Chương 10

Giờ học buổi chiều, Joohyun đứng trước bàn của Seulgi, hai tay khoanh lại, ánh mắt nghiêm túc. Seulgi ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt lên nhau, bộ dạng chẳng có chút hứng thú nào với chuyện học hành.

“Bắt đầu nào,” Joohyun nói. “Cậu muốn học môn gì trước?”

Seulgi chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi cười nham nhở. “Môn thể dục?”

Joohyun lườm cô. “Tôi nghiêm túc đấy.”

Seulgi nhún vai. “Ừ thì… toán?”

Joohyun gật đầu, lấy sách ra, mở đến trang bài tập. “Vậy cậu làm thử bài này trước đi, tôi xem trình độ của cậu đến đâu.”

Seulgi liếc nhìn đề bài, rồi… đóng sách lại.

“Cái này tôi không làm được.”

Joohyun nhìn cô không chớp mắt. “Cậu đã đọc chưa mà nói là không làm được?”

Seulgi mỉm cười. “Chỉ cần nhìn mấy con số đó thôi là tôi đã thấy đau đầu rồi.”

Joohyun hít một hơi thật sâu. “Được, vậy tôi sẽ giảng cho cậu.”

Cô bắt đầu giải thích từng bước một, tay cầm bút ghi chép cẩn thận lên vở. Seulgi chống cằm nhìn cô, vẻ mặt không mấy tập trung. Sau vài phút, Joohyun quay sang nhìn Seulgi.

“Hiểu chưa?”

Seulgi chớp mắt. “Hả? Cậu nói gì cơ?”

Joohyun: “…Cậu không nghe gì hết à?”

Seulgi nhún vai. “Tôi đang bận ngắm cậu giảng bài.”

Joohyun siết chặt cây bút. “Kang. Seul. Gi.”

Seulgi cười trừ. “Thôi đừng giận mà, giảng lại lần nữa đi, lần này tôi hứa sẽ tập trung nghe mà.”

Joohyun thở dài, tiếp tục giải thích. Lần này, Seulgi có vẻ tập trung hơn một chút. Sau khi nghe xong, cô cầm bút, thử làm một bài tương tự. Một lát sau, cô đặt bút xuống, cười tự tin.

“Xong rồi!”

Không ngoài suy đoán, kết quả sai.

Joohyun nhìn vào bài làm, cau mày. “Sao cậu lại ra kết quả thế này?”

Seulgi gãi đầu. “Tôi tính theo cảm giác.”

Joohyun suýt nghẹn. “Cảm giác gì? Toán mà cậu cũng tính theo cảm giác được à?”

Seulgi gật đầu chắc nịch. “Ừ. Cảm giác của tôi nói rằng đáp án là 42.”

Joohyun nhìn bài làm của cô, rồi nhìn lên trời, tự hỏi liệu có phải cô đang bị thử thách lòng kiên nhẫn hay không.

Sooyoung ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bàn của Joohyun và Seulgi. Cô lắc đầu khi thấy Joohyun hết kiên nhẫn với Seulgi.

“Nhìn mà mắc mệt giùm.” Sooyoung lẩm bẩm.

Bên cạnh, Yerim vừa ngậm kẹo vừa cười khẩy. “Là cậu ta tự mình chuốc khổ vào người thôi. Ai mà dạy nổi Kang Seulgi chứ?”

Sooyoung quay sang nhìn Yerim, ánh mắt khó chịu. “Cậu nói cứ như cậu giỏi lắm ấy.”

Yerim nhướng mày. “Ít ra tôi không cần ai dạy kèm.”

Sooyoung nhếch môi, chống cằm. “Ừ ha, cậu làm bài toàn nhờ may rủi mà.”

Yerim bật cười. “Còn hơn cậu, cứ như bà cụ non, suốt ngày cắm mặt vào sách.”

Sooyoung liếc cô. “Tôi gọi đó là trách nhiệm.”

Yerim cười nhạt, xoay xoay cây bút trên tay. “Trách nhiệm? Lần trước mà không nhờ tôi thì bài kiểm toán hôm đó cậu cũng không hoàn thành hết đâu.”

Sooyoung cứng họng.

Thấy Sooyoung không phản bác được, Yerim cười đắc thắng. Cô nghiêng người lại gần, giọng trêu chọc. “Này, cậu thử sống thoải mái hơn đi, học không phải tất cả đâu.”

Sooyoung quay sang, mắt nheo lại. “Nói cứ như cậu có kinh nghiệm ấy.”

“Dĩ nhiên,” Yerim nháy mắt, “kinh nghiệm lười học của tôi có cả một bề dày lịch sử.”

Sooyoung lắc đầu, lấy sách ra đọc tiếp, cố phớt lờ Yerim. Nhưng cô vừa mở sách ra thì Yerim đã huých nhẹ tay cô.

“Này, sao không đi chơi đi?”

Sooyoung nhíu mày. “Giờ học mà đi đâu?”

Yerim nhún vai. “Trốn học chẳng hạn.”

Sooyoung tròn mắt. “Cậu nghĩ tôi giống cậu chắc?”

Yerim cười tinh quái. “Không giống, nhưng thử một lần cũng đâu có sao?”

Sooyoung thở dài. “Không.”

Yerim làm bộ mặt thất vọng. “Chán cậu ghê á.”

Sooyoung nhìn cô chằm chằm. “Kim Yerim, tôi không phải dạng người ham chơi, lười học.”

Yerim dựa vào bàn, cười lém lỉnh. “Ừ, nhưng cậu cũng không phải dạng người vô vị đâu, tôi chắc chắn là vậy.”

Sooyoung liếc cô, rồi quay lại đọc sách, nhưng lần này không còn tập trung được nữa. Lời nói của Yerim cứ lởn vởn trong đầu cô.

 ---

Bên bàn phía trước, Seulgi lại làm sai bài tập, còn Joohyun thì suýt bẻ luôn cây bút.

Joohyun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận. Cô đặt cây bút xuống bàn, khoanh tay trước ngực, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

“Kang Seulgi.”

Seulgi cười gượng, cố gắng xoa dịu tình hình. “Ấy cậu đừng căng thẳng mà. Tôi sẽ cố gắng làm lại, được chưa?”

Joohyun lườm cô. “Lần này mà còn sai nữa, cậu tự lo thân mình đi.”

Seulgi nuốt nước bọt, cảm thấy áp lực chưa từng có. Cô cầm bút lên, nhìn bài toán, cố gắng nhớ lại những gì Joohyun vừa giảng. Nhưng chữ số trên giấy cứ như đang nhảy múa trước mắt cô. Seulgi nhăn mặt, đầu bỗng dưng đau nhức.

Năm phút trôi qua trong im lặng. Joohyun kiên nhẫn quan sát Seulgi làm bài, nhưng vẻ mặt khổ sở của cô khiến Joohyun không nhịn được mà lên tiếng:

“Cậu có thật sự đang làm bài không đấy?”

Seulgi run rẩy. “Tôi đang cố đây! Nhưng sao toán học lại khó đến thế?”

Joohyun xoa thái dương. “Cậu đang tính gì mà lâu vậy?”

Seulgi ngập ngừng. “Tôi đang tìm cách để không bị cậu đánh mà vẫn không phải làm bài…”

Joohyun nắm chặt nắm đấm. “Kang Seulgi!”

Seulgi giật mình, cười trừ. “Đùa thôi, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi làm đây!”

Joohyun thở dài, tự nhủ phải kiên nhẫn thêm chút nữa. Nhưng chỉ sau ba phút, Seulgi đã buông bút, nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương.

“Joohyun à…”

Joohyun khoanh tay, chờ xem Seulgi lại giở trò gì.

Seulgi nở một nụ cười ngọt ngào. “Cậu giảng lại một lần nữa đi, nhưng lần này giảng chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, và nhớ nhìn vào mắt tôi khi giảng nhé.”

Joohyun suýt sặc. Cô chống bàn, nghiêng người lại gần Seulgi, giọng đầy đe dọa:

“Cậu có muốn sống sót qua buổi học này không?”

Seulgi cười gượng, ngồi thẳng dậy, cầm bút lên. “Được rồi, tôi làm bài ngay đây!”

Joohyun hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô bắt đầu giảng lại một lần nữa, lần này chậm hơn, rõ ràng hơn.

Seulgi cố gắng tập trung, nhưng mỗi khi Joohyun nghiêm túc giảng bài, cô lại bị thu hút bởi biểu cảm nghiêm nghị ấy. Đôi mắt Joohyun ánh lên sự quyết tâm, giọng nói thì trầm ổn, từng lời nói ra đều đầy tự tin.

Seulgi chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên. “Joohyun này.”

Joohyun dừng lại, nhìn cô. “Gì nữa?”

Seulgi cười tinh nghịch. “Cậu đẹp thật đấy.”

Jimin: “…”

Cô siết chặt cây bút, quyết định rằng nếu lần này Seulgi còn không tập trung, cô sẽ không giảng nữa.

Ở bàn phía sau, Sooyoung lắc đầu thở dài. Yerim thì cười sặc sụa.

“Cậu thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, Kang Seulgi không học nổi đâu.”

Sooyoung chán nản chống trán. “Nhìn mà tức giùm Joohyun luôn á.”

Yerim cười đắc thắng. “Còn cậu thì sao? Có muốn tôi dạy cậu cách trốn học không?”

Sooyoung lườm cô. “Có phải cậu chơi với Seulgi riết rồi học cái tính đó của cậu ta không?”

Yerim nhún vai. “Nhưng khác là tôi lại chưa bao giờ bị phát hiện.”

Sooyoung: “...”

Tiếng Joohyun hét lên từ bàn trước cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

“Kang Seulgi! Cậu có muốn học hay không hả?!”

Seulgi vội vàng ngồi thẳng dậy. “Muốn, muốn mà! Đừng giận, tôi hứa sẽ làm nghiêm túc!”

Sooyoung và Yerim nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.

Giờ học buổi chiều cứ thế mà kéo dài thêm…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene