Chương 17
Ngày hôm sau.
Seulgi không thể ngờ rằng Joohyun có thể “ra đòn” nhanh và gọn như vậy. Nói là làm, Joohyun lại gần bên cạnh Seungwan với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch đầy ẩn ý.
Trong lớp học, Seulgi ngồi yên tại chỗ, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào Joohyun và Seungwan. Hai người họ đang trao đổi bài tập, nhưng cách Joohyun nghiêng người sát vào Seungwan, giọng nói mềm mại hơn bình thường, và cả cái cách cô ấy nhẹ nhàng vén tóc Seungwan khiến Seulgi không khỏi khó chịu.
“Joohyun chưa bao giờ như thế với mình...” Seulgi cắn môi, cố gắng tập trung vào bài học nhưng không thể ngăn bản thân liếc nhìn hai người họ.
Giờ ăn trưa, Seulgi vừa bước vào căn tin đã thấy Joohyun đang ngồi cạnh Seungwan, còn chủ động gắp đồ ăn cho cô bạn.
“Seungwan à, cậu ăn thử cái này đi, ngon lắm.” Joohyun dịu dàng nói.
Seungwan hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy. “Cảm ơn cậu, Joohyun.”
Seulgi nhíu mày, cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng. Nhưng Joohyun vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi Seungwan đưa tay lấy chai nước, Joohyun bất ngờ cầm tay cô ấy, nhẹ nhàng mở nắp giúp.
“Cẩn thận kẻo đau tay.” Joohyun nói với giọng đầy quan tâm.
Seungwan bật cười, “Tự nhiên cậu chu đáo thế?”
“Vì cậu đáng yêu mà.” Joohyun đáp một cách vô tư, nhưng mắt lại liếc về phía Seulgi.
Seulgi siết chặt đũa, cảm giác như vừa bị ai đó chọc giận nhưng không thể phản kháng. Cô biết rõ Joohyun đang cố tình làm vậy để chọc tức mình, nhưng càng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô càng cảm thấy bực bội.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, Seulgi đứng phắt dậy và tiến về phía bàn của Joohyun và Seungwan.
“Có chuyện gì vậy?” Joohyun ngước lên, giả vờ ngây thơ.
Seulgi nhìn thẳng vào mắt Joohyun, giọng trầm xuống, “Cậu đang làm gì vậy?”
Joohyun nghiêng đầu, “Tôi đang ăn trưa thôi mà, có vấn đề gì sao?”
Seulgi nheo mắt, hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, thì thầm chỉ đủ để Joohyun nghe thấy, “Nếu cậu muốn chọc tức tớ, thì cậu thành công rồi đấy.”
Joohyun khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. “Vậy sao? Thế thì cậu tính làm gì đây, Seulgi?”
Seulgi nhìn Joohyun một lúc lâu, rồi bất ngờ kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô ấy. Cô cúi xuống, chậm rãi gắp một miếng thức ăn trong khay của Joohyun, đưa lên miệng nhai ngon lành, không quên nhếch môi khi thấy Joohyun tròn mắt nhìn mình.
“Thế này công bằng chưa?” Seulgi nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười.
Joohyun nhướng mày, nhưng khóe môi cũng cong lên thích thú. Cô biết trò chơi này vẫn chưa kết thúc.
Buổi chiều hôm đó, tổ của Joohyun, Seungwan và Sooyoung có nhiệm vụ trực nhật. Seulgi vẫn chưa nguôi được cơn bực bội từ bữa trưa, ánh mắt cô vô thức dõi theo Seungwan và Joohyun. Dường như Seungwan cũng cảm nhận được điều đó, cô nàng khẽ nhếch môi, ném một ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Seulgi.
Không nhịn được nữa, Seulgi đi về phía Seungwan khi thấy cô ấy đang một mình lau bàn gần cửa sổ.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Seungwan đặt khăn lau xuống, khoanh tay nhìn Seulgi với vẻ thích thú. “Ồ? Cuối cùng cậu cũng chịu chủ động rồi sao?”
Seulgi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Seungwan. “Cậu thích Joohyun, đúng không?”
Seungwan không hề ngạc nhiên, thậm chí còn bật cười. “Cậu nghĩ sao?”
“Trả lời tôi.” Giọng Seulgi trầm xuống.
Lúc này, vẻ mặt Seungwan thay đổi. Không còn dáng vẻ vui vẻ, dễ gần như trước, cô chậm rãi gật đầu. “Đúng vậy. Mục đích tôi trở về đây cũng là vì Joohyun.”
Seulgi cứng đờ, bàn tay siết chặt. “Tại sao?”
Seungwan tiến một bước về phía Seulgi, ánh mắt sắc bén hơn. “Còn cậu thì sao? Cậu có dám khẳng định tình cảm của mình không? Hay chỉ là một kẻ hèn nhát, không dám đối diện với cảm xúc thật?”
Seulgi nghiến răng, đôi mắt đầy tức giận. “Cậu nói gì?”
Seungwan khẽ cười, tiếp tục châm chọc. “Joohyun đâu có thuộc về cậu. Cậu có tư cách gì để ghen chứ?”
Từng lời nói của Seungwan như một lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của Seulgi. Cô siết chặt nắm đấm, cảm giác như cả người đang bốc hỏa. Không thể kiềm chế được nữa, Seulgi giơ nắm tay lên, chuẩn bị tung cú đấm thì.
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào má Seulgi. Cô sững sờ, quay phắt lại.
Joohyun đứng đó, đôi mắt lạnh băng, bàn tay vẫn còn run nhẹ sau khi vừa tát cô. “Seulgi, cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Seulgi nhìn Joohyun, bàn tay vẫn còn nắm chặt, cảm giác đau rát trên má không thể nào bằng nỗi đau trong lòng. “Joohyun...”
Nhưng Joohyun không để cô nói tiếp, giọng cô lạnh lùng và đầy trách móc. “Cậu điên rồi sao? Định đánh Seungwan chỉ vì chút ghen tuông vô lý này à?”
Seulgi cắn chặt môi, còn Seungwan thì nhún vai, ánh mắt đầy thách thức. “Cậu thấy không, Joohyun? Đây chính là con người thật của Seulgi.”
“Tôi không ngờ cậu lại có thể làm như vậy đấy.”
Seulgi cảm giác cả người như bị đóng băng. Cô muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng ánh mắt thất vọng của Joohyun khiến mọi lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Joohyun lắc đầu, quay đi. “Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu.”
Joohyun siết chặt tay Seungwan, kéo cô rời khỏi phòng, bỏ lại Seulgi đứng đó với ánh mắt trống rỗng. Seungwan thoáng quay đầu lại, nụ cười nhếch nhẹ trên môi như thể vừa thắng một trận chiến.
Sooyoung và Yerim chứng kiến toàn bộ sự việc mà không thể thốt lên lời nào. Không ai nghĩ mọi chuyện lại có thể đi xa đến vậy.
“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Yerim thì thầm, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng.
Sooyoung khoanh tay, thở dài một hơi. “Không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy.”
Seulgi vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng lưng Joohyun và Seungwan dần khuất xa. Trong lòng cô là một mớ hỗn độn: tức giận, đau lòng và cả sự bất lực. Cái tát của Joohyun không chỉ đau về thể xác, mà còn như một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của cô.
“Seulgi...” Sooyoung chần chừ rồi tiến lại gần, đặt một tay lên vai cô bạn. “Cậu có ổn không?”
Seulgi nhắm mắt, hít sâu một hơi, như muốn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. “Không sao.”
Yerim nhướn mày. “không sao á? Cậu vừa bị tát trước mặt mọi người, Joohyun thì bỏ đi với Seungwan, còn cậu thì đứng đây như người mất hồn. Cậu có thật sự không sao không vậy?”
Seulgi không trả lời, chỉ siết chặt nắm đấm. Hình ảnh Joohyun bên cạnh Seungwan cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cảm giác bất lực và ghen tuông trộn lẫn khiến cô như sắp phát điên.
Sooyoung lắc đầu, giọng nghiêm túc hơn. “Seulgi, cậu thực sự phải làm gì đó đi. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ mất Joohyun mãi mãi.”
Seulgi mở mắt, lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt cô có chút sáng lên. “Tôi biết. Và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Bên ngoài sân trường, Joohyun và Seungwan vẫn bước đi bên nhau. Seungwan liếc nhìn bàn tay Joohyun vẫn nắm chặt tay mình, khóe môi cong lên. “Cậu có sao không?”
Joohyun giật mình, nhanh chóng rút tay lại, lúng túng nhìn sang chỗ khác. “Tớ không sao.”
Seungwan bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý. “Không sao là tốt rồi.”
Joohyun không đáp lại, chỉ siết nhẹ tay mình, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Dù có tức giận với Seulgi, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút gì đó day dứt. Cô không thể phủ nhận rằng, ánh mắt của Seulgi khi nhìn cô khi nãy đã khiến tim cô nhói lên.
Seungwan nhìn Joohyun một lúc lâu rồi lên tiếng. “Cậu có hối hận không? Vì đã tát Seulgi.”
Joohyun khựng lại, đôi mắt trầm xuống. “Tớ không biết nữa... Nhưng tớ ghét cảm giác này.”
Seungwan nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Joohyun, giọng điệu mềm mại hơn. “Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều. Tớ ở đây mà.”
Joohyun không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác mơ hồ vẫn chưa chịu tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top