tâm, nhưng khi Joohyun ngồi xuống cạnh cô, cô lại cảm thấy có chút… lạ lẫm.
Bình thường gặp nhau toàn gây sự, nhưng bây giờ phải ngồi cạnh nhau trong một không khí nghiêm túc thế này, có hơi khó chịu thật.
Đề kiểm tra được phát xuống. Seulgi khẽ liếc nhìn qua đề bài, rồi nắm chặt bút, cố gắng tập trung giải. Nhưng khi đang viết được một nửa, cô bỗng cảm thấy nét bút nhạt dần, rồi…
Hết mực.
Seulgi tròn mắt nhìn cây bút trên tay, rồi khẽ nguyền rủa trong đầu.
Chết tiệt, sao lại hết mực đúng lúc này chứ?
Cô lục túi, nhưng không có cây bút nào dự phòng. Nhìn quanh một lượt, ai cũng đang tập trung làm bài, chẳng ai rảnh để cho cô mượn bút.
Seulgi cắn môi, khó chịu nhìn cây bút hết mực trên tay, cô thầm chửi rủa số phận đen đủi của mình. Cô thử nguệch ngoạc vài nét lên giấy, nhưng vô ích, nó hoàn toàn cạn sạch mực. Cô thử gõ nhẹ bút xuống bàn vài lần, mong phép màu xảy ra, nhưng cây bút vẫn kiên quyết không nhả thêm chút mực nào.
Seulgi gãi đầu bất lực. “Sao lại hết mực ngay lúc này chứ.”
Seulgi chợt nhớ đến cô bạn thân Yerim của mình, cô hạ thấp người, quay xuống chỗ Yerim và cố gắng ra hiệu. Nhưng Yerim đang chăm chú làm bài, hoàn toàn không hay biết gì. Seulgi hắng giọng, định gây sự chú ý của Yerim thì.
“Kang Seulgi!”
Giọng giáo viên vang lên nhắc nhở cô lần thứ nhất.
Seulgi giật mình ngồi thẳng dậy như một cái lò xo, cười gượng. “Dạ...?”
“Lo tập trung làm bài đi, ngồi đó quay ngang quay dọc cái gì vậy?”
Seulgi liên tục xua tay lắc đầu. “Dạ đâu có gì đâu cô, em đang tập trung làm bài mà.”
Seulgi thở dài. Bây giờ, còn ai khác ngoài người bên cạnh nữa chứ…
Cô liếc sang Bae Joohyun. Cây bút của Joohyun nằm ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một chiếc bút khác, có lẽ là để dự phòng.
Seulgi cắn môi, có chút do dự. Nhưng rồi nghĩ đến bài kiểm tra, cô bất chấp bỏ hết sĩ diện của mình, khẽ đẩy vai Joohyun, thì thầm:
“Này, cậu có bút không?”
Nhưng Joohyun hoàn toàn không phản ứng.
Seulgi nhíu mày. Không lẽ cô ta không nghe thấy?
Cô lại khẽ huých nhẹ vào tay Joohyun. “Này, Bae Joohyun, tôi nói chuyện với cậu đấy. Cậu có bút không? Cho tôi mượn với.”
Vẫn không có phản hồi.
Joohyun chỉ chăm chú làm bài, viết từng con số xuống giấy như thể hoàn toàn không nghe thấy Seulgi nói gì.
Seulgi bắt đầu thấy bực. Cô có cảm giác như Joohyun cố tình vớt lờ mình đi.
Cô hạ giọng gằn từng chữ: “Kang Seulgi tôi đây mà bị điểm thấp thì cậu cũng không yên với tôi đâu đấy.”
Joohyun vẫn không nói gì.
Đến khi hoàn thành bài kiểm tra, Joohyun là người đầu tiên đứng dậy nộp bài.
“Dạ, thưa cô em nộp bài ạ.”
Seulgi nhìn theo bóng lưng Bae Joohyun, mặt không thể nào tin được. Cô ta thật sự làm ngơ mình từ đầu đến cuối sao?
Seulgi bực bội quay lại bài kiểm tra trước mặt. Không có bút, cô chỉ có thể nhìn đề bài mà than trời. Đang lúc định từ bỏ, chấp nhận số phận thì bất ngờ.
Đúng lúc này…
Cạch!
Seulgi giật mình khi nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên trước mặt. Một cây bút nằm ngay ngắn trên bàn của cô.
Cô tròn mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nó. Rõ ràng ban nãy không hề có, vậy tại sao bây giờ…?
Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy bóng lưng Bae Joohyun đang đi về phía bục giảng để nộp bài.
Seulgi chớp mắt vài lần, không tin vào mắt mình.
“Không phải chứ… cậu ta thật sự để lại bút cho mình sao?”
Seulgi nhìn xuống cây bút trên bàn, rồi lại nhìn theo bóng dáng Joohyun. Dù người kia không nói một lời nào, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng hành động này khiến Seulgi bỗng dưng cảm thấy… khó tả.
Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều!
Cô vội vàng cầm lấy bút, kiểm tra nhanh xem nó có dùng được không. Khi thấy mực ra đều, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức lao vào làm nốt bài kiểm tra.
---
Sooyoung ngáp khẽ, chớp mắt vài lần cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng đầu óc cứ như đang bay lơ lửng trên mây. Hôm qua, cô đi làm thêm đến tận khuya ở cửa hàng tiện lợi, về đến nhà chỉ kịp tắm rửa rồi ngủ gục luôn trên bàn học. Sáng nay đến lớp, chỉ vừa kịp đọc lướt qua sách vở, nhưng làm gì có ai học được cái gì khi đầu óc đang quay cuồng vì thiếu ngủ chứ?
Cô cố gắng tập trung vào bài kiểm tra trước mặt, nhưng từng con số cứ như đang nhảy múa trêu ngươi. Viết được vài dòng, cô lại dừng bút, chống cằm suy nghĩ, rồi… chẳng suy nghĩ nổi gì cả.
Từ bên cạnh, Yerim đã sớm làm xong bài của mình, cô đảo mắt nhìn sang Sooyoung, trông thấy dáng vẻ lơ mơ của lớp trưởng thì không nhịn được mà nhếch môi cười khẽ.
“Xem ra lớp trưởng của chúng ta hôm nay lại quên ôn bài rồi.”
Sooyoung liếc nhìn Yerim bằng ánh mắt đầy cảnh giác. “Cậu nhìn tôi làm gì?”
Yerim giả vờ không nghe thấy, chống cằm nhìn về phía bảng một cách hờ hững. Nhưng khi thấy giáo viên không để ý, cô khẽ đẩy bài kiểm tra của mình về phía Sooyoung, nhỏ giọng nói:
“Chép đi.”
Sooyoung tròn mắt, giật mình lùi lại một chút. “Cậu làm gì vậy?”
“Còn nhìn gì nữa? Mau chép đi, sắp hết giờ rồi đấy.” Yerim nheo mắt, vẻ mặt trông có chút tinh nghịch nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Sooyoung cau mày, định đẩy bài kiểm tra trở lại nhưng Yerim đã nhanh tay giữ chặt mép giấy, ngăn cô từ chối.
“Này, tôi là lớp trưởng, tôi không thể gian lận.” Sooyoung nhấn mạnh.
Yerim nhướng mày. “Ồ thế à? Nhưng tôi nhớ không lầm thì lớp trưởng của chúng ta từng vì buồn ngủ mà suýt viết nhầm tên mình thành 'Sooyoung Mệt Quá' trên bài kiểm tra hồi tuần trước đấy.”
Sooyoung nghẹn lời. “Cậu!”
“Yên tâm đi, không ai thấy đâu. Giáo viên bây giờ còn đang bận theo dõi mấy đứa khác. Nếu cậu không làm thì lát nữa bài kiểm tra sẽ toàn dấu chấm hỏi đấy.” Yerim nháy mắt.
Sooyoung cắn môi, do dự nhìn xuống bài kiểm tra của mình, vẫn còn quá nhiều chỗ trống. Cô biết gian lận là không đúng, nhưng nếu cô không làm bài, điểm số sẽ rất thảm hại. Lớp trưởng mà bị điểm thấp thì cũng không hay chút nào…
Sau một hồi suy nghĩ, Sooyoung thở dài, cầm bút lên. Nhưng thay vì chép toàn bộ, cô chỉ tham khảo một vài câu quan trọng, rồi nhanh chóng tự hoàn thành phần còn lại. Yerim thấy vậy, khóe môi hơi cong lên, không nói gì nữa mà chỉ tựa lưng vào ghế, thảnh thơi quan sát Sooyoung viết bài.
“Lớp trưởng của chúng ta nghiêm túc quá nhỉ.” Yerim lẩm bẩm một mình.
Sooyoung nghe thấy, quay sang lườm cô một cái. “Còn cậu thì thảnh thơi quá rồi đấy.”
Yerim cười khẽ, khoanh tay lại. “Dĩ nhiên, tôi đâu có quên ôn bài đâu.”
Sooyoung bĩu môi, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn.
---
Đồng thời ngay lúc này Seulgi cũng đang phải chạy đua với thời gian, Seulgi viết liên tục không ngừng nghỉ. Chữ viết có hơi nguệch ngoạc vì tốc độ quá nhanh, nhưng ít nhất cô cũng có thể hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết giờ.
Và khi giáo viên thông báo chỉ còn một phút nữa, Seulgi thở hắt ra, buông bút xuống bàn với một nụ cười mãn nguyện.
“Xong…”
Cô tựa lưng vào ghế, thả lỏng người một chút. Ánh mắt vô thức liếc về phía bàn giáo viên, nơi Joohyun đã ngồi ngay ngắn, nét mặt điềm tĩnh như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.
Seulgi nhìn cô ấy một lúc, rồi lại nhìn cây bút trong tay mình.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.
“Bae Joohyun, có vẻ cậu ta cũng không thật sự đáng ghét như mình nghĩ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top