Chương 19

Dưới bầu trời đêm đầy sao, ngọn lửa trại bập bùng soi sáng khuôn mặt rạng rỡ của mọi người. Không khí rộn ràng với tiếng cười nói, những câu chuyện đùa giỡn vang vọng khắp khu trại. Thức ăn nướng thơm phức, ai nấy đều vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi không bị áp lực học tập đè nặng.

Seungwan ôm đàn guitar, ngón tay lướt nhẹ trên dây, hòa cùng giọng hát trong trẻo khiến cả nhóm chìm đắm trong giai điệu ấm áp. Joohyun ngồi cạnh, khẽ mỉm cười theo nhịp nhạc, thỉnh thoảng ngân nga vài câu theo Seungwan. Cảnh tượng này khiến không ít người xung quanh thầm trêu chọc hai cô nàng.

Sau khi đã ăn uống no nê, Yerim hào hứng đề xuất:
“Hay là chúng ta chơi trò thật hay thách đi! Ai bị chai nước quay trúng sẽ phải lựa chọn trả lời thật một câu hỏi hoặc làm theo thử thách!”

Mọi người phấn khích hưởng ứng. Chiếc chai thủy tinh đặt giữa vòng tròn, từng lượt quay khiến ai cũng hồi hộp chờ xem ai sẽ là “nạn nhân” tiếp theo. Những câu hỏi ngẫu nhiên, những thử thách oái oăm làm bầu không khí càng lúc càng sôi động.

Và rồi, khoảnh khắc bùng nổ nhất cũng đến, chiếc chai quay chậm lại và dừng đúng trước mặt Joohyun. Cả nhóm ồ lên thích thú. Sooyoung cười gian xảo:
“Joohyun à, cậu chọn thật hay thách đây?”

Joohyun điềm tĩnh đáp:
“Thử thách đi.”

Nhóm bạn liếc nhau đầy tinh quái, rồi Seungwan bất ngờ bị kéo vào:
“Vậy thì hai người phải hôn nhau! Một nụ hôn tình bạn thôi, không có gì to tát đâu mà!”

Joohyun hơi sững lại, Seungwan cũng tròn mắt bất ngờ. Nhưng dưới sự cổ vũ và thúc giục không ngừng, cả hai nhìn nhau, bật cười ngượng ngùng.

“Chỉ là trò chơi thôi mà…” Joohyun thì thầm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên môi Seungwan.

Cả nhóm la hét ầm ĩ. Sooyoung và Yerim há hốc mồm, không nói nên lời. Nhưng phản ứng đáng chú ý nhất lại đến từ Seulgi, cô nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, ánh mắt thoáng chốc tối lại, bàn tay vô thức siết chặt lon nước trong tay.

Seungwan vẫn chưa kịp định thần trước tình huống vừa rồi, còn Joohyun thì tỉnh bơ như không có gì. Nhưng ánh mắt Seulgi cứ bám lấy hai người họ, trong lòng gợn lên cảm xúc không rõ ràng.

Yerim thì thầm với Sooyoung:
“Lần này...Chết thật rồi.”

Sooyoung nuốt nước bọt, lặng lẽ gật đầu.

Seulgi không nói một lời, đột nhiên đứng dậy, cầm theo lon nước đã bị bóp méo trong tay. Cả nhóm thoáng im lặng, bầu không khí náo nhiệt lúc nãy dường như bị kéo căng trong giây lát.

Seungwan nhìn theo bóng lưng Seulgi, vẻ mặt thoáng chút bối rối. Cô định đứng lên đuổi theo, nhưng Joohyun nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay cô, giữ lại.

Seungwan thoáng ngập ngừng khi cảm nhận được bàn tay Joohyun giữ lấy cổ tay mình. Ánh mắt Joohyun điềm tĩnh, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một điều gì đó khó đoán. Cô không hề tỏ ra bối rối hay hối hận, thậm chí còn mỉm cười nhẹ, như thể mọi chuyện diễn ra đều nằm trong dự tính của cô.

“Không cần đuổi theo đâu.” Joohyun khẽ nói, giọng điệu bình thản nhưng lại có sức nặng lạ kỳ.

Seungwan cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không thể làm trái ý Joohyun. Cô đành thở dài, rút tay mình lại, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Những người xung quanh cũng bắt đầu cảm nhận được sự kỳ lạ trong bầu không khí, nhưng không ai dám lên tiếng.

Seulgi đã biến mất khỏi vòng tròn lửa trại. Bầu không khí náo nhiệt trước đó đã dần trở nên gượng gạo. Yerim liếc nhìn Sooyoung, hai người chỉ biết thở dài đầy ẩn ý.

Joohyun quay lại nhìn mọi người, cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra. Cô cầm lấy cây đàn guitar mà Seungwan đã đặt sang một bên, nhẹ nhàng gảy vài nốt nhạc. Giọng cô vang lên, dịu dàng nhưng mang theo một cảm giác khó tả:

“Tiếp tục vui đi nào. Đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm hỏng cuộc vui của chúng ta.”

Những người xung quanh nhìn nhau, rồi dần hòa theo nhịp điệu. Nhưng trong lòng mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng.

Seungwan khẽ nhíu mày, cô không quen nhìn thấy Joohyun như thế này. Bình thường, Joohyun luôn trầm ổn, ít khi thể hiện cảm xúc quá mức. Nhưng hôm nay, dường như cô đang cố tình tạo ra một điều gì đó. Một sự trêu chọc? Một lời tuyên chiến? Hay chỉ đơn giản là một trò chơi với cảm xúc của Seulgi?

Cô không chắc.

Nhưng có một điều Seungwan biết rõ, mọi thứ từ giờ sẽ không còn đơn giản nữa.

Seulgi bước đi vô định trong khu rừng thưa, ánh lửa trại phía xa dần khuất sau những tán cây rậm rạp. Gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo hơi ấm phai nhạt từ cuộc vui vừa rồi. Cô ngước nhìn bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như đang chế giễu sự yếu đuối của mình.

Seulgi cười nhạt, ngồi bệt xuống một tảng đá lớn. Lon nước méo mó vẫn nằm trong tay cô, vết lõm hằn sâu như phản chiếu sự uất nghẹn trong lòng. Cô đã luôn tự nhủ rằng chỉ cần ở bên cạnh Joohyun, chỉ cần được nhìn thấy cô ấy cười, thế là đủ. Nhưng hóa ra, cô đã tự lừa dối mình quá lâu.

Những ký ức xưa cũ ùa về, rõ nét như mới hôm qua. Từng xem nhau như kẻ thù, nhưng lâu dần khi khoảng cách được xích gần thì cũng là lúc cô nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Joohyun. Cô đã vì Joohyun mà nỗ lực thay đổi.

Vậy mà bây giờ, chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã thay đổi. Một nụ hôn bất ngờ, một ánh mắt bình thản của Joohyun, và tất cả những gì Seulgi có thể làm là đứng dậy rời đi như một kẻ hèn nhát.

“Mình thật ngu ngốc...” Cô thì thầm, giọng khàn đặc.

Cô không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Không thể cứ mãi chờ đợi và hy vọng Joohyun sẽ tự nhiên hiểu được tình cảm của cô. Nếu không nói ra, cô sẽ mãi là kẻ thua cuộc trong chính câu chuyện của mình.

Seulgi siết chặt bàn tay, lấy hết dũng khí đứng dậy. Cô phải quay lại. Phải nói ra tất cả, dù kết quả có ra sao đi nữa.

Hít một hơi thật sâu, Seulgi quay bước trở lại nơi ánh lửa trại vẫn đang cháy sáng. Nhưng trong lòng cô, một nỗi bất an mơ hồ len lỏi. Liệu cô có còn kịp không?

Seulgi bước từng bước trở lại khu lửa trại, hơi thở có phần gấp gáp nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm. Cô không còn muốn trốn tránh nữa, không còn muốn giữ mãi những tình cảm trong lòng mà không thể nói ra. Nếu không nói bây giờ, cô sợ rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Khi Seulgi xuất hiện trở lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Bầu không khí có chút ngượng ngùng sau sự rời đi đầy cảm xúc của cô trước đó. Seungwan thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ im lặng, trong khi Joohyun nhìn Seulgi, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng có chút gì đó dao động.

Seulgi hít một hơi thật sâu, tay siết chặt lon nước đã bị bóp méo trước đó. Cô bước tới gần Joohyun, đứng trước mặt cô ấy, trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy. Nhưng lần này, cô không muốn lùi bước.

“Joohyun,” giọng Seulgi khẽ run, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, “tôi có điều này muốn nói.”

Mọi người xung quanh im lặng chờ đợi, không ai dám xen vào khoảnh khắc này. Yerim và Sooyoung liếc nhìn nhau, trong lòng thầm reo lên. Có vẻ như không cần họ ra tay giúp nữa.

Seulgi nhìn thẳng vào mắt Joohyun, giọng nói dần trở nên kiên định hơn. “Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi. Tôi không biết chính xác là từ khi nào. Nhưng tớ biết chắc một điều… tớ không thể giấu nó thêm được nữa.”

Joohyun hơi sững lại, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi cô.

Seulgi tiếp tục, giọng trầm ấm và chân thành: “Tôi không mong cậu phải đáp lại ngay lập tức, nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi thực sự thích cậu. Không phải chỉ là bạn bè, mà là hơn thế rất nhiều. Tôi muốn ở bên cậu, muốn trở thành người mà cậu có thể dựa vào, muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những điều có thể làm cậu buồn.”

Không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng lửa trại tí tách cháy. Seulgi cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi chờ đợi phản ứng từ Joohyun. Nhưng rồi, điều cô không ngờ nhất đã xảy ra.

Joohyun bật cười nhẹ, ánh mắt cô ánh lên tia ấm áp. “Cậu biết không, Seulgi…” Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại nhưng đầy ý nghĩa. “Tớ đã đợi cậu nói điều này từ rất lâu rồi.”

Mọi người xung quanh không thể kìm được mà reo lên vui sướng. Seungwan mở to mắt ngạc nhiên, Sooyoung ôm chầm lấy Yerim vì quá phấn khích. Không ai nghĩ rằng chuyện này lại diễn ra nhanh chóng đến vậy.

Seulgi gần như không tin vào tai mình. “Cậu… đợi tôi ư?”

Seulgi sững người, những lời của Joohyun như một dòng nước ấm tràn vào tâm trí cô. Cô không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Joohyun đã đợi cô ư? Từ bao giờ? Và tại sao cô ấy lại không nói gì suốt thời gian qua?

Joohyun nhìn Seulgi, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo chút trách móc. “Tôi đã đợi ngày này từ lâu rồi, tôi muốn nghe thấy chính miệng cậu nói thích tôi. Tôi không muốn là người ép cậu phải thừa nhận điều đó, nên tôi đã chờ. Chờ đến khi cậu đủ can đảm để nói với tôi là cậu thích tôi.”

Seulgi chớp mắt liên tục, như thể đang cố gắng hấp thụ từng lời nói của Joohyun. “Vậy... cậu... cũng thích tớ sao?” Cô hỏi, giọng nói có chút run rẩy.

Joohyun không trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười, bước một bước nhỏ lại gần Seulgi, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Seulgi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Joohyun phả lên gò má mình. Cô ấy khẽ nghiêng đầu, thì thầm một câu mà chỉ có Seulgi nghe thấy.

“Nếu tôi không thích cậu thì tôi đợi cậu để làm gì?”

Seulgi cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

Mọi người xung quanh dường như đã nín thở theo dõi khoảnh khắc này. Yerim gần như bấu chặt vào tay Sooyoung, trong khi Seungwan chỉ biết cười khổ, không biết nên vui hay nên buồn.

Seulgi cuối cùng cũng bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng cũng đầy hạnh phúc. Cô không cần một câu trả lời rõ ràng ngay lúc này, bởi vì chỉ cần ánh mắt của Joohyun, chỉ cần những lời nói vừa rồi, cô đã hiểu tất cả.

Bầu không khí căng thẳng tan biến, tiếng cười nói lại rộn ràng bên ngọn lửa trại. Nhưng lần này, Seulgi cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene