Chương 20
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, Seungwan đã nhắn tin hẹn Seulgi ra bờ hồ gần khu cắm trại. Cô không muốn trì hoãn cuộc nói chuyện này lâu hơn nữa. Dù trong lòng có bao nhiêu chồng chất cảm xúc, cô vẫn phải đối diện với nó.
Seulgi đến nơi, thấy Seungwan đã đứng đó từ trước, gương mặt phản chiếu dưới làn nước tĩnh lặng. Cô hít một hơi sâu, bước lại gần. “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Seungwan quay lại, đôi mắt sáng nhưng có chút gì đó buồn bã. “Ừm. Có vài chuyện tôi nghĩ mình nên nói rõ với cậu.”
Seulgi gật đầu, chờ đợi. Cô đã nghĩ có lẽ đây sẽ là một cuộc chiến giành giật tình yêu, nhưng ánh mắt Seungwan không có vẻ gì là muốn tranh đấu cả.
Seungwan khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Cậu biết không, lần này tôi trở về Hàn Quốc là vì Joohyun. Dù tôi đã nhiều năm không gặp nhau, nhưng trái tim tôi chưa bao giờ quên cậu ấy. Tôi cứ nghĩ rằng nếu mình quay lại, nếu có thêm một cơ hội, tôi sẽ có thể làm cho Joohyun yêu tôi.”
Seulgi im lặng, bàn tay vô thức siết chặt.
Seungwan tiếp tục, giọng cô trở nên dịu dàng hơn. “Nhưng đêm qua, khi nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho Joohyun, khi thấy cách cậu phản ứng... Tớ nhận ra một điều. Joohyun, cậu ấy chọn cậu chứ không phải tôi. Cậu mới là người mà cậu ấy yêu."
Seulgi mở to mắt, không ngờ lại nghe được những lời này.
Seungwan cười buồn. “Seulgi à, tớ yêu Joohyun, nhưng tớ cũng tôn trọng quyết định và lựa chọn của cậu ấy. Tôi không muốn trở thành người níu kéo hay ép buộc bất cứ điều gì. Tôi đã từng có cơ hội của mình, và tôi đã để nó trôi qua. Giờ đây, người có thể khiến Joohyun hạnh phúc không phải tôi... mà là cậu.”
Seulgi cảm thấy một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Seungwan lại có thể chấp nhận buông tay một cách dễ dàng đến vậy.
“Vậy nên,” Seungwan hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Seulgi, “hãy yêu Joohyun thật lòng, chăm sóc cô ấy thay tôi. Đừng để cô ấy phải buồn và khóc.”
Seulgi siết chặt tay, cuối cùng gật đầu. “Được, tôi hứa với cậu.”
Seungwan cười nhẹ, quay mặt đi để che giấu sự cay cay trong mắt. Cô đã đưa ra quyết định, dù đau lòng nhưng cũng là điều đúng đắn nhất.
Bình minh dần lên, phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp trên mặt hồ. Seungwan thở dài, cảm giác như vừa trút bỏ một gánh nặng trong lòng. Cô quay lưng, bước đi, để lại Seulgi đứng đó với một quyết tâm mới.
Dưới ánh mặt trời mới nhô lên từ chân trời, chuyến đi cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Seulgi đứng lặng nhìn theo bóng lưng của Seungwan cho đến khi cô khuất xa. Trong lòng cô có một cảm giác phức tạp, nhẹ nhõm vì không còn phải đấu tranh, nhưng cũng mang theo một chút đau lòng khi nhìn thấy Seungwan từ bỏ một cách dễ dàng đến vậy.
Trở lại khu cắm trại, mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường về nhà. Joohyun đang đứng gần xe, vừa kiểm tra hành lý vừa trò chuyện cùng Sooyoung. Khi thấy Seulgi quay về, ánh mắt cô ấy ánh lên một tia lo lắng.
“Cậu đi đâu vậy?” Joohyun hỏi nhỏ, bước lại gần.
Seulgi nhìn cô, rồi khẽ cười. “Nói chuyện với Seungwan.”
Joohyun thoáng sững lại, nhưng không nói gì. Seulgi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, xiết nhẹ. “Tớ có một lời hứa phải thực hiện.”
Ánh mắt Joohyun dao động. Cô có thể đoán được Seungwan đã nói gì với Seulgi, và trong lòng cô tràn ngập sự biết ơn lẫn đau lòng dành cho người bạn cũ.
Cả nhóm lên xe rời khỏi khu cắm trại. Không khí trong xe có chút trầm lắng, có lẽ vì ai cũng thấm mệt sau một chuyến đi dài. Seungwan ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi những hàng cây lướt qua trong ánh nắng ban mai. Dù trong lòng còn chút buồn, nhưng cô biết mình đã làm điều đúng đắn.
Joohyun dựa đầu vào vai Seulgi, nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình yên. Seulgi khẽ đặt tay lên bàn tay Joohyun, siết chặt như một lời hứa.
Chiếc xe lăn bánh vào trung tâm thành phố, trả từng người về với cuộc sống thường ngày của họ. Không khí vẫn còn vương chút dư âm của chuyến đi, nhưng ai nấy đều hiểu rằng khi cánh cửa xe đóng lại, họ sẽ lại trở về với guồng quay quen thuộc của cuộc sống.
Sáng hôm sau, khi quay trở lại trường, không khí trong lớp vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng lại có chút gì đó khác lạ. Joohyun ngồi vào chỗ, ánh mắt vô thức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng không thấy.
Cô Park bước vào lớp, đặt tập tài liệu lên bàn, rồi nhẹ nhàng thông báo:
“Các em, hôm nay cô có một tin buồn muốn thông báo với các em. Seungwan đã quay về Mỹ để tiếp tục việc học. Em ấy vừa rời đi vào sáng sớm hôm nay.”
Cả lớp xôn xao. Những lời bàn tán nhanh chóng lan ra khắp phòng. Ai cũng ngạc nhiên vì Seungwan chỉ mới chuyển đến đây không lâu, vậy mà đã phải rời đi. Một vài người tỏ ra tiếc nuối, vài người thắc mắc lý do.
Nhưng người có phản ứng rõ rệt nhất lại là Joohyun.
Cô ngồi bất động, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe. Seungwan đã rời đi? Không một lời tạm biệt? Không một tin nhắn báo trước?
Seulgi quay sang nhìn Joohyun, thấy cô siết chặt hai bàn tay trên đùi, ánh mắt dần dần trùng xuống, như thể cố kìm nén cảm xúc. Một sự mất mát vô hình chợt lan tỏa trong lòng Joohyun. Cô không nghĩ rằng mình lại cảm thấy hụt hẫng đến thế.
Buổi học trôi qua một cách nặng nề với Joohyun. Cô không thể tập trung vào bài giảng, tâm trí cứ mãi quanh quẩn về buổi dã ngoại, về những khoảnh khắc cuối cùng giữa cô và Seungwan. Cô không hiểu vì sao Seungwan lại rời đi mà không nói với cô một lời. Phải chăng đó là sự lựa chọn của Seungwan? Hay có một lý do nào khác mà cô chưa biết?
Giờ nghỉ trưa, Joohyun bước ra sân trường, lặng lẽ ngồi ở một góc quen thuộc. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của buổi sáng mùa thu. Seulgi bước đến, ngồi xuống cạnh cô.
“Cậu ổn không?” Seulgi hỏi, giọng dịu dàng.
Joohyun im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu. “Tớ không biết nữa.”
Seulgi thở dài. “Tớ nghĩ Seungwan có lý do riêng. Cậu ấy đã đưa ra quyết định và có lẽ không muốn ai phải bận lòng vì điều đó.”
Joohyun quay sang nhìn Seulgi, đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. “Nhưng tại sao cậu ấy không nói với tớ? Chúng tớ đã không gặp nhau nhiêu năm, bây giờ mới gặp lại, vậy mà... Lại phải tạm biệt một lần nữa, nhanh đến mức tớ còn chưa kịp chấp nhận.”
Seulgi không biết phải trả lời thế nào. Cô biết rằng giữa Joohyun và Seungwan có một sợi dây kết nối đặc biệt mà không ai có thể chạm tới. Nhưng cô cũng hiểu rằng đôi khi, yêu thương không có nghĩa là ở lại, mà là biết khi nào nên rời đi.
“Tớ chắc rằng Seungwan cũng không dễ dàng gì khi quyết định như vậy.” Seulgi khẽ nói. “Có lẽ... cậu ấy muốn cậu hạnh phúc mà không bị vướng bận bởi quá khứ.”
Joohyun siết chặt tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô không biết Seungwan có thật sự nghĩ như vậy hay không, nhưng có một điều cô biết rõ, trong lòng cô, Seungwan vẫn luôn là một phần quan trọng. Dù khoảng cách có xa bao nhiêu, dù thời gian có trôi qua như thế nào, tình cảm ấy vẫn sẽ không dễ dàng mất đi.
Bầu trời xanh trong, nhưng lòng Joohyun lại chất đầy những đám mây mờ ảo. Cô thở dài, tự hỏi liệu có một ngày nào đó, cô và Seungwan lại gặp nhau lần nữa hay không.
Seulgi lặng lẽ ngồi bên Joohyun, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi trưa, Seulgi lặng lẽ quan sát Joohyun. Gió thu thổi qua, khẽ làm mái tóc cô ấy bay nhẹ. Sự im lặng giữa hai người không hề khó chịu, nhưng Seulgi có thể cảm nhận rõ ràng nỗi buồn trong ánh mắt Joohyun.
Cô nhớ lại những lời Seungwan đã nói với cô trước khi rời đi.
“Hãy yêu Joohyun thật lòng, chăm sóc cô ấy thay tôi. Đừng để cô ấy phải buồn và khóc.”
Khi ấy, Seulgi đã hứa. Nhưng giờ đây, nhìn Joohyun ngồi trầm tư, cô bỗng nhận ra lời hứa đó không hề dễ dàng. Joohyun có thật sự sẽ hạnh phúc khi không còn Seungwan bên cạnh không?
Seulgi hít sâu một hơi, khẽ nghiêng người về phía Joohyun. “Tớ biết cậu đang suy nghĩ rất nhiều… Nhưng Joohyun à, cậu không cô đơn đâu.”
Joohyun ngước lên, ánh mắt dao động. “Seulgi…”
Seulgi mỉm cười nhẹ. “Seungwan có thể đã rời đi, nhưng không có nghĩa là cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Cậu ấy vẫn luôn quan tâm cậu, theo cách của riêng mình.”
Joohyun cúi đầu, lặng lẽ nắm chặt mép áo. “Nhưng tớ không kịp nói gì với cậu ấy cả... Không một lời chào, không một lời tạm biệt... Tớ thậm chí còn không biết cậu ấy đã đi từ lúc nào.”
Seulgi khẽ thở dài. “Có lẽ cậu ấy đã chọn cách này để mọi thứ dễ dàng hơn cho cả hai. Nếu phải nói lời tạm biệt, có thể cậu ấy sẽ không đủ dũng khí để rời đi.”
Joohyun không đáp lại, nhưng Seulgi có thể thấy đôi vai cô ấy hơi run lên. Một nỗi buồn len lỏi qua từng hơi thở.
Seulgi chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Joohyun. “Tớ sẽ ở đây. Dù có thế nào, dù thời gian trôi qua bao lâu, tớ cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Joohyun siết nhẹ bàn tay Seulgi, như thể muốn tìm kiếm chút hơi ấm giữa cơn gió se lạnh của mùa thu.
“Cảm ơn cậu, Seulgi.” Giọng cô khẽ vang lên, nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo một sự chân thành vô tận.
Seulgi chỉ cười, nắm chặt tay Joohyun hơn. Lời hứa với Seungwan không chỉ là một câu nói đơn thuần, đó là sự cam kết từ tận đáy lòng. Cô sẽ không để Joohyun cô đơn.
Dù phía trước còn nhiều điều chưa biết, nhưng ít nhất, vào lúc này, Seulgi biết rằng cô sẽ luôn giữ lời hứa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top