Chương 11
Buổi học buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc. Joohyun ngả lưng ra ghế, thở dài đầy mệt mỏi. Seulgi ngồi bên cạnh, cười hì hì đầy tự hào.
“Tôi thấy mình học được nhiều lắm đó.”
Joohyun nheo mắt. “Cậu học được gì?”
Seulgi suy nghĩ một lúc rồi hắng giọng. “Học được rằng, nếu nhìn vào mắt cậu đủ lâu thì tôi có thể làm cho cậu bối rối.”
Joohyun suýt đập đầu xuống bàn.
“Tôi đang hỏi về toán học!”
Seulgi bật cười, rồi huých nhẹ vai Joohyun. “Thì cũng có học mà. Ít nhất là tôi biết được đáp án không phải 42.”
Joohyun lắc đầu bất lực. “Cậu là học sinh khó dạy nhất tôi từng gặp đó.”
“Tất nhiên rồi.” Seulgi nháy mắt. “Bởi vì, tôi là Kang Seulgi mà.”
Joohyun quyết định không nói gì nữa, chỉ đơn giản đứng dậy thu dọn sách vở. Lúc này, Sooyoung và Yerim cũng vừa đi tới. Yerim khoanh tay nhìn Seulgi với vẻ mặt thích thú.
“Cậu làm cho Joohyun bực tới mức đó, tôi cũng bái phục thật.”
Sooyoung thở dài. “Cô ấy cố gắng giảng bài, còn cậu thì cứ toàn nói mấy câu chẳng liên quan.”
Seulgi nhún vai. “Học mà vui vẻ mới dễ nhớ bài chứ.”
Joohyun lườm cô. “Vấn đề là cậu có chịu học đâu mà đòi nhớ bài.”
Seulgi cười trừ. “Ờ thì… tôi nhớ cậu đã giảng rất nghiêm túc.”
Joohyun thở dài, vỗ nhẹ trán mình như thể đang cố trấn an bản thân.
“Thôi được rồi.” Yerim khoác tay lên vai Seulgi. “Hết giờ học rồi, đi ăn không?”
Seulgi lập tức hào hứng. “Đi chứ! Tôi đói muốn xỉu đây.”
Joohyun gật đầu, thu dọn sách xong cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng khi cô vừa quay đi, Seulgi đã vội nắm lấy cổ tay cô.
“Đi chung đi.”
Joohyun thoáng khựng lại. Seulgi nhìn cô, đôi mắt tràn đầy mong đợi.
Joohyun nhíu mày. “Tại sao tôi phải đi chung với cậu?”
Seulgi nhún vai. “Vì cậu đã vất vả dạy tôi học, tôi mời cậu một bữa coi như cảm ơn.”
Joohyun nhìn Seulgi một lúc, rồi thở dài. “Được thôi.”
Yerim nhìn Sooyoung, nhướng mày. “Cậu cũng đi chứ?”
Sooyoung thẳng thừng từ chối. “Tôi bận rồi.”
“Thôi nào, bận việc gì mà không thể đi ăn một bữa được chứ?” Yerim kéo tay cô. “Đi với bọn tôi đi mà.”
Sooyoung lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Cả bốn người cùng nhau rời khỏi lớp, đi về phía cổng trường.
---
Quán ăn gần trường lúc nào cũng nhộn nhịp vào giờ tan học. Seulgi kéo Joohyun một chỗ ngồi gần cửa sổ, trong khi Sooyoung và Yerim cũng ngồi xuống đối diện.
“Cậu ăn gì?” Seulgi chống cằm hỏi Joohyun.
Joohyun lật thực đơn. “Chỉ cần không phải là món quá cay là được.”
Seulgi cười tinh quái. “Vậy gọi lẩu cay đi.”
Joohyun lườm cô. “Cậu muốn tôi chết hả?”
Yerim bật cười. “Tôi thấy gọi món nào cũng được, miễn là Seulgi trả tiền.”
Seulgi cười méo xệch. “Này, tôi chỉ mời Joohyun thôi mà!”
Sooyoung nhướng mày, đặt thực đơn xuống bàn. “Chỉ mời Joohyun thôi á? Vậy còn bọn tôi thì sao?”
Yerim chống cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú. “Tôi cứ tưởng cậu ga lăng lắm chứ. Sao giờ lại phân biệt đối xử thế này?”
Seulgi nhún vai, vẫn giữ nụ cười tinh quái. “Tôi có nói là tôi ga lăng hồi nào đâu?”
Joohyun thở dài, nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn. “Vậy nghĩa là cậu không tính trả tiền cho họ?”
“Ờ thì...” Seulgi gãi đầu, có vẻ hơi bối rối. Cô không ngờ câu nói đùa của mình lại khiến cả bàn đổ dồn sự chú ý về phía mình như thế.
Sooyoung híp mắt. “Kang Seulgi, có khi nào cậu thích Joohyun không đấy?”
Cả bàn đột nhiên im lặng.
Joohyun suýt làm đổ ly nước, còn Seulgi thì đơ ra trong vài giây.
Yerim cười khẽ. “Hợp lý nha. Tôi là bạn thân nhất của cậu mà cậu lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi, vậy mà hôm nay lại chủ động nói mời Joohyun. Đáng ngờ thật đó.”
Seulgi chớp mắt, rồi lập tức bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện hài. “Gì chứ? Tôi thích Joohyun á? Đừng đùa.”
Joohyun nhướng mày, nhìn Seulgi bằng ánh mắt khó đoán. “Vậy tại sao cậu lại nói chỉ mời mình tôi?”
Seulgi lúng túng một giây, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười ranh mãnh. “Tại vì cậu dạy tôi học. Còn họ thì chỉ đứng nhìn thôi, không giúp gì cả.”
Sooyoung khoanh tay. “Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng tôi vẫn thấy đáng nghi.”
Yerim gật gù. “Ừ, rất đáng nghi.”
Seulgi đảo mắt, tặc lưỡi. “Thôi nào, đừng suy diễn lung tung nữa. Tôi chỉ đơn giản là người có lòng biết ơn thôi mà.”
Joohyun khoanh tay, nhìn Seulgi với ánh mắt hoài nghi. “Tôi còn chưa thấy lòng biết ơn nào mà lại lấp lửng kiểu đó.”
Seulgi bật cười, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. “Gọi món đi, tôi đói quá rồi!”
Yerim nheo mắt. “Được thôi, nhưng cậu vẫn trả tiền hết nhé?”
Seulgi suýt sặc nước. “Cái gì? Tôi nói là tôi chỉ mời Joohyun thôi mà!”
Sooyoung cười nhẹ. “Nhưng tôi nhớ cậu chưa chính thức từ chối chuyện thích Joohyun nhé.”
Seulgi giật mình. “Hả?”
Yerim gật gù. “Đúng rồi, cậu chỉ phủ nhận theo kiểu... không muốn thừa nhận.”
Seulgi chống cằm, lắc đầu. “Cái gì mà không muốn thừa nhận chứ? Tôi chẳng có gì để thừa nhận cả.”
Joohyun hắng giọng, mắt vẫn dán vào thực đơn. “Nếu không có gì để thừa nhận, thì cậu cứ khẳng định chắc chắn rằng cậu không thích tôi đi.”
Không khí xung quanh bàn ăn đột nhiên chững lại. Seulgi chớp mắt, nhìn Joohyun một lúc lâu. Một chút nghịch ngợm quen thuộc biến mất khỏi ánh mắt cô, thay vào đó là một tia bối rối thoáng qua. Nhưng rồi, Seulgi bật cười, cố tỏ ra bình thản.
“Được thôi.” Seulgi nghiêng người về phía trước, chống hai tay lên bàn, mắt đối mắt với Joohyun. “Tôi, Kang Seulgi, không thích cậu.”
Joohyun nhìn thẳng vào Seulgi, không nói gì trong vài giây. Cô không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Yerim cười khẽ. “Ồ? Vậy mà mặt cậu trông như đang nói dối ấy.”
Seulgi lập tức xua tay. “Này, tôi nói thật mà!”
Sooyoung chống cằm, nhìn cả hai với ánh mắt đầy ý vị. “Vậy à? Nhưng sao tôi cảm thấy cậu nói câu đó mà chính bản thân cậu cũng không tin thế nhỉ?”
Seulgi bối rối mất một giây, nhưng rồi cô nhanh chóng đứng dậy. “Tôi đi gọi món đây!”
Nói rồi, cô vội vàng rời khỏi bàn, để lại ba người kia đang nhìn nhau với vẻ thích thú.
Sooyoung quay sang Joohyun, nhướng mày. “Cậu thấy sao?”
Joohyun thở dài, lắc đầu. “Tôi chẳng thấy gì cả.”
Yerim bật cười. “Nói dối vụng về quá nha, Joohyun.”
Joohyun không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Seulgi ở quầy gọi món. Cô cũng chẳng hiểu tại sao tim mình lại có chút lạ lùng như vậy.
---
Bữa ăn kết thúc trong không khí có phần lạ lẫm. Seulgi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng thấy rõ sự gượng gạo trong nụ cười của cô.
Yerim vừa rời khỏi quán đã thấy xe riêng của gia đình đậu sẵn trước cửa. Cô thở dài, khoanh tay nhìn Seulgi.
“Tôi đi trước đây. Lần sau nhớ rủ tôi đi ăn mà có người bao nữa nhé.”
Seulgi bĩu môi. “Mơ đi, hôm nay là ngoại lệ đấy.”
Yerim nhún vai, chào tạm biệt mọi người rồi lên xe. Sooyoung lấy điện thoại ra, lướt một chút rồi quay sang Joohyun.
“Tôi chở cậu về nhé?”
Joohyun gật đầu, định lên xe cùng Sooyoung thì bất ngờ Seulgi bước lên một bước, giơ tay chặn lại.
“Khoan đã.”
Cả Joohyun và Sooyoung đều sửng sốt. Sooyoung nhướng mày. “Gì thế?”
Seulgi nhún vai, cố giữ giọng điệu thoải mái. “Để tôi đưa Joohyun về.”
Joohyun chớp mắt. “Cậu?”
Sooyoung khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú. “Sao tự dưng tốt bụng thế?”
Seulgi hắng giọng. “Tôi đã mời Joohyun ăn rồi, thì giờ tiện thể tôi đưa cậu về luôn thôi.”
Joohyun nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng Seulgi chỉ cười nhẹ. Sooyoung im lặng một lúc, rồi nhún vai.
“Được thôi, vậy tôi đi trước nhé.”
Sooyoung lên xe, liếc nhìn Seulgi qua kính chiếu hậu trước khi rời đi.
Seulgi và Joohyun đứng trên vỉa hè, không khí có chút ngượng ngùng.
Joohyun khẽ ho một tiếng. “Vậy giờ về thôi.”
Seulgi gật đầu, nhưng ngay khi cả hai vừa bước đi được vài phút, bầu trời đột nhiên xám xịt. Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm nặng trịch.
Rồi...
Mưa rơi.
Ban đầu chỉ là những giọt nước lác đác, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành một cơn mưa rào xối xả.
“Aish...” Seulgi càu nhàu. “Đúng là số nhọ mà.”
Joohyun thở dài, đưa tay che đầu theo bản năng. “Cậu có mang ô không?”
“Cậu nghĩ tôi có à? Lần trước cậu đã trả ô cho tôi đâu.”
Joohyun lườm Seulgi. “Vậy giờ sao?”
Seulgi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng kéo tay Joohyun chạy về phía một mái hiên gần đó.
Hai người đứng sát nhau, mái hiên không lớn nhưng đủ để che chắn khỏi cơn mưa nặng hạt.
Seulgi vuốt mái tóc ướt của mình, cười bất lực. “Xem ra chúng ta phải đợi một lúc, đợi mưa tạnh.”
Joohyun im lặng, đưa tay lau vài giọt nước mưa trên mặt.
Seulgi nghiêng đầu nhìn cô. “Cậu lạnh không?”
Joohyun nhíu mày. “Cậu tính làm gì?”
Seulgi cởi áo khoác đồng phục ra, định choàng lên vai Joohyun, nhưng Joohyun lập tức lùi lại.
“Không cần.”
Seulgi bĩu môi. “Sĩ diện quá ha?”
Joohyun thở dài. “Tôi không lạnh.”
Seulgi nhún vai, mặc lại áo khoác. “Vậy thì thôi.”
Một lúc sau, tiếng mưa vẫn không ngớt, nhưng bầu không khí giữa cả hai lại trở nên im lặng đến lạ.
Joohyun bất giác nhìn Seulgi. Cô không hiểu tại sao Seulgi lại nhất quyết đưa mình về, cũng không hiểu sao bản thân lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Seulgi chống cằm, lặng lẽ quan sát cơn mưa trước mặt. Trong ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt cô trông dịu dàng hơn hẳn so với vẻ nghịch ngợm thường ngày.
Joohyun nhìn một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi.
“Tại sao cậu lại muốn đưa tôi về?”
Seulgi hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Cô im lặng một chút, rồi nhếch môi cười.
“Vì tôi thích.”
Joohyun nhíu mày. “Chỉ vậy thôi?”
Seulgi quay sang nhìn Joohyun, ánh mắt cô có một tia nghiêm túc hiếm thấy.
“Ừ. Chỉ vậy thôi.”
Joohyun không nói gì nữa. Cô cảm thấy Seulgi có điều gì đó muốn giấu, nhưng lại không thể ép cô nói ra.
Bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng rơi. Dưới mái hiên nhỏ, Joohyun và Seulgi đứng cạnh nhau, hơi lạnh len lỏi qua lớp áo đồng phục ướt sũng.
Joohyun khẽ rùng mình một chút, dù cố gắng che giấu nhưng Seulgi vẫn nhận ra. Không nói gì, Seulgi lại một lần nữa cởi áo khoác của mình ra, lần này không để Joohyun có cơ hội từ chối, cô trực tiếp choàng lên vai đối phương.
“Cậu làm gì vậy?” Joohyun nhíu mày.
“Cậu lạnh.” Seulgi đáp ngắn gọn.
“Nhưng...”
Seulgi không để Joohyun phản bác, cô nhẹ nhàng giữ lấy mép áo khoác, kéo lại để bao trọn người kia. “Chỉ là một chiếc áo thôi mà, đừng cố tỏ ra cứng rắn nữa.”
Joohyun mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô lặng lẽ cúi đầu, để mặc Seulgi chăm sóc mình.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Seulgi nở một nụ cười dịu dàng, khác hẳn vẻ nghịch ngợm thường ngày.
Cuối cùng, cơn mưa cũng tạnh.
Joohyun và Seulgi bước đi trên con đường còn đọng nước, tiếng giày vỡ trên vũng nước nhỏ tạo ra những âm thanh lách tách.
“Tay cậu lạnh quá.” Seulgi đột nhiên lên tiếng.
Joohyun chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Seulgi nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa như để truyền hơi ấm.
“Cậu...”
“Đừng giật ra.” Seulgi nhắc trước, giọng điệu có chút dỗi. “Tôi chỉ muốn làm ấm tay cậu thôi.”
Joohyun cứng đờ một giây, sau đó im lặng để Seulgi tiếp tục hành động của mình.
Bàn tay Seulgi mềm mại và ấm áp. Joohyun có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ khi Seulgi nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô, như thể đang cố gắng truyền hết nhiệt độ của mình.
Cảm giác này… không hề khó chịu.
Lúc đến trước nhà Joohyun, Seulgi vẫn chưa buông tay cô ra.
“Cậu về đi.” Joohyun khẽ nói.
Seulgi chần chừ một chút, rồi đột nhiên vươn tay chỉnh lại phần tóc còn hơi rối của Joohyun.
“Hôm nay cậu giảng bài cho tôi, mệt lắm phải không?”
Joohyun thoáng bất ngờ, nhưng chỉ nhẹ giọng đáp. “Không hẳn.”
Seulgi mỉm cười. “Cảm ơn cậu.”
Joohyun nhìn Seulgi, lòng có chút lạ lùng.
Seulgi hôm nay… dịu dàng hơn cô nghĩ.
“Vào nhà thay quần áo đi, không là ốm đấy.” Seulgi cười nhẹ.
Joohyun mím môi, cuối cùng chỉ nói một câu nhỏ xíu.
“Ngủ ngon.”
Seulgi khựng lại một chút, rồi nụ cười của cô càng rộng hơn.
“Ừ, cậu cũng vậy. Ngủ ngon nhé, Joohyun.”
Joohyun không dám nhìn Seulgi lâu hơn nữa, cô xoay người mở cửa, bước vào trong.
Tim cô đập hơi nhanh một chút.
Cô không chắc điều này có ý nghĩa gì… nhưng sự ấm áp Seulgi mang đến hôm nay, cô có lẽ sẽ không quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top