Chương 16
Cô Park trừng mắt nhìn Seulgi, rõ ràng là đang bực nhưng cũng không biết phải nói gì hơn.
“Trời ơi, Seulgi à, hôm qua tôi vừa khen em được vài câu, thì hôm nay em lại làm tôi quá thất vọng!” Cô khoanh tay, thở dài đầy bất lực.
Seulgi vẫn đứng đó, mắt len lén liếc ra ngoài, nơi Joohyun và Seungwan đang đi ngang qua. Hai người họ cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì trên đời làm phiền được. Nhìn cảnh đó, tự nhiên trong lòng Seulgi có một cảm giác khó chịu không tả được.
“Cô ơi, cô tranh thủ phạt em lẹ lẹ để em còn vô học nữa, tự nhiên em nôn học quá.” Seulgi sốt ruột nói, giọng điệu thì có vẻ thành khẩn nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào hai người ngoài hành lang.
Cô Park trợn tròn mắt, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô nghe một học sinh nôn nóng muốn vào lớp như vậy, nhất là từ Seulgi, người mà bình thường chỉ mong có cơ hội để trốn học.
“…Em nôn học hay nôn chuyện khác?” Cô Park nghi ngờ nhìn Seulgi, thấy rõ sự bồn chồn trên gương mặt cô.
Seulgi giật mình, vội vàng gãi đầu cười gượng: “Dạ không có gì hết, em chỉ là… nhận ra tầm quan trọng của việc học thôi ạ! Cô phạt lẹ lên nha, cô muốn em chép phạt hay làm gì cũng được, miễn là cho em vào lớp liền đi ạ.”
Cô Park nhìn Seulgi một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài: “Thôi được rồi, lần này tôi tha. Nhưng mà lần sau còn đi trễ nữa thì đừng có trách tôi nặng tay.”
Seulgi lập tức gật đầu lia lịa, vừa cảm ơn xong liền nhanh chân chạy vội vào lớp.
Cô Park nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười một mình.
“Cái con bé này rốt cuộc là vì muốn học hay vì ai đó mà sốt ruột như vậy đây?”
Seulgi vừa bước vào lớp thì ngay lập tức, đôi mắt cô đảo quanh tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Joohyun và Seungwan vẫn đang ngồi cạnh nhau, nói chuyện rôm rả như thể cả thế giới chỉ có hai người họ. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Seulgi lại dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Cô bước nhanh về chỗ của mình, đập mạnh cặp xuống bàn một cái khiến Sooyoung ngồi kế bên giật mình.
“Gì vậy trời? Bộ cậu bị cô Park cho uống thuốc quá liều hay gì mà tự nhiên hùng hổ vậy?” Sooyoung nhướn mày hỏi.
Seulgi chẳng buồn trả lời, chỉ lầm bầm vài tiếng rồi chống cằm nhìn chằm chằm về phía Joohyun. Trong khi đó, Joohyun vẫn đang cười vui vẻ với Seungwan, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Sooyoung nhìn theo ánh mắt Seulgi, sau đó nhếch môi cười gian: “À há... Ghen à?”
“Ghen cái đầu cậu á!” Seulgi lập tức phản bác, nhưng giọng điệu không giấu được chút gắt gỏng.
“Trời, tôi có nói gì đâu, tự cậu phản ứng mạnh vậy làm gì?” Sooyoung chống cằm, nhịp nhịp ngón tay lên bàn. “Nhưng mà nè, tôi cũng thấy lạ nha. Sao dạo này hai người họ cứ dính nhau hoài vậy? Hay là...”
“Không có hay với dở gì hết!” Seulgi cắt ngang, khoanh tay quay mặt đi hướng khác, nhưng lại không nhịn được mà liếc nhìn thêm một lần nữa.
Đúng lúc đó, Joohyun bất ngờ quay lại, ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc. Seulgi khựng lại, tim tự nhiên đập lỡ một nhịp. Nhưng Joohyun chỉ nhìn cô vài giây rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với Seungwan, như thể ánh mắt vừa rồi chẳng có chút ý nghĩa gì.
Seulgi mím môi, cảm giác bực bội càng lớn hơn.
Lúc này, Sooyoung huých nhẹ vai cô, giọng đầy ẩn ý: “Sao? Cảm giác bị lơ đẹp là như thế nào hả?”
Seulgi thở dài thườn thượt, gục đầu xuống bàn.
“Mệt tim quá... Đừng nói gì nữa hết.”
Giờ ra chơi, Seulgi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị Sooyoung và Yerim đã nhanh chóng lôi cô ra phía sân sau trường.
“Gì vậy trời? Hai cậu định bắt cóc tôi à?” Seulgi vùng vẫy nhưng vô ích, hai cô bạn kia hợp lực kéo cô đi không chút thương tiếc.
“Bớt nói nhảm đi, tụi này đang giúp cậu đấy!” Sooyoung bĩu môi, quăng Seulgi xuống băng ghế đá. “Ngồi yên đó, nghe kế hoạch của tụi này đây.”
Yerim khoanh tay, gật đầu phụ họa: “Đúng! Cậu cứ nhìn Joohyun với Seungwan như thể họ sắp cưới nhau tới nơi, tụi này sốt ruột dùm cậu luôn rồi đây.”
Seulgi thở dài, đưa tay bóp trán. “Tôi có nhìn gì đâu…”
“Thôi đi má!” Yerim trợn mắt. “Cái kiểu ánh mắt cậu nhìn người ta mà nói là không có ý gì thì trời sập luôn đi!”
Sooyoung khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Seulgi đầy suy xét. “Vấn đề là, cậu muốn tiếp tục ngồi đây tự kỷ hay muốn giành lại vị trí bên cạnh Joohyun?”
Seulgi nhíu mày, hơi do dự. “Tôi… tôi không có quyền gì mà giành cả. Joohyun có thể thân với ai là quyền của cậu ấy.”
“Ừ, đúng rồi, nhưng mà cậu thích Joohyun, đúng không?” Yerim chống cằm, cười gian.
Seulgi lập tức giật mình. “Không có!”
“Nhìn cái phản ứng kia kìa.” Sooyoung phì cười. “Thôi, khỏi chối. Bây giờ chỉ có hai con đường cho cậu: Một là ngồi đây làm con rùa rụt cổ, nhìn người ta thân thiết với nhau. Hai là nghe tụi này, chủ động một chút, kéo lại sự chú ý của Joohyun.”
Seulgi lặng thinh, trong lòng thực sự rối bời. Cô không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cô khó chịu khi thấy Joohyun cứ kè kè bên Seungwan. Dù không biết rõ cảm giác này là gì, nhưng cô không thích chút nào.
Thấy Seulgi vẫn chưa phản ứng, Yerim thở dài, quyết định tung đòn mạnh hơn. “Nói cho cậu biết nhé, nếu cậu còn chần chừ thì Seungwan có thể cướp Joohyun của cậu mất thật đấy.”
Seulgi giật nảy mình. “Hả?”
Sooyoung gật đầu tán thành. “Ừ, nhìn thì tưởng Seungwan vô hại, nhưng cậu không thấy Joohyun lúc nào cũng vui vẻ khi ở bên Seungwan sao? Nhỡ đâu Joohyun thích Seungwan thật thì sao?”
Seulgi nuốt nước bọt. Từ nãy đến giờ, cô vẫn chưa dám nghĩ đến khả năng đó. Nhưng nghe Sooyoung nói vậy, tim cô bỗng nhói lên một cái.
“…Vậy thì, kế hoạch của mấy cậu là gì?” Seulgi cuối cùng cũng lên tiếng.
Yerim và Sooyoung lập tức cười tươi như hoa, vỗ tay cái bốp.
“Kế hoạch rất đơn giản,” Sooyoung nháy mắt. “Cậu chỉ cần…”
Seulgi trừng mắt nhìn Sooyoung và Yerim, vẻ mặt vẫn còn chút cảnh giác. “Cậu chỉ cần cái gì?”
Sooyoung khoanh tay, nhếch môi cười đầy mưu mô. “Cậu chỉ cần khiến Joohyun ghen ngược lại thôi.”
Seulgi khựng lại, nhíu mày. “Hả? Cái gì mà ghen ngược lại? Tôi có làm gì để Joohyun ghen đâu.”
Yerim búng tay một cái, ánh mắt sáng rực. “Vậy thì làm cho có đi! Cậu phải làm cho Joohyun thấy rằng cậu cũng có người quan tâm, cũng có người muốn thân thiết với cậu. Cậu phải khiến Joohyun nhận ra giá trị của cậu, để cậu ấy hiểu cậu không phải lúc nào cũng ở đó đợi cậu ấy.”
Seulgi im lặng một lúc lâu, đôi mày khẽ nhíu lại, rõ ràng đang cân nhắc. “Nhưng… ai mà thèm thân với tôi ngoài hai cậu với Joohyun chứ?”
Sooyoung búng tay chỉ thẳng vào mình. “Đây! Tụi tôi sẽ giúp cậu. Cứ giả vờ như cậu đang thân thiết với người khác, tạo ra một chút tình huống hiểu lầm, để Joohyun tự nhiên cảm thấy không thoải mái.”
Yerim gật gù, hào hứng thêm vào: “Đúng! Cậu chỉ cần tỏ ra thân thiết hơn bình thường, cười nói với người khác một chút, có thể là với một bạn nữ nào đó trong lớp. Rồi để Joohyun tự suy diễn. Nếu cậu ấy thực sự có tình cảm với cậu, đảm bảo sẽ không chịu nổi!”
Seulgi cắn môi, vẫn có chút do dự. “Lỡ như Joohyun không quan tâm đến thì sao?”
Sooyoung bật cười, vỗ vai cô một cái rõ mạnh. “Vậy thì ít nhất cậu cũng biết cậu ấy không có tình cảm gì với cậu, đỡ phải ôm mộng mơ! Nhưng tôi cá là Joohyun sẽ có phản ứng.”
Seulgi thở dài, cuối cùng cũng gật đầu. “Được rồi… thử xem sao.”
Ngày hôm sau, kế hoạch chính thức bắt đầu. Seulgi cố tình ngồi cạnh một bạn nữ khác trong lớp, cười nói rôm rả với người ta như thể họ thân thiết từ lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng, cô còn nghiêng người thì thầm vào tai bạn ấy, tạo ra một hình ảnh cực kỳ thân mật.
Sooyoung và Yerim đứng từ xa quan sát, cười thích thú. “Được đó, Seulgi! Cứ tiếp tục như vậy đi!”
Joohyun ngồi ở bàn trên, từ nãy đến giờ không hề tham gia vào cuộc trò chuyện của Seungwan. Cô chỉ im lặng nhìn thoáng qua Seulgi, đôi mày hơi cau lại.
Seungwan nhận ra điều đó, liền chống cằm cười nhẹ. “Sao vậy Joohyun? Hôm nay Seulgi có vẻ bận rộn nhỉ?”
Joohyun quay lại nhìn Seungwan, khẽ nhếch môi. “Ừ, cũng tốt thôi. Seulgi nên mở rộng mối quan hệ của mình.”
Nhưng giọng điệu của Joohyun lại không giống như đang vui vẻ chút nào.
Seungwan cười thầm, không nói gì thêm.
Khi Seulgi đang đứng trò chuyện cùng nhóm bạn mới, đột nhiên Joohyun đi ngang qua và dừng lại ngay trước mặt cô.
“Seulgi, theo tôi một lát.”
Seulgi giật mình, chưa kịp phản ứng thì Joohyun đã kéo tay cô đi mất, bỏ lại những ánh mắt ngỡ ngàng phía sau.
Sooyoung và Yerim đứng từ xa nhìn nhau, sau đó vỗ tay ăn mừng.
“Thành công rồi!”
Joohyun kéo Seulgi ra khỏi lớp, đi thẳng xuống hành lang vắng người. Seulgi có hơi bất ngờ nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo. Đến khi dừng lại ở một góc khuất, Joohyun mới buông tay Seulgi ra, quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu.
“Cậu đang làm gì vậy?” Joohyun hỏi, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh nhưng Seulgi có thể cảm nhận được một chút gợn sóng trong đó.
Seulgi chớp mắt vô tội, cố tỏ ra không hiểu. “Làm gì là làm gì?”
Joohyun khoanh tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm. “Tự nhiên hôm nay lại cười nói rôm rả với người khác, còn thân thiết đến mức thì thầm vào tai nữa. Bình thường đâu có như vậy.”
Seulgi nuốt nước bọt, trong đầu nhanh chóng tìm cách đối phó. “Tại tôi thích.”
Joohyun im lặng trong vài giây, ánh mắt có chút dao động. Seulgi thấy vậy thì thầm đắc ý trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
“Vậy à?” Joohyun hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ gì đó. Rồi đột nhiên, cô bước đến gần Seulgi hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. “Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác cậu đang cố tình làm vậy để chọc tức tôi?”
Seulgi giật mình, tim đập mạnh một cái. “Gì chứ? Cậu nghĩ nhiều quá rồi! Tôi đâu có lý do gì để chọc tức cậu.”
Joohyun nheo mắt nhìn Seulgi một lúc lâu, sau đó bất ngờ cười khẽ. “Thật không? Vậy tại sao cậu cứ nhìn tôi mỗi lần cười đùa với người khác?”
Seulgi á khẩu, không biết phải trả lời thế nào. Cô không ngờ Joohyun lại tinh ý đến vậy.
Joohyun thở dài, lùi lại một chút. “Nếu cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng với tôi, đừng vòng vo như vậy nữa. Tôi không thích chơi trò đoán ý đâu.”
Seulgi cắn môi, trong lòng đầy rối bời. Cô biết rõ cảm giác của mình, nhưng lại không dám nói ra. Nếu Joohyun không đáp lại thì sao? Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm?
Còn đang lưỡng lự, đột nhiên Joohyun lại tiến sát đến lần nữa. “Nhưng mà... nếu cậu muốn tôi ghen thì cũng được thôi. Tôi sẽ cho cậu thấy cảm giác đó là như thế nào.”
Seulgi chưa kịp hiểu ý thì Joohyun đã nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, kéo cô lại gần hơn. “Cậu có nghĩ rằng chỉ mình cậu biết cách chơi trò này không?”
Tim Seulgi đập loạn nhịp. Cô cảm thấy như mình vừa vô tình mở ra một cuộc chiến mà bản thân chưa chắc đã thắng.
Ở phía xa, Sooyoung và Yerim đang đứng nấp sau góc tường, nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng.
“Ê, có khi nào kế hoạch này lại phản tác dụng không?” Yerim thì thầm.
Sooyoung nhíu mày. “Tôi cũng không chắc nữa... nhưng có vẻ như chuyện này sẽ còn thú vị hơn nhiều!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top