Chap 3

Ừ, em có quyền. Và em đang hận.

Một buổi chiều, em bắt gặp người giữa dòng xa dày đặc trên phố. Người không đi một mình. Em không hiểu vì sao lại đi theo. Họ đến công viên, rảo bước dưới những gốc cây và trò chuyện. Cảm giác căm phẫn trỗi dậy trong em mạnh hơn bao giờ hết, mỗi lúc em thấy nụ cười từ đôi mắt từng chỉ dành cho riêng em cái nhìn tha thiết. Nhớ đến nao lòng việc được đi cạnh người như thế...

Họ ngồi lại một ghế đá. Người trầm tư hẳn. Cách người vuốt mặt...Lòng em khẽ quặn. Người chỉ làm vậy khi rất buồn. Người kia ôm lấy người, và khóc.

Em đâm ghét cả người kia. Cô ta không có quyền ôm người như vậy. Nỗi căm ghét bốc thành lửa cháy rừng rực trong người. Em tiến lại phía họ...

- Bae Joohyun, chị tìm được người mới nhanh quá!

Giọng nói tỉnh rụi của em khiến Joohyun bất động.

- Seulgi...

- Còn quen ai thì giới thiệu cho em một người. Em cũng muốn ai đó đi chơi chung.

Em nhếch mép cười. Khinh bỉ tột bậc. Chị sững sờ, mím môi, nước mắt còn chưa khô trên má.

Cô gái nọ chừng cũng ngạc nhiên, chỉ biết ngây người nhìn. Hai tay cô ta hãy còn choàng quanh vai bạn. Em biết chắc, người này chỉ là bạn.

- Chưa gì đã làm nũng với người ta. Joohyunie biết cách làm người khác động lòng quá chứ.

Tiếng nghiến răng của Joohyunie khiến em muốn ngã quỵ. Em nhịp chân, che giấu sự run rẩy của mình.

- Tôi không hiểu em đang nói gì, tôi với Giao không phải...

- Được rồi, được rồi... Em xua tay.

- Không cần phải giải thích đâu, em hiểu mà.

Em nở nụ cười bao dung giả tạo, chào hai người và đi khuất.

Em chạy thật nhanh về nhà, khóa cửa, lao vào phòng tắm dấp nước lên mặt. Nước văng tung tóe trên tấm gương soi, rơi thành vũng dưới sàn. Em quan sát mình trong tấm gương mờ hơi nước, mờ cả vì những hơi thở nặng nề của em.

Kẻ đó là mình sao?

Em lê bước về phòng ngủ, ngã thân thể nặng như chì xuống giường.

...chìm vào giấc ngủ miên man...và mơ thấy mình đang khóc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top