Chương 15

Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, bầu không khí trong trường tràn đầy sự phấn khích khi nhà trường thông báo sẽ tổ chức một chuyến đi chơi cho tất cả học sinh các khối như một phần thưởng khích lệ. Học sinh nào cũng háo hức, bàn tán sôi nổi về chuyến đi, ngoại trừ một người, Park Sooyoung.

Trong lớp, cô vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như thường ngày, nhưng Yerim, người luôn tinh ý, nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt cô. Sooyoung không hào hứng như những người khác, thậm chí có chút do dự. Điều này khiến Yerim tò mò.

 ---

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, học sinh trong lớp ai nấy đều hào hứng bàn tán về chuyến đi chơi sắp tới do nhà trường tổ chức. Không khí vui vẻ lan tỏa khắp nơi, những tiếng cười đùa, háo hức vang lên không ngớt.

Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Park Sooyoung vẫn lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp. Ánh mắt cô không hề có sự mong đợi như những bạn học khác. Dù cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng vẫn không thể qua mắt được Kim Yerim, người đã quan sát cô từ nãy đến giờ.

Yerim không nói gì, chỉ chống cằm nhìn Sooyoung một lúc lâu, đến khi lớp học vơi dần đi, cô mới đứng dậy bước đến bàn Sooyoung.

“Cậu có chuyện gì sao?” Yerim hỏi thẳng.

Sooyoung hơi khựng lại nhưng ngay lập tức che giấu sự bất ngờ bằng một nụ cười gượng.

“Không có gì cả.”

“Thật không? Cậu là một trong số ít người không hề tỏ ra hứng thú với chuyến đi này. Nhìn mặt cậu chẳng có chút mong chờ nào cả.” Yerim nghiêng đầu nhìn cô.

“Tôi chỉ không thích mấy chỗ đông người thôi.” Sooyoung đáp nhanh, giọng điệu cố tỏ ra hời hợt.

Nhưng Yerim vẫn không bỏ cuộc.

“Vậy đi ăn kem không?”

Sooyoung lắc đầu.

“Hôm nay tôi có việc, không đi được. Để khi khác nhé.”

Nói xong thì cô lập tức đeo cặp lên vai, vội vã rời khỏi lớp. Yerim nhìn theo bóng lưng cô, cảm giác có gì đó không ổn. Bình thường, Sooyoung có thể không phải kiểu người quá sôi nổi, nhưng ít ra cũng không lạnh nhạt với mọi thứ như hôm nay.

Quyết định không từ bỏ, Yerim lập tức lặng lẽ đi theo sau cô.

 ---

Sooyoung rẽ vào một con hẻm nhỏ và bước vào một ngôi nhà nhỏ nằm sau bên trong. Yerim đứng từ xa quan sát, trong lòng không khỏi tò mò. Cô nghĩ Sooyoung sẽ nghỉ ngơi sau một ngày dài ở trường, nhưng không.

Vừa bước vào nhà, Sooyoung đã nhanh chóng thay quần áo, buộc tóc lên cao rồi bắt tay vào làm hàng loạt công việc nhà.

Dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, chăm sóc bà ngoại… Cô làm mọi thứ một cách thuần thục, không một lời than vãn dù gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Yerim đứng lặng người. Cô không thể tin được rằng Sooyoung, người mà cô nghĩ luôn điềm đạm và có phần lạnh lùng, lại đang một mình gánh vác cả gia đình.

Khi bà ngoại của Sooyoung xuất hiện, bà mỉm cười hiền hậu với cô cháu gái.

“Hôm nay con có mệt không?”

“Không đâu bà, con ổn mà.” Sooyoung đáp, giọng nói tràn đầy yêu thương.

Cảnh tượng ấy khiến tim Yerim thắt lại.

Thì ra lý do Sooyoung không hào hứng với chuyến đi chơi không phải vì cô không thích, mà vì cô không thể đi. Cô có quá nhiều trách nhiệm trên vai.

“Park Sooyoung, cậu đã vất vả như vậy sao?”

Yerim khẽ lùi lại một bước, định rời đi trước khi bị phát hiện. Nhưng không may, chân cô va phải một chiếc thùng rác nhỏ bên cạnh, tạo ra một âm thanh lạch cạch vang lên trong con hẻm yên tĩnh.

Sooyoung lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén quét về phía cửa. Không chần chừ, cô bước nhanh ra ngoài, và ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, Kim Yerim.

“Sooyoung…” Yerim cười gượng, cố tỏ ra vô tội, nhưng không che giấu được sự lúng túng trong ánh mắt.

Sooyoung nhíu mày, khoanh tay trước ngực. “Cậu theo dõi tôi à?”

Yerim biết có chối cũng vô ích, bèn thở dài, giơ hai tay lên như đầu hàng. “Ừ thì… tôi chỉ thấy cậu có gì đó không ổn nên tò mò chút thôi.”

Sooyoung không nói gì, chỉ nhìn Yerim chằm chằm, như thể đang cân nhắc xem có nên tin cô hay không. Một lát sau, cô khẽ thở dài, quay người bước trở vào trong nhà. “Vào đi.”

Yerim thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bước theo sau.

Bên trong ngôi nhà nhỏ, không gian ấm cúng nhưng có phần giản dị. Bà ngoại của Sooyoung đã về phòng nghỉ ngơi, còn Sooyoung thì đang rót một cốc nước đưa cho Yerim.

Yerim nhận lấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Sooyoung. Cô trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: “Cậu có thể nói cho tôi biết được không? Vì sao cậu lại không muốn đi chuyến đi chơi đó?”

Sooyoung im lặng, nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay. Một lúc sau, cô đặt nó xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn Yerim.

“Tôi không phải là không muốn đi.” Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi. “Mà là tôi không thể đi.”

Yerim nhíu mày. “Không thể?”

Sooyoung cười nhạt. “Cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi còn bà ngoại cần chăm sóc, còn việc nhà, còn rất nhiều thứ phải lo. Tôi không thể để bà ở nhà một mình chỉ để đi chơi được.”

Yerim lặng người, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

“Cậu… từ trước đến giờ vẫn luôn một mình gánh vác mọi thứ như thế sao?”

Sooyoung không trả lời ngay. Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.

Sooyoung nhìn xuống ly nước trên bàn, ngón tay vô thức siết chặt thành cốc, như thể đang cố lấy can đảm để nói tiếp. Một lát sau, cô thở dài, ánh mắt chùng xuống.

“Ba mẹ tôi ly dị từ khi tôi còn rất nhỏ.” Giọng cô trầm khàn, như đang khơi lại một ký ức đã ngủ yên từ lâu. “Sau đó, ba tôi rời đi, mẹ thì tái hôn, và tôi… tôi được giao lại cho bà ngoại chăm sóc.”

Yerim hơi nhíu mày. “Mẹ cậu không đưa cậu theo sao?”

Sooyoung cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào. “Bà ấy nói sẽ tốt hơn nếu tôi ở lại với bà ngoại. Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Yerim không biết phải nói gì. Cô có thể cảm nhận được đằng sau lời nói tưởng chừng hờ hững đó là một nỗi buồn sâu sắc mà Sooyoung chưa từng bộc lộ với ai.

“Bà đã nuôi tôi khôn lớn, một mình lo lắng mọi thứ cho tôi.” Sooyoung tiếp tục, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến bà. “Nhưng giờ đây bà đã già rồi, sức khỏe không còn tốt như trước nữa. Tôi không muốn bà phải làm lụng vất vả nữa, nên từ lúc học cấp hai, tôi đã bắt đầu cố gắng tự lo cho mình.”

Yerim tròn mắt. “Từ cấp hai?”

Sooyoung gật đầu. “Tôi nhận làm thêm đủ thứ: phát tờ rơi, dọn dẹp, bưng bê ở quán ăn… Bây giờ thì tôi làm ở cửa hàng tiện lợi. Ban ngày đi học, tối đến lại đi làm. Không phải tôi không thích đi chơi như mọi người, chỉ là tôi không thể lãng phí thời gian vào những thứ xa xỉ như vậy.”

Yerim cảm thấy tim mình nhói lên. Cô không thể tưởng tượng được, một cô gái bằng tuổi mình lại phải gánh vác nhiều trách nhiệm đến vậy. Trong khi những người khác đang lo lắng chuyện điểm số hay mấy bộ quần áo mới, thì Sooyoung lại phải chật vật với cuộc sống mưu sinh.

“Vậy… cậu chưa bao giờ có thời gian để làm những gì mình thích sao?” Yerim khẽ hỏi.

Sooyoung hơi sững lại trước câu hỏi ấy. Cô im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười. “Tôi không có quyền nghĩ đến những thứ đó.”

Câu trả lời ấy khiến Yerim cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Cô vốn nghĩ Sooyoung là kiểu người không quan tâm đến thế giới xung quanh, nhưng hóa ra… cô ấy đã quá bận rộn để có thể quan tâm đến bản thân mình.

Yerim siết chặt tay, ánh mắt kiên định. “Tôi sẽ giúp cậu.”

Sooyoung ngạc nhiên nhìn cô. “Giúp tôi?”

Yerim gật đầu chắc nịch. “Phải! Từ giờ tôi sẽ giúp cậu. Việc nhà, bài tập, hay bất cứ thứ gì cậu cần, cứ nói với tôi.”

Sooyoung bật cười, lắc đầu. “Cậu giúp được gì chứ?”

Yerim nhướn mày. “Này, tôi không vô dụng đâu nhé. Cậu cứ thử giao việc cho tôi xem, tôi đảm bảo sẽ làm tốt cho cậu xem.”

Sooyoung nhìn Yerim một lúc, rồi khẽ thở dài, nhưng trên môi lại có một nụ cười hiếm hoi. “Cậu đúng là cứng đầu thật đấy.”

Yerim nhún vai. “Tôi mà.”

Bầu không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn. Và trong khoảnh khắc ấy, Sooyoung nhận ra, có lẽ… cô không còn phải một mình gánh vác mọi thứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene