#2
Tôi đảo mắt nhìn qua một vòng gian nhà, quả nhiên mọi thứ vẫn vậy, trước mặt tôi y rằng là những cái bóng đen sì như ẩn hiện, chực chờ ở đó để rồi khi một bước tiến lên, nó sẽ lao đến và nuốt trọn lấy thân xác này, không một ngọn đèn nào được thắp lên để chống lại và chỉ có tôi tồn tại cùng thứ màu u ám ấy. Nhưng may thay tình cảnh này không phải lần đầu xuất hiện bởi nếu là vậy thì chắc tôi đã bị cơn sợ hãi nhấn chìm rồi cũng nên. Sở dĩ là do mẹ tôi hằng ngày đều về nhà rất muộn, thời điểm bà trở về đêm hẳn cũng trở nên mù mịt, tôi không hề biết bà đã đi đâu và làm gì cả, điều duy nhất mà tôi rõ đó là dáng người bà uể oải ập mình xuống chiếc sofa sau mỗi lần về đến cửa. Tôi thật cảm thấy lo lắng nhưng những khi định hỏi han mẹ vài câu thì lời nói lại tự nhiên mắc kẹt tại cuốn họng mà không thoát ra được.
Tôi để giày ngay ngắn trên ngăn tủ, vẻ mặt dửng dưng đi xuyên qua khoảng không tối đen ghê rợn, thẳng khi xuống đến nhà bếp tôi vươn tay lên bật đèn. Thoáng chốc căn nhà được thay bằng màu sắc mới, nhìn vầng sáng từ hàng loạt quả cầu trên trần nhà cũng đủ để lòng tôi dâng lên cảm giác an toàn .Tôi xoắn tay áo lên và bắt đầu bận rộn với đống nguyên liệu. Xét về mặt hình thức thì món tôi nấu cũng được coi là tạm ổn nhưng khi thử đến mùi vị lại trái ngược hoàn toàn, tôi hầu như chả cảm nhận được chút vị gì trên đầu lưỡi. Nó giống như mọi thứ trên đời đều vô vị và trống rỗng. Bấy giờ tôi chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống từng mẩu thức ăn rồi nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa. khi mọi việc đã hoàn tất, tôi mới có thể thả mình trên chiếc giường êm ái của mình. Mắt tôi khép lại và một ngày như thế lại kết thúc.
" Lạch cạch "
Nghe thấy tiếng cửa, tôi choàng tỉnh.
"Chắc là mẹ đã về " - tôi nghĩ.
Chân tôi chậm chạp đi xuống bậc thang. Nhìn thấy trên ghế sofa, nơi có bóng người nằm an tĩnh, tôi nhẹ nhàng nhấc gót chân tiến lại gần rồi đem chăn đắp cẩn thận trên người mẹ mình. Trên vẻ mặt bà vẫn là nét mệt mỏi và tiều tụy như vậy, tôi chợt cảm thấy như có hàng ngàn vết dao đâm xuyên qua lòng mình. Tôi tự hỏi, bên ngoài thế giới rộng lớn kia, mẹ đã phải làm những việc gì mà khiến bản thân kiệt sức đến chừng này, những lúc chứng kiến bà như thế, niềm ao ước trong tôi lại cứ bừng lên mãnh liệt, tôi luôn ước rằng sẽ có một ngày giữa tôi và mẹ không tồn tại khúc mắc nào nữa để tôi có thể cùng san sẻ mọi chuyện cùng bà, để hai mẹ con cùng cố gắng tạo dựng lại mái ấm hạnh phúc một lần nữa chứ không phải nhìn nhau bằng sự lạnh nhạt, thờ ơ của bây giờ. Nhưng ước vẫn chỉ là ước, điều ước được sinh ra bởi ta luôn mong muốn một điều gì đó không có thật ở thực tại. Nghĩ rồi tôi đau lòng, cứ đứng đó nhìn bà hồi lâu mới quay đi, trở về phòng mình.
......
Từ bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng sớm đã bắt đầu ve vãn trên gương mặt của người say ngủ. Cái ấm lan ra trên da thịt khiến tôi nhíu mày tỉnh giấc, tôi cứng nhắc ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn về điểm sáng in trên vách tường.
" Mới đây trời đã sáng rồi à ?" - tôi tự hỏi.
Thời gian trôi qua cũng thật quá nhanh, tôi lê thân mình đi xuống lầu, có lẽ do tối qua ngủ không ngon nên giờ ý thức tôi có phần mơ hồ nhưng cơ thể vẫn rất linh hoạt mà chuẩn bị mọi thứ ổn thoả.
Nhìn xung quanh mọi người ai nấy cũng đều tất bật, hối hả ngược xuôi để đi làm kiếm tiền mưu sinh cho chính mình. Chỉ có riêng tôi là như tách biệt với cái không khí sống ấy, đôi chân cứ chậm rãi, từ tốn mà lướt qua từng người một. Bỗng chẳng biết vì sao, lưng tôi đau điếng như có thứ gì đâm sầm vào, cả người tôi ngã chỏng que trên nền đất. Tôi nhăn mặt quay đầu nhìn kẻ đầu xỏ phía sau mình, cô gái đó thấy tôi quay sang thì mặt trở nên sợ hãi vội đứng dậy, liên tục cúi người :
" Xin lỗi, xin lỗi ạ."
Nói xong lại bỏ đi như một cơn gió không kịp để tôi nói gì, tôi đã định làm gì đâu mà trông cô ta sợ thế ? Nạn nhân mới nãy còn là tôi kia mà? Thật là... Tôi lắc đầu đứng dậy, nhớ đến bộ đồng phục trên người cô ta, hình như đó là học sinh trường tôi thì phải..
Tôi nằm dài trên chiếc bàn học, đôi mắt nhắm nghiền như đang say ngủ, một cách nhanh chóng tôi đã tiến vào trong khoảng lặng của riêng mình và bỏ mặc mọi sự tồn tại của đám học sinh quanh kia. Nhưng điều đó không giữ được bao lâu bởi đã có tiếng gọi kéo tôi ra về với thực tại :
" Ai là Kang Seulgi thế ?"
" Là tôi đây" - tôi nhàn nhạt mở miệng, nghiêng đầu lơ đãng nhìn qua cậu học sinh.
" Cô chủ nhiệm bảo cậu xuống phòng giáo viên đấy."
Câu nói như làm nguồn dẫn cho hàng loạt tiếng bàn tán to nhỏ, cả ánh mắt dòm ngó của họ cũng dồn dập về phía tôi. Tôi biết, mấy người bạn học ấy lại giở thói quen phán xét rồi, chả hiểu sao họ cứ thấy thú vị với việc dùng những lời lẽ chẳng mấy hay ho đó để nói về tôi dù rằng đối với tôi nó chỉ là một hành động nhàm chán không cần phải bận tâm đến.
Tôi nghênh ngang rời khỏi lớp học xuống phòng giáo viên ở dưới tầng. Khi vừa nâng bàn tay lên mở cửa, tôi đã nghe thấy giọng nói của cô Yoona từ bên trong :
" em đến rồi à, mau vào đi."
" Vâng."
" Em biết lí do cô gọi em đến đây không, Seulgi ?" - cô vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi tôi.
" Có lẽ là về việc em trốn tiết ạ."
" Chính xác rồi đấy, không biết em có lời giải thích nào thoả đáng cho việc này không Seulgi ?"
" Em xin lỗi ạ." - câu nói quen thuộc mà tôi luôn lặp lại mỗi khi cô cố gắng hỏi tôi về vấn đề này, nói một cách chân thật là tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài bốn chữ đó.
" Cô muốn biết lí do chứ không phải lời xin lỗi Seulgi à. Cô không muốn phải phạt em đâu nhưng những ngày qua em vẫn luôn bỏ tiết không vì một lí do thích đáng nào hết. Nếu có gặp chuyện gì khó khăn thì em có thể kể cô nghe đây, cô rất sẵn lòng về điều đó."
" Em--"
"Cạch"
Tiếng cửa mở làm tôi bỏ lửng câu nói. Trông thấy gương mặt của người đang bước vào, tôi thoáng ngạc nhiên .
"Ồ là Seungwan, có việc gì thế ?"
" Là thầy hiệu trưởng bảo em mang sấp giấy tổ chức sự kiện đến cho cô ạ" nói rồi chị nhìn sang tôi - "em cũng ở đây à ?."
"Hai em quen biết nhau sao ?" - Vẻ mặt cô bất ngờ, trợn to mắt nhìn chòng chọc chúng tôi. Mà cũng phải, tôi cũng hiểu được phần nào lí do khiến cô phản ứng như thế.
"Chúng em tình cờ gặp nhau ngày hôm qua, em đã nhờ em ấy giúp một số việc ạ " - Chị seungwan diễn giải.
"Ra là vậy."
Không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu mà sau vài phút, miệng lại nhoẻn cười làm sóng lưng tôi lạnh hẳn đi.
" Seungwan này có phải hội học sinh đang thiếu người không ?"
"Đúng là vậy, có việc gì sao ạ ?"
"Không có chuyện gì đâu chỉ là nếu thiếu người thì cho đứa nhỏ này gia nhập cũng được ấy mà"- vừa nói cô vừa đưa tay đặt lên vai tôi mà ra sức đề cử.
Tôi đơ người, cảm thấy như có cơn bão cuốn trôi hồn mình đi đến phương nào. Gia nhập hội học sinh, tôi có nghe lầm không đấy ? Cô thừa biết tôi là một đứa có vốn giao tiếp tệ hại và không thích tiếp xúc với người khác cơ mà, thế sao lại để tôi làm việc này chứ, nó chả khác nào lời kết án chung thân cho chính tôi cả.
"Khoan, khoan đã, em không nghĩ chuyện này được đâu ạ" tôi lên tiếng phản đối thật nhanh, nếu cứ im lặng thế mãi thì sẽ không cứu vãn được mất.
" Từ từ nghe cô giải thích đã, gia nhập hội học sinh không có nghĩa là bắt buộc em phải làm thành viên của hội vĩnh viễn mà chỉ cần phụ giúp hội trong tuần này thôi"
" Trong một tuần ?" tôi cùng chị Seungwan thốt lên với giọng kinh ngạc.
" Ừ, việc này chắc không ảnh hưởng gì đến hội đâu, Seungwan nhỉ ?"
" Không đâu, có thêm người thì công việc của hội sẽ bớt thêm phần nào thôi ạ".
" Quyết định vậy nhé, ôi trời hẳn giờ học đã vào rồi, hai em mau về lớp đi kẻo muộn "
" Vâng, em xin phép đi trước ạ"
Chờ khi bóng chị đã khuất, tôi vẫn đứng chưng chưng ngay đấy, giống như còn điều muốn nói miệng tôi đóng mở không ngừng. Và kịp thời cô đã mở lời trước tôi :
" Cô biết em đang muốn nói gì Seulgi, nhưng mà đừng quá lo lắng, việc này chỉ kéo dài trong một tuần với lại có Seungwan bên cạnh thì cô tin rằng em sẽ hoà hợp với những thành viên còn lại sớm thôi." - vẫn là sự ân cần từ trước đến giờ, cứ mỗi lần cô dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi thì những nỗi lo âu, phiền muộn đang tồn tại trong lòng cũng tự dưng bốc hơi biến mất một cách bí ẩn.
Chẳng chờ tôi đáp lại cô đã bình thản bổ sung thêm vài câu chữ :
" Và cũng coi như đây là một hình phạt nho nhỏ cô dành cho em đi Seulgi "
Bây giờ ngẫm lại, bản thân tôi như đã lọt vào một cạm bẫy nào đó, không hiểu sao tôi lại có cảm giác là thế. Cái cách mà cô đề nghị tôi gia nhập hội học sinh khiến lòng tôi nảy sinh chút kì lạ, ý nghĩ đó là do cô bất chợt nghĩ đến hay là do nó còn tồn tại một tầng nghĩa nào khác nữa mà tôi chưa đoán được ? nhưng trong cuộc đối thoại ban nãy hình như không có ẩn ý hay manh mối gì cả. Hay là tôi nghĩ quá nhiều rồi ?
"Reng reng"
Một hồi chuông vang dài đánh vào dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi. Thời gian dành cho một tiết học đã kết thúc đồng nghĩa với việc tôi phải nhanh chân đi đến hội học sinh để thực hiện "nhiệm vụ" theo lời cô nói. Trong khi đó tôi có thể trốn tiết đi loanh quoanh vậy mà trớ trêu thay, tôi lại vô cớ dính phải những con người xa lạ bên hội học sinh đến hết tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top