Chương 1

Trường cấp ba nữ sinh Seoul.

Trên hành lang tầng hai, Bae Joohyun đứng khoanh tay, đưa mắt quét quanh sân trường vắng tanh. Đúng như cô dự đoán, một bóng người thấp thoáng ở cổng sau, không ai xa lạ chính là Kang Seulgi, chuyên gia đi trễ của trường.

Bae Joohyun khẽ nhếch mép, giọng nhỏ nhưng đầy mỉa mai:

“Không làm tôi thất vọng nhỉ, Kang Seulgi.”

Tại cổng trường.

Kang Seulgi đứng trước cổng chính đã đóng chặt, đôi mắt ngái ngủ nheo lại.

“Lại nữa? Bộ trường này có thù với mình à?”

Cô thở dài, gãi đầu rồi đảo mắt tìm đường lách vào. Quá quen thuộc với cảnh này, Seulgi nhanh chóng bước về phía cổng sau, nơi thường xuyên là "cửa thoát hiểm" của cô. Tuy cửa sau đã khóa nhưng cũng không làm khó được cô, không mất nhiều thời gian cô đã thuận lợi trèo qua bức tường để vào trường thành công.

Vừa đặt chân đến, chưa kịp thở phào thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

“Kang Seulgi.”

Giọng nói lạnh băng vang lên, khiến Seulgi sững lại. Ngẩng đầu lên, cô thấy Bae Joohyun đứng trên cầu thang, hai tay khoanh lại, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng nhìn cô.

“Bắt tại trận rồi nhé.”

Minjeong híp mắt, nhếch môi cười nhạt.

“Cậu rảnh lắm hả, Bae Joohyun? Sáng nào cũng canh me ở đây để bắt tôi à?”

Jimin nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.

“Tôi không cần canh, chỉ là tình cờ thấy một con mèo hoang đang lén trèo tường vào trường thôi.”

Seulgi trừng mắt.

“Mèo hoang? Cậu đang nói tôi đấy à?”

“Ừ, là cậu đấy.”

Seulgi tặc lưỡi, cố nhịn cơn bực mình. Cô nhanh chóng đảo mắt, tính kế chuồn đi.

“Tôi không rảnh mà đứng đây cãi nhau với cậu, giờ thì tôi đi đây.”

Vừa quay người, Joohyun lập tức chắn trước mặt, nở nụ cười đầy nguy hiểm.

“Kang Seulgi, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu thoát dễ dàng như vậy sao?”

Seulgi nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ cố ý trêu chọc lại cô.

“Ơ? Vậy cậu định làm gì tôi? Bắt tôi nộp cho giáo viên sao? Hay… giữ tôi lại luôn?”

Joohyun cau mày trước lời lẽ mập mờ của Seulgi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Tôi chỉ làm đúng bổn phận của một học sinh gương mẫu thôi.”

Seulgi khoanh tay, nhún vai cười khẩy:

“Học sinh gương mẫu mà lại có sở thích rình rập người khác sao?”

Joohyun hơi sững lại nhưng nhanh chóng đáp trả:

“Ai mà thèm rình rập cậu chứ. Cái đó người ta gọi là ‘quan sát chiến lược’.”

Seulgi bật cười trước câu trả lời của cô, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

“Ồ, ‘quan sát chiến lược’ hả? Nghe có vẻ như cậu quan tâm đến tôi lắm nhỉ, Bae Joohyun?”

Joohyun nhếch môi, khoanh tay nhìn Seulgi với vẻ mặt khó chịu.

“Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ là không muốn trường mình lại có một học sinh cá biệt suốt ngày quậy phá, đánh nhau rồi trốn học như cô thôi.”

“Tính ra tôi nhiều tội quá nhỉ.”

Seulgi giả vờ đặt tay lên ngực, làm bộ cảm động.

“Wow, tôi thực sự xúc động đấy. Cậu quan tâm đến tôi quá đó, Bae Joohyun.”

Joohyun lườm cô một cái, nhưng Seulgi lại càng được nước lấn tới.

“Nếu cậu đã để ý đến tôi như vậy, hay là…” Seulgi cúi sát người về phía trước, giọng nói có chút châm chọc, "cậu làm bạn gái tôi luôn đi?”

Jimin khựng lại, trong một giây ngắn ngủi, cô cảm thấy hơi mất kiểm soát. Nhưng ngay sau đó, cô nheo mắt, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.

“Kang Seulgi, cậu muốn tôi nộp đơn lên ban giám hiệu để đuổi học cậu luôn không?”

Seulgi bật cười, nhún vai.

“Chậc, sao lúc nào cậu cũng thích dọa tôi vậy? Nhưng mà tiếc cho cậu rồi, bộ cậu không biết tôi là ‘con cưng’ của giáo viên à?”

Joohyun khoanh tay, híp mắt nhìn Seulgi với vẻ thăm dò.

“Con cưng? Cậu sao? Đúng là nực cười mà.”

Seulgi không muốn tiếp tục đứng đó đo co với Joohyun nữa, liền tìm cớ chuồn đi.

“Thôi không trêu nữa, hết chuyện rồi tôi xin phép đi trước nhé. Một học sinh gương mẫu như cậu mà bỏ thời gian ra đây chỉ để đứng đây giữ tôi thì mất hình tượng lắm.”

Joohyun híp mắt, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ cảnh giác.

“Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi dễ dàng vậy à?”

Seulgi nhếch môi cười tinh quái, rồi bất ngờ lách người sang bên trái. Joohyun lập tức di chuyển chặn đường. Seulgi lại đổi hướng sang phải, Joohyun cũng nhanh chóng cản lại. Hai người cứ thế qua lại như đang chơi một trò đuổi bắt kì lạ.

Cuối cùng, Seulgi khựng lại, khoanh tay trước ngực, giả vờ thở dài.

“Joohyun à, sao cậu không thử thi vào câu lạc bộ bảo vệ trường nhỉ? Tôi thấy cái đấy hợp với cậu đấy.”

Joohyun nghiến răng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chắn đường.

“Cậu đừng có mà đánh trống lảng. Làm gì có câu lạc bộ bảo vệ trường gì đó chứ. Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn theo tôi đến phòng giáo ngay bây giờ đi.”

Seulgi nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên.

“Ồ? Cậu định tự mình áp giải tôi à? Hai chúng ta mà đi chung vào phòng giáo viên thì người khác lại tưởng tôi với cậu có gì đó đấy.”

Joohyun lập tức cau mày, nhưng đúng vào khoảnh khắc cô mất tập trung, Seulgi nhanh như chớp luồn qua khoảng trống bên cạnh cô rồi chạy vụt vào trong sân trường.

Joohyun trợn mắt, quay người định đuổi theo nhưng Seulgi đã thoăn thoắt băng qua sân trường, ung dung tiến về phía tòa nhà lớp học.

Cô nàng cá biệt vừa chạy vừa quay đầu lại, nở một nụ cười chiến thắng.

“Gặp lại sau nhé, học sinh gương mẫu!”

Joohyun nghiến răng, tay siết lại thành nắm đấm. Cô vừa bị Kang Seulgi qua mặt một cách tức tối!

Seulgi nhếch môi cười thỏa mãn khi lừa được Bae Joohyun một cách hoàn hảo. Cô thảnh thơi bước lên hành lớp học, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh.

"Học sinh gương mẫu à? Cũng chẳng lợi hại như lời đồn nhỉ!"

Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến cửa lớp, một chiếc thước gỗ dài bất ngờ chắn ngang cổ cô, khiến Seulgi khựng lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi cô ngước mắt lên…

Đứng ngay trước mặt cô là giáo viên chủ nhiệm, cô Park với vẻ mặt đầy vẻ nghiêm nghị và ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Kang Seulgi.”

Giọng cô Park nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Seulgi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Em vừa nói gì nhỉ? Ai là người chẳng lợi hại như lời đồn cơ?”

Seulgi cười gượng, ngón tay vô thức kéo nhẹ cổ áo như thể nó đang siết chặt cô lại.

“A… cô Park. Chào buổi sáng! Hôm nay trông cô… tươi tắn hơn hẳn đấy ạ!”

Cô Park cười tươi hơn.

“Ồ, vậy sao? Nhưng tôi nhớ là sáng nay có một học sinh vắng mặt khi điểm danh thì phải?”

Seulgi lập tức xua tay.

“Ai? Không thể nào! Chắc chắn là có sự nhầm lẫn thôi. Em lúc nào cũng...”

Cô Park gằn giọng hét lớn. “Đi ra khỏi lớp.”

Seulgi cứng đờ.

“Cái… gì ạ?”

“Ra ngoài. Đứng phạt. Tư thế quen thuộc nhé.”

Seulgi muốn khóc nhưng nước mắt không rơi nổi.

“Cô ơi, hôm nay trời lạnh lắm…”

Cô Park thay đổi sắc mặt nở một nụ cười hiền lành nhưng đầy sát khí.

“Yên tâm, cô biết lý do em đi muộn là vì tối qua thức khuya nên sáng nay mới dậy muộn đúng không? ra ngoài đứng cho tỉnh táo đi em.”

Vậy là, chỉ sau vài phút ngắn ngủi Seulgi đã không còn cười được nữa.

Seulgi đứng ngoài hành lang với tư thế một chân co lên, hai tay khoanh trước ngực và đầu đội một quyển sách giáo khoa dày cộp. Cô chớp mắt liên tục để tránh cơn buồn ngủ, nhưng quyển sách trên đầu như đang thử thách sự kiên nhẫn của cô.

Từ trong lớp, tiếng cười khúc khích vang lên. Seulgi đảo mắt sang bên trái, và đúng như cô nghĩ, Bae Joohyun đang nhìn cô với vẻ mặt đầy hả hê.

Seulgi nghiến răng, cố gắng giữ thăng bằng.

“Học sinh gương mẫu, cậu cười cái gì đấy? Thấy tôi như vậy cậu vui lắm à?”

Joohyun chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

“Không có gì. Chỉ là cảnh này… quen thuộc quá thôi.”

Seulgi bĩu môi, lẩm bẩm:

“Thế mà sáng nay còn chặn đường tôi như thể muốn bắt tôi giao cho giáo viên lắm.”

Joohyun nhướng mày.

“Thì giờ cậu cũng bị bắt rồi đấy thôi.”

Seulgi: “…”

Cay thật sự!

Bỗng, từ hàng ghế gần cửa sổ, một giọng nói khác vang lên:

“Kang Seulgi, cậu lại bị phạt nữa à? Hình như tuần này là ngày thứ tư liên tiếp rồi thì phải?”

Minjeong liếc qua và thấy Park Sooyoung, bạn thân của Joohyun, đang khoanh tay nhìn mình với vẻ mặt nửa giễu cợt nửa chán nản.

“Không phải chuyện của cậu.”

Ngay sau đó, một giọng khác cũng vang lên từ phía cuối lớp:

“Ơ kìa, Bae Joohyun, sáng nào cậu cũng canh chừng Seulgi thế, có phải thích người ta không?”

Người vừa nói chính là Kim Yerim, bạn thân của Seulgi.

Joohyun hơi sững lại, nhưng nhanh chóng giữ vẻ bình tĩnh.

“Cậu đừng có suy diễn linh tinh. Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi.”

Yerim cười bí hiểm.

“Thật không? Nhưng mà hình như hôm nào Seulgi đi trễ, cậu cũng xuất hiện ở cổng sau nhỉ? Lạ ghê á.”

Sooyoung bật cười, chống tay lên cằm.

“Nói cũng đúng ha. Hay là Joohyun thực sự thích theo dõi Seulgi?”

Joohyun liếc mắt cảnh cáo Sooyoung, nhưng cô bạn thân chỉ nhún vai cười trêu.

Seulgi, sau khi nghe được màn đối thoại, cũng cười ranh mãnh.

“Joohyun à… có thật là cậu có hứng thú với tôi không đấy?”

Joohyun nghiến răng, hạ giọng lạnh lùng.

“Kang Seulgi, cậu im ngay đi.”

Nhưng Seulgi lại càng lấn tới, cúi sát người về phía cửa sổ, cười trêu:

“Nếu cậu thích tôi thì cứ nói thẳng đi, không cần phải xấu hổ đâu. Tôi không ngại đâu mà~”

Joohyun: “…”

Sooyoung & Yerim: “Ôi trời ơi!”

Từ phía bục giảng, giọng cô Park lại vang lên:

“Bộ các em rảnh lắm hả? Có muốn tôi cho cả lớp ra ngoài đứng chung với Seulgi không?”

Cả lớp lập tức im bặt.

Cô Park nói tiếp. “Còn nhỏ ngoài kia nữa, bị phạt không lo bị phạt còn đứng đó ghẹo gái nữa. Tin tôi cho em đứng đến tan học luôn không?”

“Dạ... Em biết rồi.”

Còn Seulgi? Cô vẫn phải tiếp tục đứng phạt dưới cái lạnh buốt của mùa đông Seoul… với một quyển sách trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene