Chương 18
Từ sáng sớm, các học sinh đã tập trung tại sân trường, sẵn sàng cho chuyến dã ngoại mà ai cũng mong chờ. Bầu khí trời trong xanh, không khí mát mẻ, nhưng bầu không khí giữa Seulgi và Joohyun lại lạnh như sáng đông.
Cả hai đều đứng trong hàng của mình, nhưng tuyệt nhiên không ai nói một lời với người kia. Joohyun nói chuyện với Seungwan, thỉ thoảng lại nở nụ cười nhẹ, còn Seulgi thì chỉ im lặng đứng một góc, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng. Sooyoung và Yerim đều nhìn ra bầu không khí bất thường, nhưng cũng không ai dám lên tiếng.
Khi xe khởi hành, ai nấy đều tìm chỗ ngồi, nhưng Seulgi và Joohyun lại không hề ngồi chung như những lần trước. Joohyun chủ động ngồi cùng Seungwan, trong khi Seulgi chọn một chỗ gần cuối xe, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như không màng đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Yerim lén nhìn Seulgi, rồi ghé sang thầm thị với Sooyoung. “Cái bầu không khí này... Có cần làm gì đó không?”
Sooyoung nhúnh vai. “Chúng ta tốt nhất nên để họ tự giải quyết. Mà nhìn cách Seulgi bắm chặt tay kìa... chắc không chịu nổi lâu đâu.”
Cái tát của Joohyun hôm qua vẫn là một vết thương trong tim Seulgi, nhưng cái nhìn chăm chú của Joohyun dành cho Seungwan mới thực sự khiến cô cảm thấy bức bội.
Seulgi vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cảnh vật vụt qua bên ngoài cửa sổ xe buýt. Nhưng thực chất, tâm trí cô đang rối bời. Những hình ảnh về Joohyun và Seungwan cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một bộ phim tua chậm khiến cô không tài nào xua đi được.
Ở dãy ghế phía trên, Joohyun ngồi cạnh Seungwan, nhưng thi thoảng lại liếc nhìn về phía Seulgi. Cô biết Seulgi đang tức giận, nhưng thay vì chủ động làm hòa, cô lại chọn cách giữ im lặng. Một phần vì lòng tự trọng, một phần vì cô cũng chưa sẵn sàng đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Hôm lúc sau.
Chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm nghỉ giữa đường. Các học sinh lần lượt xuống xe để giãn chân và mua đồ ăn nhẹ. Seulgi vẫn ngồi yên, không có ý định xuống. Nhưng rồi, khi thấy Joohyun cùng Seungwan bước ra ngoài, cô không kiềm được mà đứng dậy đi theo. Cô không chắc mình đang làm gì, chỉ biết rằng cô không muốn Joohyun và Seungwan ở bên nhau quá lâu.
Trong khi đó, Sooyoung và Yerim vẫn âm thầm quan sát. Nhìn cách Seulgi bước xuống xe với một ánh mắt khó đoán, Sooyoung khẽ huých tay Yerim.
“Cậu nói xem, bao lâu nữa thì Seulgi sẽ bùng nổ?”
Yerim cười khúc khích. “Chắc là sớm thôi.”
Joohyun và Seungwan đang đứng trước một quầy bán đồ uống. Seungwan đưa Joohyun một chai nước, đúng lúc Seulgi bước tới. Không kiềm chế được, cô buột miệng nói.
“Cậu quan tâm Joohyun quá nhỉ?”
Seungwan nhướng mày, còn Joohyun thì quay lại nhìn Seulgi. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Joohyun không lên tiếng, chỉ khẽ thở dài rồi quay đi.
Thái độ ấy như một nhát dao cứa vào lòng Seulgi. Cô biết mình vừa phạm sai lầm, nhưng cô không thể cô rút lại lời nói. Đứng yên giữa không gian náo nhiệt của trạm nghỉ, Seulgi bỗng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Không khí trong xe buýt vẫn nặng nề như trước. Seulgi quay trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Joohyun cũng không nói gì, chỉ dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi. Seungwan khẽ liếc nhìn Joohyun nhưng cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đặt tai nghe vào tai và mở nhạc.
Sooyoung và Yerim ở hàng ghế phía trên, vẫn tiếp tục quan sát tình hình. Yerim lắc đầu thở dài, ghé sát tai Sooyoung nói nhỏ:
“Cái này còn căng hơn mình tưởng. Tưởng Seulgi sẽ làm ầm lên, ai dè lại im ru thế này.”
Sooyoung khoanh tay, nhún vai một cách bất lực. “Thà làm ầm lên còn đỡ, đằng này cứ im lặng như thế thì khó chịu lắm.”
Yerim thở dài nhìn Sooyoung rồi quay xuống liếc nhìn cô bạn thân Seulgi đang ngồi dưới hàng ghế cuối. “Đúng đấy, thà là nói ra hết chứ im lặng mãi như vậy cũng không phải là cách.”
Chiếc xe buýt lăn bánh tiếp tục hành trình, bầu không khí dần trở nên ồn ào hơn khi các học sinh bắt đầu trò chuyện, cười đùa, thậm chí còn chơi trò chơi trên xe để giết thời gian. Nhưng ở một góc nhỏ, nơi Seulgi ngồi, không khí lại tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.
Joohyun khẽ liếc nhìn về phía Seulgi qua tấm kính chiếu hậu phía trước xe. Cô thấy Seulgi vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt trầm ngâm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Joohyun cắn nhẹ môi, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Cô biết Seulgi đang giận, nhưng cô cũng không muốn là người phá vỡ sự im lặng này trước.
Cuối cùng, sau hơn một giờ đồng hồ, xe buýt cũng đến khu dã ngoại. Mọi người lần lượt xuống xe, háo hức tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Chỉ có Seulgi là vẫn chậm rãi bước xuống, ánh mắt cô vô tình bắt gặp ánh mắt Joohyun. Cả hai nhìn nhau trong thoáng chốc, nhưng rồi Joohyun quay đi trước, khiến lòng Seulgi càng thêm nặng nề.
Yerim vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Yerim. “Này, chúng ta có nên làm gì đó không? Hay cứ để hai người đó tự xử lý?”
Sooyoung khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi nhếch môi. “Cứ để yên đã, nhưng nếu tới chiều mà họ vẫn chưa chịu nói chuyện với nhau, thì tụi mình sẽ ra tay.”
Yerim bật cười. “Được đấy, để xem ai lì hơn.”
Trong khi đó, Joohyun bước đến chỗ giáo viên để nhận phần nhiệm vụ của nhóm mình. Seulgi cũng lặng lẽ đi theo nhóm của mình, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn không tự chủ mà hướng về phía Joohyun.
Chuyến dã ngoại tưởng chừng sẽ là khoảng thời gian vui vẻ, nhưng có vẻ như với Seulgi và Joohyun, nó lại trở thành một thử thách cho cả hai. Liệu ai sẽ là người phá vỡ bức tường ngăn cách này trước?
Cô Park đứng trước nhóm học sinh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt rồi dừng lại ở Seulgi và Joohyun. Cô không phải là người vô tâm, nên không thể không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai học trò của mình. Là một giáo viên có kinh nghiệm, cô biết đây là cơ hội tốt để giải quyết vấn đề giữa hai người.
“Các em! Hôm nay, chúng ta sẽ chia nhóm để hoàn thành một số thử thách trong chuyến dã ngoại này,” cô Park cất giọng đầy hứng khởi. “Và để đảm bảo hiệu quả học tập, tôi sẽ chọn các nhóm dựa trên nguyên tắc 'đôi bạn cùng tiến'.”
Cả lớp xôn xao khi nghe đến cụm từ này, một số học sinh bật cười vì biết có người sẽ không thích quyết định của cô giáo.
“Seulgi và Joohyun, hai em sẽ cùng một nhóm.”
Ngay lập tức, không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ. Joohyun khẽ nhíu mày, còn Seulgi chỉ siết chặt nắm tay nhưng không nói gì. Cả hai đều hiểu rằng phản đối cũng vô ích, vì một khi cô Park đã quyết định thì không ai có thể thay đổi.
Yerim và Sooyoung đứng bên cạnh khẽ huých tay nhau, cố nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt đầy bối rối của Seulgi.
“Cố lên nhé!” Yerim nói nhỏ, giọng điệu không giấu nổi sự thích thú.
Joohyun thở dài, quay sang nhìn Seulgi. “Đi thôi, nếu đã vậy thì làm nhanh cho xong.”
Seulgi không đáp, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi theo Joohyun. Hai người bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên: tìm kiếm các nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa trưa của nhóm.
Không khí giữa họ vẫn nặng nề. Joohyun bước đi phía trước, cẩn thận chọn từng nguyên liệu, trong khi Seulgi lặng lẽ theo sau, ánh mắt thoáng chút do dự nhưng vẫn không mở lời trước.
Cuối cùng, Joohyun là người phá vỡ sự im lặng.
“Cậu định im lặng như vậy cả ngày sao?”
Seulgi dừng lại một chút, rồi khẽ đáp lại. “Tôi không có gì để nói cả.”
Joohyun cắn môi, sự bực bội dâng lên trong lòng. “Cậu thực sự không có gì để nói với tôi sao?”
Seulgi quay mặt đi, ánh mắt trầm xuống. “Tôi không biết phải nói gì hết.”
Joohyun cảm thấy thất vọng. Cô vùng vằng bỏ đi, bước chân vội vã len qua những tán cây xanh mát của khu dã ngoại. Cô không muốn ai thấy mình như thế này, nhất là Seulgi. Cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực, như có một tảng đá đè nặng, khiến cô không thể thở nổi.
Tìm được một góc khuất, Joohyun lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi. Cô không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Vì sao Seulgi lại cứng đầu đến vậy? Vì sao cô cứ phải là người nhượng bộ trước? Cô đã cố chờ đợi, cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng lại là người đau lòng nhất.
Bỗng, ký ức chợt ùa về. Cô nhớ đến những lời mà cô Park đã nói với mình sau khi Seulgi đạt được kết quả ngoài mong đợi trong kỳ thi vừa qua.
“Cô thật sự cảm thấy bất ngờ với kết quả tiến bộ ngoài mong đợi của Seulgi, em đã làm rất tốt. Hai em rất hợp nhau. Cô mong rằng cả hai sau này vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong tương lai.”
Lúc đó, Joohyun đã mỉm cười, cảm thấy tự hào về Seulgi. Cô chưa từng nói ra, nhưng cô luôn dõi theo sự cố gắng của Seulgi, luôn âm thầm động viên. Thế nhưng giờ đây, giữa họ lại là một khoảng cách quá xa, xa đến mức cô cảm thấy như mình không thể với tới được nữa.
Joohyun cúi đầu, thở dài. Cô không muốn mọi chuyện kết thúc theo cách này, nhưng nếu Seulgi không chịu mở lời, cô cũng không thể tiếp tục chạy theo mãi được.
Joohyun ngồi lặng lẽ dưới tán cây, đôi mắt còn vương những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Cô cảm thấy lạc lõng giữa những cảm xúc hỗn độn, không biết nên tiếp tục cố chấp hay buông bỏ.
Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô. Seungwan xuất hiện, ánh mắt đầy lo lắng. Cô không nói gì, chỉ dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Joohyun. Sự dịu dàng ấy khiến Joohyun cảm thấy như tìm được một chỗ dựa giữa cơn bão lòng. Cô khẽ nhắm mắt, rồi bất giác tựa đầu vào vai Seungwan, để mặc cho cảm xúc trôi đi theo từng nhịp thở.
Ở phía xa, Seulgi đứng lặng người. Cô đã tìm đến Joohyun với ý định sẽ nói ra tất cả, nhưng lại chững lại khi thấy khung cảnh trước mắt. Joohyun, người mà cô yêu, đang tựa vào vai Seungwan với sự tin tưởng tuyệt đối. Điều đó khiến trái tim Seulgi thắt lại. Cô muốn tiến đến, muốn kéo Joohyun ra khỏi khoảnh khắc đó, nhưng đôi chân dường như bị ghìm chặt.
Seulgi siết chặt bàn tay, những ngón tay khẽ run lên. Cô biết mình đã đến muộn một bước. Giữa cô và Joohyun đã có một khoảng cách quá xa, và dường như Seungwan đang lấp đầy khoảng trống đó.
Cô không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Sự tức giận, ghen tuông và cả đau đớn hòa lẫn vào nhau, tạo thành một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.
“Seulgi?”
Tiếng của Sooyoung vang lên bên cạnh, kéo Seulgi khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt dò xét của Sooyoung và Yerim. Cả hai rõ ràng đã chứng kiến tất cả.
“Cậu tính cứ đứng đây nhìn họ như vậy mãi sao?” Yerim lên tiếng, giọng pha chút châm chọc nhưng cũng đầy quan tâm.
Seulgi không trả lời, chỉ quay mặt đi, như muốn trốn tránh mọi thứ. Nhưng cô biết, dù có trốn tránh thế nào, trái tim cô cũng không thể ngừng hướng về Joohyun.
Trong khi đó, Joohyun sau một lúc cũng nhận ra mình đang tựa vào Seungwan. Cô khẽ nhích ra, ánh mắt có chút bối rối. Seungwan chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng sự quan tâm của cô ấy đã khiến Joohyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Cậu ổn chứ?” Seungwan hỏi khẽ.
Joohyun gật đầu, nhưng lòng cô vẫn rối bời. Cô ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hít một hơi thật sâu. Liệu cô có đang làm đúng không? Liệu cô có đang cố chấp giữ khoảng cách với Seulgi một cách vô nghĩa?
Ở phía xa, Seulgi quay người bước đi. Cô không muốn nhìn thấy nữa, không muốn đối diện với sự thật rằng Joohyun có thể không cần đến mình nữa. Nhưng bước chân cô lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Sooyoung và Yerim nhìn nhau, rồi cùng thở dài. Rõ ràng là cả hai người kia đều đang đau lòng, nhưng lại chẳng ai chịu bước lên trước. Cuối cùng, Sooyoung nhếch môi cười nhạt.
“Xem ra, chúng ta phải ra tay rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top