Chap 6
Thế là những lời suy nghĩ về chị, đã không còn cho phép em được tồn tại trong lòng mình. Nhờ có bạn bè để tâm sự, nên em cũng không còn có cái cảm giác buồn và nhớ đến chị nữa.
Gia đình không biết em là người đồng tính, nhưng em đã biết mình như thế từ ngày gặp chị.
....
Bây giờ, sau khi học xong em đã tìm được một việc làm ở một công ty Nhật, kể từ đó em bắt đầu biết sống tự lập. Những ngày cực khổ với một căn phòng nhỏ và những bữa cơm đơn sơ, nhưng trong lòng em cảm thấy là mình thật sự sống. Nhiều lần mẹ bảo em hãy về sống với gia đình để khỏi vất vả, với mỗi ngày làm cực khổ để tìm kiếm chén cơm manh áo.
Một dòng sông vắng lặng, một bãi biển sóng tràn đầy. Một dòng nước cứ mãi chảy không bao giờ ngừng, cuộc đời em cũng sẽ có thể mãi mãi như thế. Vì sống trên đời này, tình yêu tuy cũng là rất quan trọng, nhưng cũng còn có rất nhiều việc khác cũng rất là quan trọng như nhau.
....
Máy bay đã vừa đáp cánh đến sân bay, 4 năm rồi, trong 4 năm nay đây là lần đầu tiên trở về quê hương. Nhìn những cảnh vật náo nhiệt, thì em thấy mình đã thật sự trở lại với những kỷ niệm. Không nghĩ nhiều em gọi một chiếc taxi để vào bệnh viện thăm Joohyunie. Trên đường chạy em quan sát thấy đường phô đã mở rộng, người tấp nập chen chúc để mau về nhà sau giờ làm việc. Thời tiết ở Seoul bây giờ nóng quá làm em cảm thấy mệt mỏi.
- Anh có thể mở máy lạnh thêm một tí được không, hôm nay trời nóng quá. Tôi cười và bảo anh tài xế xe, anh tài xế ngoan ngoãn làm theo. Thế là không được bao lâu thì em bắt đầu khỏe lại, chạy được một lát thì anh ta ngừng xe lại trước cửa bệnh viện. Em vội trả tiền và mệt mỏi bước vào, em thấy mẹ của chị ngồi đó trong có vẻ đau buồn lắm, khi ngồi trên xe em đã gọi cho mẹ chị hỏi thăm. Nhìn thấy em, bà chạy đến vừa ôm vừa khóc:
- Seulgi ơi, Joohyun nó đã bị mù rồi, sau tai nạn bác sĩ đã cưới sống được nó, nhưng cặp mắt của nó đã mù. Nhìn bà ấy khóc mà em cảm thấy xót xa.
- Bác đừng buồn nữa, Joohyunie rồi sẽ không sao đâu. Con đã trở về rồi, bất cứ cách nào con cũng cố gắng tìm một bác sĩ giỏi để chữa cặp mắt cho chị ấy. Con xin bác hãy để cho con ở lại bên cạnh chỉ. Con còn yêu chị ấy nhiều lắm, mấy năm nay con sống đủ đau khổ lắm rồi.
Em bật khóc, bác gái nhìn tôi cảm động nên cũng khóc.
- Thôi con vào thăm nó đi, cả ngày nay nó khó chịu không ăn uống gì hết, bác lo cho nó quá. Em nghe nói vậy tim thấy đau như cắt, em vội đẩy cửa vào.
Nhìn thấy chị bơ phờ nằm trên giường bệnh trông xanh xao, em vội chạy lại nắm tay chị mà khóc.
- Bae Joohyun, chị có nghe không? Em đã về bên chị rồi đây. Em nhớ chị!
Em nhẹ hôn lên môi chị, chị nghe tiếng nói của em nắm chặt tay rồi khóc.
- Seul đó hả? Có thật là Seul không? Em không biết từ ngày em đi biệt tăm biệt tích không một lời giã từ chị đau khổ biết mấy. Đêm nào chị cũng khóc vì những tình cảm chị dành cho em còn rất nhiều. Nhưng lại em lại không còn bên cạnh để sẻ chia. Chị đau khổ lắm....
- Chị đừng có khóc nữa. Không phải em đã quay trở lại rồi sao? Em hứa sẽ suốt đời này em sẽ ở bên cạnh chị, và không bao giờ xa chị nữa. Em vội ôm chị vào lòng thật chặt, rồi một lần nữa đặt nhẹ môi lên môi chị. Nụ hôn say đắm và nóng bỗng tràn đầy tình thương. Niềm hạnh phúc đã trở lại đến với đời tôi, nhưng bỗng chị xô đẩy tôi ra và khóc.
- Seul đi đi, em trở lại làm gì nữa chứ, em muốn quay trở lại để làm chị tiếp tục đau khổ nữa sao? Hay em đang thấy thương hại cho một kẻ mù lòa mà không đáng phải thương hại?
Em thấy rất là đau đớn khi nghe những lời bi quan đó của chị. Nếu chỉ vì một lòng thương hại mà thôi thì bây giờ em đâu có đến nỗi đau khổ như vậy. Khi nhìn thấy chị chán nản với cuộc sống, thì tôi lại khóc. Em biết được khi một người đã từng hãnh diện với sắc đẹp và thông minh của mình như Joohyunie. Mà bây giờ lại phải chấp nhận cuộc đời sau này trong bóng tối cô đơn thì làm sao mà có thể chấp nhận được cuộc đời mình chứ. Em lo cho chị lắm, em sẽ chị rồi đây sẽ ngã quỵ. Với một khoảng trống cô đơn của đời người sao nó buồn tẻ và quá sức lạnh lẽo.
Nếu ngày mai mà trong đời mình chỉ có thể sống với kỉ niệm thì đời sẽ trở thành vô nghĩa, rồi mai sao mỗi ngày đêm cũng sẽ như ngày không còn nhìn thấy được màu sắc. Em nhìn xung quanh đầy mùi của bệnh nhân.
- Chị nằm đây nghỉ cho khỏe nhé, em về nhà tắm rồi sẽ quay lại thăm chị. Em khẽ nói, nhưng trước khi về nhà em đã ôm chị vào lòng thật chặt để cho chị biết em sẽ trở lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top