Chương 2
Giờ ăn trưa – Căn tin trường.
Sau khi chịu hình phạt đứng ngoài hành lang cả mấy tiết học, Kang Seulgi cuối cùng cũng được “thả tự do”. Cô nhanh chóng kéo Kim Yerim xuống căn tin với cái bụng đói meo.
“Ôi trời ơi, đói chết mất! Nếu không phải vì cái bà cô Park đó thì giờ này tôi đã được ngủ trưa rồi!” Seulgi than thở, vừa nói vừa vươn vai.
Yerim bật cười, vỗ vai bạn thân. “Thế thì hôm sau đừng đi trễ nữa. Chắc Joohyun sắp phát chán vì sáng nào cũng thấy mặt cậu rồi đấy.”
Seulgi bĩu môi. “Ai cần cậu ta chờ chứ? Tôi cũng phát chán khi sáng nào cũng bị cậu ta chặn đường đây này!”
Hai cô nàng tìm được một chỗ trống và bắt đầu ăn trưa. Nhưng khi Seulgi vừa cắn một miếng cơm cuộn, Yerim khẽ huých tay cô, mắt ra hiệu về phía trước.
Seulgi nhíu mày, quay đầu lại, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt quen thuộc, Bae Joohyun, cùng với cô bạn thân Park Sooyoung, đang đứng trước quầy thức ăn.
Yerim cười gian. “Cậu xem kìa, cậu và Bae Joohyun có duyên quá nhờ. Mới vừa nhắc đã xuất hiện rồi.”
Seulgi liếc mắt. “Chậc, đến cả bữa trưa cũng không được yên.”
Ngay lúc đó, Joohyun nhận thức được ánh mắt của Seulgi đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô hờ hững liếc qua, rồi nhướng mày hỏi:
“Kang Seulgi, sao vậy? Cơm không ngon à?”
Seulgi nuốt miếng cơm trong miệng, nhếch môi cười. “Không, chỉ là đang tự hỏi sao ngày nào tôi cũng đụng mặt cậu thôi. Cậu theo dõi tôi à?”
Joohyun khoanh tay, môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai. “Nực cười thật. Đây là căn tin trường, không phải nhà cậu.”
Seulgi chống cằm, giả vờ thở dài. “Haiz, thế mà tôi cứ tưởng là cậu nhớ tôi quá nên đi theo tôi đấy chứ.”
Joohyun thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt. “Cậu đúng là hoang tưởng quá mức rồi đấy.”
Yerim nheo mắt, chống cằm nhìn Joohyun. “Thế mà sáng nay tôi thấy cậu đứng chờ ở cổng sau trước cả khi Seulgi đến đấy nhé?”
Sooyoung chen vào. “Này, nói linh tinh gì thế? Joohyun chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”
Yerim cười nhếch mép. “Thật không? Hay là cậu ta sợ Seulgi không ai quan tâm nên mới chịu khó sáng nào cũng canh chừng giúp?”
Joohyun lườm Yerim một cái rồi quay sang Seulgi. “Cậu nên cảm ơn tôi vì đã giúp cậu không bị trốn học nhiều quá đấy.”
Seulgi cười nhạt. “Ồ? Cảm ơn á? Nếu sáng nay cậu không xuất hiện cản tôi lại thì tôi đã có thể vào lớp sớm hơn mấy phút rồi đấy.”
Joohyun khẽ nhướng mày, nhưng không tiếp tục tranh luận nữa. Cô quay đi, cầm khay đồ ăn của mình rồi cùng Sooyoung tìm chỗ ngồi.
Yerim nhìn theo, rồi quay sang Seulgi, hạ giọng thì thầm.
“Này, tôi thấy Joohyun có vẻ đặc biệt quan tâm đến cậu lắm đấy. Cậu nghĩ sao?”
Seulgi chống cằm, nheo mắt nhìn theo bóng dáng Joohyun. Một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.
“Tôi nghĩ… tôi sẽ còn chọc ghẹo cậu ta dài dài.”
---
Buổi chiều – Tiết thể dục.
Trường nữ sinh Seoul có một truyền thống đặc biệt: Mỗi tuần một lần, học sinh các lớp sẽ tham gia một buổi thể dục chung để tăng cường sức khỏe. Và tất nhiên, với “duyên phận không thể tách rời” của Seulgi và Joohyun, thì hai người lại cùng lớp thể dục với nhau.
Hôm nay, cả lớp đang chơi bóng chuyền. Giáo viên chia nhóm ngẫu nhiên, và Seulgi vô tình vào chung đội với Yerim, trong khi Joohyun và Sooyoung lại ở đội đối thủ.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, Seulgi đã nhếch môi cười đầy hứng thú. “Ồ, cơ hội tốt để trêu chọc học sinh gương mẫu đây rồi!”
Joohyun nhìn qua, ánh mắt đầy cảnh giác. “Cậu lại định giở trò gì nữa đây?”
Seulgi nháy mắt. “Cậu yên tâm, tôi chơi rất công bằng!”
Và rồi…
Seulgi liên tục nhắm vào Joohyun khi phát bóng. Cô cố tình đánh bóng sang vị trí của Joohyun với lực khá mạnh, khiến cô nàng học sinh gương mẫu phải liên tục di chuyển đỡ bóng.
Sooyoung nhăn mặt. “Này, bộ Seulgi có thù với cậu à? Sao cứ nhắm vào cậu hoài vậy?”
Joohyun siết chặt nắm tay, nghiến răng. “Tôi mà để thua cậu ta thì mất mặt lắm.”
Đến lượt Joohyun phát bóng. Cô nhìn Seulgi, khóe môi cong lên. “Được thôi, là do cậu ta cố tình khiêu chiến trước đấy nhé. Thích thì tôi chiều.”
Và rồi Joohyun cũng bắt đầu “trả đũa”. Cô cố tình đánh bóng thật mạnh về phía Seulgi, khiến cô nàng cá biệt không kịp phản ứng mà bị bóng rơi trúng vai.
Seulgi trợn mắt, quay sang Joohyun. “Này! Cậu chơi ác quá rồi đấy!”
Joohyun nhún vai. “Là cậu cố tình muốn khiêu chiến trước nhé, tôi chỉ chơi theo luật thôi mà.”
Yerim xen vào, cười gian. “Hai người này đúng là không lúc nào ngừng đấu đá mà. Đánh bóng mà tôi tưởng đâu hai người họ đang đánh nhau không đó.”
Trận đấu tiếp tục diễn ra hết sức căng thẳng, ai cũng hồi hộp theo dõi cuộc “trả đũa” giữa Seulgi và Joohyun. Đến cuối cùng, đội của Joohyun giành chiến thắng với tỷ số sát nút.
Seulgi thở hổn hển.
Joohyun nhướng mày, nhìn Seulgi đầy đắc ý. “Xem ra cậu vẫn chưa đủ trình để đấu với tôi đâu.”
Seulgi bĩu môi. “May mắn thôi, hôm nay là do tôi thiếu phong độ. Lần sau tôi sẽ đánh bại cậu.”
Joohyun bật cười nhẹ. “Cứ chờ xem.”
Sooyoung khoanh tay nhìn hai người, rồi bật cười. “Hai người này mà có lúc hoà thuận thì chắc hôm đó phải có mưa gió lớn lắm đây, lúc nào cũng đấu đá nhau.”
Yerim phụ họa. “Đúng đó, hôm đó chắc chắn sẽ có bão lớn lắm đây.”
Seulgi phẩy tay. “Joohyun, cậu cứ chờ mà xem, lần này chỉ là cậu may mắn thôi, lần sau tôi nhất định sẽ phục thù cậu.”
Joohyun cười nhẹ, ánh mắt đầy thách thức. “Vậy thì tôi sẽ chờ xem cậu có làm được không.”
Nói rồi, cả hai quay lưng bước đi theo hai hướng khác nhau. Nhưng ai cũng biết rằng, cuộc chiến giữa họ còn lâu mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top