Chương 12
Bae Joohyun chưa bao giờ thực sự cảm nhận được tình thương của gia đình. Là con gái duy nhất trong một gia đình danh giá, từ nhỏ cô đã quen với việc tự lập, quen với những bữa tối chỉ có mình cô ngồi bên bàn ăn dài lạnh lẽo, quen với sự thờ ơ của ba mẹ, những người luôn bận rộn với công việc hơn là để ý đến cảm xúc của con gái.
Lúc nhỏ, mỗi lần đạt thành tích cao, Joohyun đều háo hức chạy đến khoe với ba mẹ, nhưng thứ cô nhận được chỉ là một cái gật đầu hờ hững, đôi khi còn không có cả một lời khen. Dần dần, cô học cách không mong đợi gì nữa.
Buổi tối hôm đó, Joohyun ngồi trong phòng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống trang sách trước mặt, nhưng cô không thể tập trung nổi. Cô vừa nhận được tin ba mẹ sẽ không về nước ít nhất là trong vài tháng tới.
Cũng phải thôi.
Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức Joohyun không còn bất ngờ. Cô chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, tự nhủ bản thân không được buồn. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn khao khát tình thương.
Bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống trang sách. Nhưng Joohyun vội lau đi. Cô không cho phép mình yếu đuối.
Joohyun đóng sách lại, tựa lưng vào ghế, thở dài. Cô cố gắng ép bản thân quên đi cảm giác trống trải vừa ập đến, nhưng càng cố, nó lại càng bám riết lấy cô.
---
Khi màn đêm buông xuống, con hẻm nhỏ nơi Seulgi sống yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tiếng côn trùng kêu rả rích xen lẫn vài âm thanh từ chiếc TV cũ trong phòng khách, nơi bà đang xem chương trình yêu thích. Còn mẹ Seulgi đang bận rộn dọn dẹp dưới bếp.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ở góc nhà, vẫn còn một ánh đèn sáng.
Seulgi ngồi bên bàn học, mái tóc buộc cao, tay cầm chặt cây bút, ánh mắt chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt. Khác hẳn với hình ảnh một Seulgi bướng bỉnh, nghịch ngợm ban ngày, lúc này đây, cô thật sự đang nghiêm túc.
Kang Seulgi chưa bao giờ thích học. Cô ghét những con số khô khan, ghét những bài văn dài lê thê, ghét cả việc phải ngồi yên một chỗ suốt hàng giờ liền. Nhưng đêm nay, dưới ánh đèn bàn hiu hắt, Seulgi lại đang cắm cúi giải từng bài toán khó, đôi mày khẽ cau lại khi gặp phải những phép tính rối rắm.
Thật buồn cười. Nếu là trước đây, cô đã vứt sách vở qua một bên mà đi ngủ từ lâu rồi. Nhưng bây giờ thì khác.
Seulgi thở dài, ném bút xuống bàn, tựa lưng vào ghế. Đầu óc cô rối bời, những con số trước mặt cứ nhảy múa loạn xạ.
Cô thực sự ghét học.
Nhưng mỗi khi định từ bỏ, hình ảnh Joohyun kiên nhẫn giảng bài lúc chiều lại hiện lên trong đầu.
Joohyun hôm nay khác hẳn mọi ngày. Không còn cái kiểu hống hách ra lệnh, không còn ánh mắt khó chịu mỗi khi Seulgi làm sai, mà là một Joohyun dịu dàng đến khó tin. Cô ấy chậm rãi hướng dẫn từng bước, nhẹ nhàng giải thích từng khái niệm, thậm chí còn nở nụ cười khi Seulgi trả lời đúng.
Nụ cười ấy... khiến tim Seulgi lỡ một nhịp.
Cô đưa tay vò tóc, mặt nóng ran.
Làm cái quái gì thế này? Mình đâu phải kiểu người vì một đứa con gái mà chịu khó học hành chứ!
Nhưng rồi Seulgi bật cười, lắc đầu bất lực. Có lẽ, cô đã không còn là chính mình nữa.
Seulgi lại cầm bút lên. Dù mệt mỏi, dù chán nản, cô vẫn tiếp tục. Vì một tương lai tốt đẹp hơn? Có thể. Nhưng quan trọng hơn… vì một người con gái.
Vì Joohyun.
Seulgi tiếp tục cắm cúi vào trang sách, tay viết lia lịa như thể đang chạy đua với thời gian. Đến khi hoàn thành xong bài toán cuối cùng, cô vươn vai, ngáp dài một cái đầy thỏa mãn. Cảm giác chinh phục được đống bài tập này… thật kỳ lạ. Không hẳn là thích thú, nhưng cũng không còn quá chán ghét như trước.
Mải mê suy nghĩ, Seulgi không để ý rằng đã gần nửa đêm. Cô đứng dậy, định đi lấy cốc nước thì.
Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở, bà ngoại đứng đó với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Trời ơi! Kang Seulgi! Cháu… đang học bài sao?”
Seulgi giật mình quay lại, trông thấy biểu cảm sốc nặng của bà, cô không nhịn được mà bật cười:
“Bà à, nhìn cháu giống đang làm gì nữa?”
Bà ngoại không đáp, chỉ đứng yên, tay bấu chặt vào khung cửa như thể sợ nếu chớp mắt một cái, cảnh tượng trước mặt sẽ biến mất.
“Bà từng nghĩ mình sẽ được thấy cảnh này trước khi nhắm mắt không?”
Giọng bà đầy xúc động, thậm chí còn có chút run run, khiến Seulgi suýt sặc nước.
“Bà ơi, con chỉ học bài thôi, bà đâu cần phản ứng như thấy cháu từ cõi chết trở về vậy?”
Ngay lúc đó, mẹ Seulgi cũng từ dưới bếp đi lên, tay còn cầm một chiếc khăn lau. Nhìn thấy con gái ngồi ngay ngắn bên bàn học, xung quanh là sách vở, mẹ cô đứng sững lại.
“Seulgi… con ốm à?”
Mẹ cô tiến tới, đưa tay sờ trán, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Không sốt. Vậy sao tự dưng học hành chăm chỉ thế này?”
Seulgi bực mình gạt tay mẹ ra:
“Trời ạ! Mọi người phản ứng như kiểu con phạm tội không bằng!”
Bà ngoại chớp mắt: “Ừ thì từ trước đến nay, học hành nghiêm túc với cháu đúng là không liên quan gì nhau thật…”
Mẹ Seulgi khoanh tay lại, híp mắt nhìn con gái: “Khai mau, có phải con làm gì sai không? Hay là lại gây chuyện với ai?”
“Mọi người không thể nghĩ tốt cho con một lần được ạ?”
Bà ngoại chống cằm, quan sát Seulgi một lúc rồi chợt bật cười:
“Bà biết rồi, chắc chắn là vì cháu bà đã biết yêu rồi!”
Mẹ Seulgi tròn mắt, quay sang nhìn con gái: “Gì cơ? Yêu á? Là ai chứ?”
Seulgi đỏ mặt, vội vàng đứng dậy, tay quơ quào mấy cuốn sách như muốn che giấu sự xấu hổ:
“Không có! Tại vì... Sắp tới là đến kỳ thi giữa kỳ rồi, con chỉ xem sơ qua bài tập thôi.”
Bà ngoại và mẹ liếc nhau, rồi lại nhìn Seulgi với ánh mắt hoài nghi. Con bé này từ nhỏ đến lớn ghét học, đến nỗi có lần bà ngoại phải dụ bằng cả một túi kẹo to mới chịu động vào sách vở. Vậy mà bây giờ lại tự giác học?
Mẹ Seulgi vẫn chưa tin, cúi người xuống, ghé sát mặt con gái:
“Nói thật đi, có phải con thích ai rồi không?”
Seulgi nuốt nước bọt, vờ nhìn sang hướng khác:
“Không có mà!”
Bà ngoại cười khoái chí, vỗ vai Seulgi:
“Cháu gái của bà lớn rồi! Vậy người đó là ai? Có xinh không?”
Seulgi đứng bật dậy, ôm sách vào ngực, làm bộ nghiêm túc:
“Con còn phải học bài! Hai người ra ngoài cho con tập trung đi!”
Mẹ cô khoanh tay, nheo mắt đầy nghi hoặc:
“Tự giác học bài? Kang Seulgi mà cũng có ngày này sao?”
Bà ngoại vỗ vai mẹ cô, cười tủm tỉm:
“Chắc chắn là có động lực rồi. Cái kiểu chối quanh co này là y như hồi mẹ nó lần đầu thích ba nó vậy đó!”
Seulgi méo mặt, vội đẩy cả hai ra cửa:
“Hai người đừng nói nữa mà! Con không thích ai hết! Đi ra ngoài đi, con cần yên tĩnh!”
Bà ngoại và mẹ Seulgi liếc nhau đầy ẩn ý nhưng vẫn chịu đi ra, không quên ném lại một câu chốt hạ:
“Không thích ai mà giữa đêm ngồi cắm mặt vào sách vở? Ừ, tin con lắm đấy.”
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Seulgi thở phào, áp tay lên mặt, cảm giác nóng bừng lan ra tận mang tai.
Trời ạ… Sao bà với mẹ lại có giác quan nhạy bén thế này chứ?
Seulgi lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ linh tinh, nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh Joohyun lúc chiều.
Cô ấy cúi xuống bàn, tay cầm bút, kiên nhẫn giảng giải từng bước. Mái tóc dài mềm mại rủ xuống, đôi mắt chăm chú, giọng nói trầm ấm đến lạ…
Seulgi lắc mạnh đầu.
Không được! Không được nghĩ nữa!
Cô vỗ vỗ mặt mình, cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào sách, đầu óc lại tràn ngập hình ảnh Joohyun.
Seulgi cắn môi, đập đầu xuống bàn.
Tiêu rồi.
Cô thực sự thích Bae Joohyun mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top