Chương 3
Buổi Chiều – Trước Cổng Trường
Chuông tan học vang lên, học sinh các lớp ào ra cổng như ong vỡ tổ. Kang Seulgi ngáp dài một cái, vươn vai thoải mái. “Cuối cùng cũng được giải thoát!”
Kim Yerim bật cười. “Thế cậu có định về thẳng nhà luôn không hay lại la cà đâu đó nữa?”
Seulgi lườm cô bạn. “Tất nhiên là về rồi! Hôm nào mà về trễ thì xác định mền xương với mẹ tôi nhé.”
Hai cô nàng vừa nói vừa rảo bước ra khỏi cổng trường. Yerim ngoái đầu nhìn quanh, rồi cười gian. “Này, hôm nay không thấy Bae Joohyun đứng đây canh cậu nữa.”
Seulgi tiếp tục than vãn. “Ôi trời! Xin cậu đấy, tan học rồi thì tha cho tôi đi mà, làm ơn đừng nhắc đến cậu ta nữa.”
Nói thế, nhưng khi bước ra cổng mà không thấy bóng dáng Joohyun, Seulgi lại có chút lạ lẫm. Không lẽ cô quen với việc mỗi sáng bị Joohyun chặn lại thật sao? Nghĩ đến đây, Seulgi lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ lạ đó.
“Thôi, tôi đi trước đây! Mai gặp!” Seulgi vẫy tay chào Yerim rồi nhét tay vào túi áo khoác, bước nhanh về hướng con đường quen thuộc dẫn về nhà mình.
---
Seulgi có mẹ buôn bán nhỏ ngoài chợ, cô sống cùng bà và mẹ trong căn nhà nhỏ, nằm trong một khu phố bình dân.
Bà ngoại cô đang ngồi trước hiên nhà, tay phe phẩy quạt nan, miệng lẩm bẩm xem phim truyền hình.
Seulgi vừa bước vào cửa, đã nghe thấy giọng mẹ mình vọng ra từ trong bếp:
“Kang Seulgi! Lại bị phạt đứng ngoài hành lang nữa phải không? Cô mày gọi điện kể hết rồi!”
Seulgi giật mình, vội vã đá giày vào góc, chạy nhanh vào bếp, cười nịnh nọt:
“Mẹ à, con đứng hành lang cũng là một kiểu rèn luyện thể lực mà, phải không?”
Mẹ cô, một người phụ nữ trung niên với chiếc tạp dề cũ, vừa cắt rau vừa lườm con gái. “Thể lực cái gì chứ? Đi học mà cứ như đi đánh trận ấy! Cái trường đó có mình mày là bị phạt nhiều nhất đấy con à!”
Seulgi chép miệng, kéo ghế ngồi xuống. “Mẹ à, bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện quan trọng bây giờ là… hôm nay nhà mình món gì vậy?”
Bà ngoại ngồi kế bên bật cười, đưa tay xoa đầu cô cháu gái của mình. “Cái con bé này, mày đúng là cái đồ ham ăn mà. Nhưng mà hôm nay có món canh rong biển con thích đấy.”
Seulgi hí hửng. “Bà đúng là hiểu con nhất mà!”
Mẹ cô thở dài, nhưng khóe miệng lại cong lên một chút. Dù hay mắng Seulgi nhưng thực chất bà vẫn rất yêu thương con gái. Gia đình họ tuy không giàu có gì, nhưng Seulgi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương.
---
Trái ngược với không khí ấm cúng của gia đình Seulgi, thì nhà của Bae Joohyun là một căn biệt thự rộng lớn, sang trọng, nhưng lại chỉ có mình cô lặng lẽ trở về.
Cô bước vào nhà, cởi giày rồi thở dài. Không ai chào đón cô cả.
Bước đến bàn ăn, Joohyun thấy trên bàn có một mảnh giấy ghi chú của quản gia:
“Cô chủ, ba mẹ cô đã bay sang Mỹ sáng nay. Bữa tối đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Nếu cần gì, hãy gọi tôi.”
Joohyun im lặng, không có biểu cảm gì. Vì cô đã quá quen với điều này rồi.
Cô mở tủ lạnh, lấy ra một hộp thức ăn rồi ngồi xuống bàn, lặng lẽ ăn một mình. Không tiếng cười, không một cuộc chuyện vui vẻ nào diễn ra.
Sau bữa ăn, Joohyun lên phòng. Căn phòng rộng rãi, gọn gàng, nhưng lại cô đơn đến lạ thường. Cô ngả lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà.
Joohyun vươn tay lấy điện thoại, định lướt xem có tin nhắn nào mới không, nhưng danh sách tin nhắn vẫn trống rỗng. Ba mẹ cô chẳng bao giờ nhắn tin hỏi han cô, còn Park Sooyoung, bạn thân duy nhất của cô, thì sau giờ học lại phải bận rộn chạy đi làm thêm.
Cô bật tin nhắn cuối cùng giữa mình và mẹ. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ tin nhắn gần nhất:
Mẹ: “Joohyun, ba mẹ bận đi công tác. Nếu có gì cần thì gọi quản gia nhé.”
Không một câu hỏi thăm, không một lời dặn dò gì khác.
Joohyun cười nhạt, đặt điện thoại xuống bàn. Cô vốn đã quen với sự lạnh nhạt này, nhưng hôm nay, không hiểu sao, lòng lại thấy trống rỗng hơn bình thường.
Cô vươn tay lấy chiếc laptop, định mở ra làm bài tập để giết thời gian, nhưng đầu óc cứ lơ đễnh nghĩ về một điều gì đó… hay đúng hơn, là một người nào đó.
Kang Seulgi.
Joohyun chống tay lên cằm. Cô nhíu mày. Sao cô lại nghĩ đến cái người chuyên gây rắc rối đó nhỉ?
Cô đã quá quen với việc mỗi sáng chạm mặt Seulgi, nhìn cô ấy trốn học, bị phạt, gây gổ đánh nhau, rồi lại lẻn vào lớp như chẳng có gì xảy ra. Vậy mà hôm nay, lúc đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn xuống sân trường, cô lại thấy trống vắng khi Seulgi bước ra cổng mà không hề ngoái đầu lại tìm ai.
Joohyun lắc đầu tự hỏi bản thân. “Mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế này? Sao tự nhiên lại nghĩ đến cái tên chuyên gây rối đó chứ.”
Cô gập laptop lại, đứng dậy bước ra ban công. Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, nhưng lòng cô thì chẳng sáng lên chút nào.
---
Cùng lúc đó, tại nhà Seulgi.
Seulgi sau khi ăn tối xong thì ngồi xem TV với bà ngoại. Nhưng chỉ được một lúc, cô lại cảm thấy bồn chồn. Cô mở điện thoại, vô thức lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Bae Joohyun.
Seulgi bật cười. “Mình đúng là điên rồi, ai lại đi chủ động nhắn tin cho kẻ đáng ghét đó chứ?”
Cô thả điện thoại xuống bàn, khoanh tay ngả người ra sau ghế. Nhưng được một lúc, cô lại cầm lên, mở tin nhắn, rồi do dự gõ một dòng:
Seulgi: “Này, sao tan học không thấy cậu đứng trước cổng đợi tôi nữa vậy?”
Nhìn tin nhắn chưa gửi, Seulgi chợt nhận ra mình đang làm gì. Cô vội vàng xoá ngay lập tức. “Trời ơi, điên thật rồi!”
Nhưng khi tắt điện thoại đi, lòng cô lại thấy có chút hụt hẫng.
Rõ ràng là cô không quan tâm đến Bae Joohyun. Nhưng tại sao… cảm giác kỳ lạ này là vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top