Chương 13

Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ của Seulgi. Cô nằm úp mặt xuống bàn, sách vở vương vãi khắp nơi. Đồng hồ báo thức réo inh ỏi, nhưng Seulgi chẳng hề động đậy.

Bên ngoài, mẹ cô gõ cửa:

“Kang Seulgi! Dậy đi, muộn học rồi đấy!”

Không có phản hồi.

Mẹ cô nhíu mày, đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là con gái mình ngủ gục trên bàn, tóc tai rối bù, mặt úp vào quyển sách mở dở. Bà bật cười, bước đến lay nhẹ vai Seulgi.

“Seulgi à, dậy đi con.”

Seulgi lầm bầm vài câu vô nghĩa, khẽ nhúc nhích nhưng vẫn chưa chịu mở mắt.

“Con thức khuya học bài thật sao? Hôm qua chỉ là giấc mơ à?” Mẹ cô chọc ghẹo.

Nghe đến đó, Seulgi lập tức bật dậy, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. “Gì cơ? Đâu, đâu có...”

Mẹ cô khoanh tay, cười tủm tỉm. “Vậy sao lại ngủ gục trên bàn thế này?”

Seulgi chớp mắt vài lần, cố gắng đánh thức bản thân. Sau đó, cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, hôm nay cô nhất định không thể đi muộn được.

Cô lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, miệng la lên: “Chết rồi! Trễ mất!”

Bà ngoại vừa mới bước ra phòng khách, nhìn thấy Seulgi chạy như ma đuổi thì cười lớn: “Xem ra động lực của cháu tôi vẫn còn mạnh lắm đây.”

Seulgi trừng mắt: “Bà thôi đi mà!”

Dù vẫn còn buồn ngủ, cô vẫn vội vàng nhét sách vở vào cặp, quơ vội hộp sữa trên bàn rồi chạy ra cửa.

Mẹ cô gọi với theo: “Bữa sáng...”

“Không kịp! Con đi đây!”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Bà ngoại bật cười, quay sang mẹ Seulgi: “Bà cá là cháu nó không chỉ đi học vì bài vở đâu.”

Mẹ Seulgi thở dài nhưng cũng không giấu được nụ cười: “Nó đúng là đang yêu thật rồi.”

 ---

Ở trường, Bae Joohyun bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Nhưng khi nhìn thấy Seulgi đang ngồi gục xuống bàn, cô hơi nhíu mày.

Joohyun đi ngang qua bàn Seulgi, khẽ dừng lại.

“Kang Seulgi, cậu bị ốm à?”

Seulgi từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. “Không... tại hôm qua thức khuya học bài.”

Joohyun thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Thật sao?”

“Ừ.” Seulgi lầm bầm, rồi lại gục xuống. “Là tại cậu cả đấy...”

Joohyun nhíu mày. “Tôi thì liên quan gì?”

Seulgi lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng Joohyun không nghe rõ.

“Kang Seulgi, nếu cậu thức khuya để học thật thì tốt. Nhưng nếu vì lý do khác thì đừng để bản thân mệt mỏi quá mức.”

Giọng nói của Joohyun không còn lạnh lùng như mọi ngày, mà có chút quan tâm khó nhận ra.

Seulgi khẽ liếc lên, thấy ánh mắt Joohyun nhìn mình chằm chằm. Cô cảm giác tim mình đập hơi nhanh.

Rồi, tiêu thật rồi.

Cô thực sự thích Bae Joohyun mất rồi.

Joohyun đặt cặp xuống bàn, liếc nhìn Seulgi vẫn còn gục đầu, mắt nhắm nghiền như thể đang cố gắng hồi sức sau một đêm thức trắng. Nhưng chỉ vài phút sau, khi giáo viên bước vào lớp, Seulgi bỗng dưng ngồi thẳng lưng dậy, lấy sách vở ra và chăm chú nhìn lên bảng.

Joohyun hơi nhướn mày. Đây thật sự là Kang Seulgi à?

Sooyoung ngồi cạnh Joohyun cũng phát hiện ra điều bất thường. Cô khẽ huých tay Joohyun, thì thầm:

“Cậu nhìn thấy chưa? Seulgi một học sinh cá biệt có tiếng vậy mà hôm nay trông như học sinh gương mẫu ấy.”

Yerim ở bên phía Seulgi cũng đang nhìn chằm chằm bạn thân mình với ánh mắt đầy ngờ vực. Cô khẽ huých nhẹ Seulgi, giọng trêu chọc:

“Này, cậu ngủ gục trong mơ à? Sao hôm nay chăm học dữ vậy?”

Seulgi không đáp lại mà chỉ lặng lẽ lật sách, ánh mắt tập trung vào bài giảng. Giáo viên cũng hơi bất ngờ khi thấy cô chăm chú, nhưng không nói gì mà tiếp tục bài giảng.

Joohyun liếc nhìn Seulgi một lần nữa. Không lẽ cô ấy thực sự nghiêm túc? Không thể nào. Đây là Kang Seulgi mà cô biết, người luôn tìm cách cúp học, luôn viện đủ lý do để không làm bài tập.

Sooyoung dường như cũng có suy nghĩ tương tự, cô chống cằm, quan sát Seulgi đầy thích thú. “Cậu nghĩ Seulgi bị ma nhập không?”

Joohyun thở dài, nhẹ giọng đáp: “Tôi cũng đang tự hỏi đây.”

Lúc này, giáo viên gọi tên Seulgi: “Kang Seulgi, em hãy giải bài toán trên bảng đi.”

Bình thường, Seulgi sẽ viện cớ đau bụng hoặc cúi gằm xuống giả vờ không nghe thấy. Nhưng lần này, cô bình tĩnh đứng dậy, bước lên bảng. Cả lớp im lặng theo dõi.

Joohyun khoanh tay, chờ xem trò hề gì sẽ xảy ra.

Nhưng chỉ mất vài giây, Seulgi đã cầm phấn lên, bắt đầu viết đáp án. Nét chữ gọn gàng, logic rõ ràng. Khi cô đặt viên phấn xuống và quay lại nhìn giáo viên, cả lớp vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Đúng rồi. Tốt lắm, Kang Seulgi.” Giáo viên gật đầu hài lòng.

Sooyoung và Yerim há hốc miệng. Joohyun cũng nhíu mày đầy khó hiểu.

Seulgi thong thả bước về chỗ, nhưng khi vừa ngồi xuống, cô quay sang Joohyun, nhếch môi cười nhẹ. “Sao thế? Không tin là tôi giỏi à?”

Joohyun im lặng một lúc, sau đó hạ giọng: “Tôi chỉ không tin cậu lại có ngày nghiêm túc học hành thôi.”

Seulgi nghiêng đầu, chống cằm nhìn Joohyun. “Cậu nghĩ ai đã khiến tôi phải như thế?”

Joohyun cảm thấy tim mình hơi lỡ một nhịp. Nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Giờ học tiếp tục, nhưng Joohyun không thể nào tập trung như bình thường. Bởi lẽ, hình ảnh Seulgi chăm chỉ và câu nói của cô ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Có lẽ, Kang Seulgi đã thay đổi.

Hoặc... có lẽ, Seulgi đã vì cô mà thay đổi.

 ---

Sau giờ học chính khóa, lớp học dần thưa thớt người. Những học sinh bình thường nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi, chỉ còn lại bốn người: Joohyun, Seulgi, Sooyoung và Yerim.

Seulgi lần này không hề than vãn hay tỏ vẻ chán nản như mọi khi. Cô ngồi yên tại chỗ, lật sách vở ra, trông có vẻ vô cùng chăm chú. Nhưng thực ra, điều cô quan tâm nhất lúc này không phải là bài học.

Sooyoung liếc nhìn Yerim, thở dài:

“Cậu có thấy chuyện này hơi đáng sợ không? Seulgi chăm học, tôi có linh cảm là ngày tận thế sắp đến.”

Yerim khoanh tay, gật gù ra vẻ đồng tình. “Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu ta còn cười một mình nữa. Rõ ràng là có mưu đồ gì đó.”

Seulgi giả vờ không nghe thấy, quay sang Joohyun với vẻ mặt háo hức. “Nào, hôm nay chúng ta học gì trước?”

Joohyun nhìn Seulgi đầy cảnh giác. “Cậu có vẻ sốt sắng qua ha?”

Seulgi bĩu môi. “Tôi mà như vậy thì cậu phải nên vui mới đúng chứ.”

Joohyun chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi quyết định thử kiểm tra. Cô lấy ra một đề bài toán, đặt trước mặt Seulgi. “Nếu cậu thật sự muốn học, vậy thì giải bài này trước đi.”

Sooyoung và Yerim ngay lập tức dừng lại, tập trung theo dõi. Đây là một bài toán không dễ, ngay cả những học sinh giỏi trong lớp cũng mất kha khá thời gian để giải.

Seulgi nhìn qua đề bài, suy nghĩ một lát, sau đó lặng lẽ cầm bút lên. Cô bắt đầu viết công thức, nét chữ ngay ngắn và có trình tự rõ ràng.

Không khí trong lớp chợt trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Joohyun, Sooyoung và Yerim không hẹn mà cùng dán mắt vào từng nét bút của Seulgi.

Năm phút sau, Seulgi đặt bút xuống, đẩy bài về phía Joohyun. “Xong rồi.”

Joohyun cầm lấy bài giải, kiểm tra từng bước. Mắt cô thoáng hiện lên sự bất ngờ, sau đó nhìn Seulgi với ánh mắt phức tạp.

“Đúng rồi.”

Sooyoung: “Cái gì?”

Yerim: “Không thể nào.”

Joohyun nghiêm túc gật đầu. “Không chỉ đúng, mà còn giải rất gọn và logic.”

Seulgi cười tự đắc. “Cậu đã thấy chưa? Tôi rất có năng khiếu học tập đấy.”

Sooyoung nhìn Yerim, cả hai đều bối rối. Yerim lầm bầm: “Không thể nào… bạn thân của tôi đã bị bắt cóc rồi. Đây không phải Seulgi.”

Joohyun thở dài, nhìn Seulgi chằm chằm. “Được rồi, nói thật đi. Tại sao lại chăm học đột xuất như vậy?”

Seulgi nhìn vào mắt Joohyun, mỉm cười đầy ẩn ý. “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

Joohyun cảm thấy hơi mất bình tĩnh. Cô quay mặt đi, giả vờ tập trung vào bài tập khác. “Thôi bỏ đi. Mà dù gì thì cũng tốt thôi. Nếu cậu học hành nghiêm túc thế này, tôi không phải cần phải mắc công đau đầu lo lắng nữa.”

Seulgi chống cằm, chăm chú nhìn Joohyun. “Thật sự không lo lắng sao?”

Joohyun khẽ nhíu mày. “Sao tôi phải lo lắng?”

Seulgi khẽ cười, rồi đột nhiên cúi xuống gần hơn, thì thầm vào tai Joohyun:

“Vì tôi học hành chăm chỉ… là vì cậu đấy.”

Joohyun sững người, đôi tai ửng đỏ trong thoáng chốc. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang lườm Seulgi. “Đừng có nói linh tinh.”

Seulgi cười khúc khích, không nói gì thêm, tiếp tục giả vờ học bài.

Sooyoung ngồi một bên lặng lẽ quan sát, rồi quay sang Yerim thì thầm:

“Cậu thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Seulgi ở lại học là có lý do khác.”

Yerim bĩu môi. “Tôi biết chứ. Cậu ấy đâu có quan tâm đến bài học. Cậu ấy chỉ quan tâm đến Joohyun thôi.”

Sooyoung nhún vai, chống cằm. “Thật ra, tôi thấy như vậy cũng thú vị mà.”

Cả hai nhìn sang cặp đôi trước mặt, thầm nghĩ: Chuyện này chắc chắn còn kéo dài dài…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene