Chương 14

Kỳ thi giữa kỳ nhanh chóng đến gần, mang theo bầu không khí căng thẳng bao trùm cả trường học. Những học sinh giỏi thì cắm đầu vào sách vở, còn những học sinh cá biệt như Seulgi thường sẽ chẳng mấy quan tâm. Nhưng lần này thì khác.

Seulgi không còn trốn học, không còn viện cớ để tránh né bài kiểm tra. Cô nghiêm túc ôn bài, thậm chí còn chủ động hỏi Joohyun những phần mình chưa hiểu. Ban đầu, Joohyun không nghĩ Seulgi sẽ kiên trì lâu như vậy, nhưng ngày qua ngày, cô dần nhận ra Seulgi thực sự đã thay đổi.

 ---

Buổi sáng ngày thi đầu tiên, Seulgi bước vào lớp với phong thái tự tin. Sooyoung và Yerim ngay lập tức vây lấy cô.

“Sooyoung, nhìn coi, Seulgi hôm nay có vẻ tràn đầy năng lượng ghê ha.” Yerim chọc ghẹo.

Sooyoung chống cằm, gật gù. “Cậu ấy mà tự tin vậy thì chắc chắn có vấn đề rồi.”

Seulgi nhướng mày, khoanh tay trước ngực. “Mấy cậu làm như tôi không thể học giỏi được ấy.”

Yerim bĩu môi. “Tụi này chỉ không quen với cảnh tượng này thôi, cậu nghĩ xem, từ lúc nào mà Kang Seulgi lại hăng hái đi thi chứ?”

Seulgi chỉ cười cười rồi quay sang Joohyun, ánh mắt đầy ẩn ý. “Ai biết được, có khi là vì một người nào đó cũng nên.”

Joohyun giả vờ không nghe thấy, nhưng lỗ tai cô khẽ đỏ lên.

 ---

Tiếng chuông báo hiệu kỳ thi giữa kỳ chính thức bắt đầu vang lên khắp trường. Học sinh ai nấy đều căng thẳng, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Nhưng giữa bầu không khí áp lực ấy, Kang Seulgi lại ung dung bước vào phòng thi với vẻ mặt cực kỳ tự tin.

Bae Joohyun liếc nhìn cô một cái, khẽ nhíu mày. “Cậu tự tin quá nhỉ?”

Seulgi nhún vai, cười đầy ẩn ý. “Thức khuya ôn bài suốt, tất nhiên phải tự tin rồi.”

Joohyun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát Seulgi. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin rằng Seulgi lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Giáo viên coi thi bước vào, quét mắt nhìn cả lớp rồi dừng lại ở Seulgi. Ông khoanh tay, nhếch môi cười nhẹ:

“Kang Seulgi, hôm nay em có cất phao trong người không đấy?”

Cả lớp bật cười. Ai cũng biết Seulgi nổi tiếng với những màn quay cóp tinh vi, từ giấu tài liệu trong tay áo, dưới vở, cho đến việc nhờ bạn bè nhắc bài. Nhưng lần này, Seulgi không hề tỏ ra hoảng sợ hay phản đối mà chỉ cười nhạt, giơ hai tay lên như thể muốn chứng minh sự trong sạch của mình.

“Thầy à, em đã cải tà quy chính rồi.”

Giáo viên nhướng mày đầy nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm. Ông bắt đầu phát đề thi.

Seulgi nhận tờ đề, liếc qua một lượt, rồi bất ngờ mỉm cười. Không phải vì đề dễ, mà là vì… cô thực sự hiểu những gì đang ghi trên đó.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng thi mà không cần lo lắng về việc quay cóp.

Cả lớp chìm trong im lặng, ai nấy đều tập trung làm bài. Seulgi cầm bút lên, bắt đầu viết. Bàn tay cô lướt nhanh trên tờ giấy, từng con số và công thức cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên.

Joohyun thỉnh thoảng liếc sang cô, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ.

Seulgi thực sự đang làm bài nghiêm túc.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút viết và tiếng đồng hồ tích tắc. Nhưng rồi, một sự kiện bất ngờ xảy ra.

Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu, giáo viên coi thi từ từ bước đến chỗ Seulgi, cúi xuống nhìn bài làm của cô. Ông nheo mắt, cau mày rồi bất ngờ giật tờ giấy kiểm tra của Seulgi lên.

Cả lớp sững sờ.

Seulgi hoảng hốt. “Thầy làm gì vậy ạ?”

Giáo viên không trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm vào bài làm của cô với ánh mắt khó tin.

“Seulgi…” Ông lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc. “Bài làm này là của em thật sao?”

Seulgi chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai. “Dạ… vâng?”

Giáo viên nhìn lại tờ giấy, rồi nhìn Seulgi, rồi lại nhìn tờ giấy. Sau một hồi im lặng, ông quay sang cả lớp, giơ bài kiểm tra của Seulgi lên.

“Cả lớp, tôi có một thông báo quan trọng.”

Tất cả học sinh nín thở.

Ông hắng giọng, chậm rãi nói:

“Lần đầu tiên trong lịch sử, Kang Seulgi không những không gian lận… mà còn làm đúng hết các câu hỏi.”

Cả phòng thi bùng nổ.

“CÁI GÌ???”

Sooyoung đang làm bài cũng phải rớt bút xuống bàn. Yerim suýt nữa thì cắn đứt đầu bút chì của mình. Joohyun trợn mắt nhìn Seulgi như thể cô là một sinh vật ngoài hành tinh.

Seulgi nhíu mày, giật lại bài kiểm tra từ tay giáo viên. “Ơ… thầy có cần phải làm quá lên vậy không ạ?”

Giáo viên xoa cằm, gật gù. “Tôi nghĩ chắc em bị sốt rồi.”

Một bạn học sinh khác lên tiếng: “Không phải bị sốt đâu thầy, chắc là bị bắt cóc rồi.”

Cả lớp phá lên cười.

Seulgi thở dài, chống cằm nhìn Joohyun. “Cậu thấy không? Tôi nghiêm túc học hành rồi mà.”

Joohyun vẫn chưa hết sốc, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn thấy ánh mắt Seulgi tràn đầy sự tự tin, lòng cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Có thể, Seulgi thực sự đã thay đổi.

Có thể, Seulgi thực sự đã vì cô mà thay đổi.

Joohyun im lặng một lúc, rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ. “Tốt lắm. Tôi tự hào về cậu.”

Seulgi nhìn Joohyun, ánh mắt sáng lên. “Thật không?”

Joohyun gật đầu. “Thật.”

Seulgi chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Thôi chết rồi.

Cô thực sự thích Bae Joohyun mất rồi.

 ---

KẾT QUẢ KỲ THI

Một tuần sau, bảng điểm được công bố. Joohyun vốn dĩ không lo lắng về kết quả của mình, nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là vị trí của Kang Seulgi trên bảng xếp hạng.

“Hạng 15?!” Sooyoung hét lên khi nhìn thấy tên Seulgi trong danh sách. “Không thể nào! Đây là Seulgi mà chúng ta biết sao?”

Yerim cũng bàng hoàng không kém. “Bình thường cậu ấy còn không lọt nổi top 50 mà?!”

Joohyun nhìn kết quả của Seulgi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô quay sang Seulgi, người vẫn đang ung dung tự thưởng cho mình một hộp sữa dâu.

“Cậu không có gì để nói sao?” Joohyun hỏi.

Seulgi nhún vai, cười hớn hở. “Cũng bình thường thôi mà.”

“Thật ra cậu đã học từ bao giờ vậy?” Joohyun nheo mắt.

Seulgi đặt hộp sữa xuống, nghiêng đầu nhìn Joohyun. “Từ lúc tôi nhận ra, có một người mà tôi muốn gây ấn tượng với cô ấy.”

Joohyun thoáng sững người. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cắt ngang bầu không khí giữa hai người.

 ---

Ngày hôm đó, khi cả lớp đang yên lặng học bài, giáo viên bước vào cùng một nữ sinh lạ mặt.

“Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.”

Cô gái ấy đứng trước lớp, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Xin chào mọi người, mình là Son Seungwan. Mình vừa trở về từ Mỹ và sẽ học cùng các bạn từ hôm nay.”

Joohyun ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ.

“Seungwan?”

Seungwan nhìn thấy Joohyun, ánh mắt sáng lên. “Joohyun!”

Cả lớp quay sang nhìn Joohyun với vẻ tò mò. Seulgi cũng không ngoại lệ.

“Đây là ai vậy?” Yerim thì thầm với Sooyoung.

Sooyoung nhún vai. “Có vẻ là bạn cũ của Joohyun?”

Seungwan nhanh chóng được giáo viên sắp xếp chỗ ngồi ngay sau Joohyun. Khi ngồi xuống, cô nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, Joohyun.”

Joohyun vẫn chưa hết bất ngờ. “Cậu về Hàn Quốc khi nào vậy?”

“Mới gần đây thôi. Mình quyết định quay về vì có một lý do đặc biệt.”

Seulgi ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát tương tác giữa hai người. Đặc biệt? Lý do gì mà khiến Seungwan quay về?

Khi Seungwan quay sang nhìn cô, Seulgi bắt gặp ánh mắt ấy, một ánh mắt mang theo chút gì đó sở hữu.

Linh cảm của cô mách bảo... cô ấy, thật sự không phải kiểu người tầm thường.

Cô Park mỉm cười, vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp.

“Như các em cũng đã thấy, bạn học Son Seungwan của chúng ta em là một học sinh xuất sắc. Không chỉ đứng đầu trong kỳ thi học thuật ở Mỹ, bạn ấy còn có thành tích thể thao cực kỳ ấn tượng. Gia đình bạn ấy cũng là một trong những gia đình danh giá tại Seoul, nên cô mong rằng các sẽ giúp đỡ bạn ấy hòa nhập với lớp.”

Cả lớp lập tức bàn tán xôn xao.

“Học giỏi, thể thao giỏi, gia đình giàu có?” Yerim thì thầm với Sooyoung.

“Đúng kiểu nhân vật bước ra từ truyện tranh đây mà.” Sooyoung gật gù.

Nhưng trái với sự háo hức của cả lớp, Seulgi chỉ lặng lẽ quan sát. Từ lúc Seungwan bước vào, cô đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Nhất là ánh mắt cô ấy nhìn Joohyun, không đơn thuần chỉ là bạn cũ gặp lại.

Seungwan nhẹ nhàng quét mắt một lượt, dừng lại ở Joohyun, rồi mỉm cười. “Mình rất vui khi có thể học cùng các cậu.”

Một câu nói đơn giản, nhưng giọng điệu lại có chút ẩn ý. Seulgi khẽ nhướng mày.

--- 

GIỜ RA CHƠI

Không mất nhiều thời gian để Seungwan trở thành tâm điểm chú ý của lớp. Cô ấy vừa ra khỏi chỗ đã bị một nhóm bạn vây quanh, ai cũng muốn bắt chuyện với “học sinh mới hoàn hảo”.

Joohyun ngồi yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Seungwan. Thật lòng mà nói, cô cũng không ngờ sẽ gặp lại người bạn cũ ở đây.

Seulgi gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, giọng lười biếng. “Bạn cũ à?”

Joohyun chớp mắt, quay sang nhìn Seulgi. “Ừm… tụi tôi từng học chung cấp hai.”

Seulgi hờ hững dựa vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Seungwan. “Nhìn cô ấy có vẻ rất thân với cậu.”

Joohyun hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. “Ừ, hồi đó tụi tôi khá thân.”

Seulgi không nói gì thêm, nhưng trong lòng bắt đầu có chút bồn chồn.

 ---

CĂN TIN TRƯỜNG HỌC

Bàn ăn của Joohyun hôm nay có thêm một người mới, Seungwan.

“Lâu lắm rồi mới ăn cơm cùng cậu.” Seungwan cười nhẹ, đặt khay thức ăn xuống.

Joohyun cũng cười. “Phải đấy. Nhìn cậu vẫn như ngày xưa.”

Seungwan nhướng mày, ánh mắt tràn đầy ý cười. “Còn cậu thì ngày càng xinh hơn.”

Câu nói này khiến không ít người xung quanh giật mình.

Seulgi, người vốn đang ăn yên lặng, chợt khựng lại. Cô chậm rãi đặt muỗng xuống, nhìn Seungwan với ánh mắt khó hiểu.

Sooyoung huých nhẹ Yerim. “Tôi không bị ảo giác đúng không? Cô gái này đang tán tỉnh Joohyun à?”

Yerim gật đầu. “Quá rõ ràng.”

Joohyun ho nhẹ, giả vờ không nghe thấy. “Seungwan, cậu về Hàn Quốc một mình sao?”

“Ừ, nhưng có người nhà ở đây nên cũng không lo lắm.” Seungwan nhìn thẳng vào Joohyun, ánh mắt mang theo một chút gì đó dịu dàng. “Thật ra, lý do mình về nước cũng có liên quan đến cậu.”

Seulgi dừng lại giữa chừng, quay sang nhìn Seungwan.

Joohyun sững người. “Hả? Ý cậu là sao?”

Seungwan cười bí ẩn, không trả lời ngay.

Seulgi nheo mắt, lòng bắt đầu có cảm giác không thoải mái.

Vừa lúc đó, một nhóm học sinh khác tiến lại gần, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

“Seungwan, cậu có muốn tham gia Câu Lạc Bộ của bọn tớ không?”

“Học sinh mới như cậu chắc chắn sẽ được chào đón!”

Seungwan mỉm cười, quay sang Joohyun. “Cậu thì sao? Có tham gia Câu Lạc Bộ nào không?”

Joohyun lắc đầu. “Mình không tham gia.”

“Vậy à…” Seungwan trầm ngâm một chút, rồi nở nụ cười đầy hàm ý. “Thế thì mình cũng không tham gia. Dù sao thì, mình đến đây là vì cậu mà.”

Cả bàn ăn chết lặng.

Seulgi siết nhẹ tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

Joohyun ngượng ngùng ho nhẹ. “Seungwan, cậu đừng đùa như vậy chứ.”

Nhưng Seungwan chỉ nhìn cô, ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Tớ không đùa đâu.”

--- 

SAU GIỜ HỌC

Seulgi tựa lưng vào tủ đồ, khoanh tay nhìn Joohyun và Seungwan đang đứng nói chuyện với nhau.

“Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu.” Seungwan nói.

Joohyun hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. “Được thôi.”

Seungwan quay sang Seulgi, nở một nụ cười thân thiện. “Seulgi, cậu không phiền chứ?”

Seulgi cười nhạt, nhưng trong lòng thì chẳng vui chút nào.

“Tất nhiên, tôi không phiền.”

Dứt lời, cô đứng dậy, bước đi mà không quay lại.

Nhưng ngay lúc đó, Yerim và Sooyoung đồng loạt kéo cô vào một góc.

“Này, cậu thật sự cứ để họ như vậy sao?” Sooyoung hỏi.

“Cậu không thấy Seungwan có gì đó… đáng ngờ à?” Yerim nói nhỏ.

Seulgi khoanh tay, thở dài. “Tôi biết.”

“Thế cậu định không làm gì sao?”

Seulgi im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.

“Biết làm thế nào giờ?” Cô cười nhạt. “Nhưng nếu Son Seungwan có ý đồ gì với Joohyun…”

Ánh mắt cô trầm xuống, giọng nói trở nên kiên định.

“Thì tôi sẽ không để yên đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene