Chap 4

...

Trang giấy của bức thư tình cũng đã sắp bị rách nát, nhưng mà em vẫn coi nó là một bảo vật quý báu của đời em. Những hàng chữ những dấu chấm những ý nghĩa của bức thư đó, em đã từng chữ một nhớ rất rõ ràng không thiếu sốt một chữ nào cả. Lá thư đã được đọc đi đọc lại cả ngàn lần rồi, vì nó là một kỷ vật cuối cùng mà Joohyunie đã để lại cho em trước lúc chia tay. Mà cũng vì lá thư đó mà em phải chấp nhận một cuộc sống tha hương, để chạy trốn một người tình phụ. Mà đi ngàn trùng xa cách, bỏ cuộc sống hiện tại với tình thương của cha mẹ, mà chấp nhận một cuộc sống lẻ loi và đau khổ. Người ta đã bỏ em, mà chạy theo cái gì mới mẻ và thú vị của cuộc sống thời đại mà sao em lại không thể nào quên được một bóng hình của một người đã phản bội em. Đã 4 năm sống trên xứ người, đời em rất là cô đơn và lạnh giá. Những đêm đông lạnh lùng tôi lê bước một mình trên đường phố với con tim mồ côi vì tình yêu. Chỉ có đau khổ và việc làm bầu bạn được với em. Trong 4 năm đó, mỗi một ngày, từng giây từng phút em ước mong sao mình có thể là một người mất trí. Để cuộc sống hàng ngày của em và có thể sống trong bình yên và hạnh phúc. Nhưng càng mong muốn quên đi thì em lại càng thêm nhớ. Ngày hôm qua em nhận được điện thoại của gia đình chị, nói là Joohyun chị ấy bị tai nạn xa rất nghiêm trọng và có thể sẽ bị mù. Em nghe dứt lời là em không cần một phút suy nghĩ, mà đã bỏ tất cả những gì em đang có trong tay, lập tức quay trở về Daegu. Em biết tuy là chị đã làm cho lòng em tan nát, đã làm cho em quên sống cuộc đời mình trong 4 năm trời, một mình với đêm dài đằng đẵng.

Nhưng dù sao đi nữa chúng ta đã từng yêu nhau, dù ai đã phản bội ai đi nữa, em vẫn còn rất nhiều tình nghĩa đối với chị. Có lẽ em đã nợ chị phần nào, cho nên tình vẫn không chịu buông tha cho em. Tình đã phản bội mà sao tim em vẫn còn mơ về những tháng năm xưa lúc đầu tiên em quen chị, với những nụ hôn nồng say và những đêm ân ái chúng ta đã trao cho nhau. Ngồi trên máy bay em nghĩ lại cuộc tình của em và chị...

Tại một góc công viên Duryu có một phong cảnh rất hồn nhiên và thơ mộng, những tiếng máy của những chiếc đò đang chạy dọc bên bở sông làm cho khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Những cặp tình nhân ngồi đó tay nắm tay nhìn ra bờ sông bình yên, tuy họ không cần nói gì với nhau câu nào hết, nhưng những người ngoài nhìn vào cũng biết họ đang sống trong hạnh phúc của tình yêu. Tôi cũng đang chăm chú ngắm dòng sông , thì tôi nghe một tiếng nói hồn nhiên của một cô gái đang vui vẻ đi với chàng thanh niên cao ráo và đẹp trai:

- Anh à, ở đây đẹp và thơ mộng quá anh nhỉ, lúc em ở Seoul em có thường nghe dì nói về vẻ đẹp của quê mình. Nhưng mãi đến hôm nay em mới có cơ hội được ngắm.

Cô gái vừa đi vừa đùa giỡn với người thanh niên đó, em độ chắc họ là một cặp tình nhân đã yêu nhau đậm đà và tha thiết. Vì khi nhìn thấy họ rất là thân mật và người thanh niên đó rất chiều chuộng và lo lắng cho cô gái. Cái nhìn đầu tiên của em với cô gái đó là em cảm thấy có một cảm giác rất mến cô gái, cũng không hẳn vì cô ấy đó có khuôn mặt rất đẹp và quyến rũ. Hai người họ trò chuyện rất vui vẻ. Em lại vô phép cứ đứng nhìn mãi cặp tình nhân đó, và có lẽ vì em rất hâm mộ người thanh niên đó đã chiếm được trọn trái tim cô gái dễ thương này. 

Hình như là em đã nhìn họ quá lâu, cho nên cô gái đã bắt đầu phát hiện ra có người đang đứng nhìn mình chăm chú. Nhưng cô gái cũng không cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu gì cả, mà còn quay đầu lại trao tặng cho em một nụ cười duyên dáng. Cũng vì nụ cười ngây thơ đó mà đã làm cho trái tim em rung động. Và mãi mãi không bao giờ tôi có thể quên được. Em bắt đầu có cảm giác thích cô gái từ dạo đó, đêm về em không thể nào ngủ được, vì hình bóng của cô gái vẫn mãi trong tim em. Mỗi ngày qua, ngày nào em cũng lang thang chỗ đó, để mong là có thể gặp lại cô gái thuở nào. 

Nhưng buồn than ơi, ngày qua ngày em vẫn không thấy cô ấy trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top