Chap 2


Đứng chừng hai tiếng đồng hồ, đôi chân mỏi rã rời, em mới vào nhà nghỉ.

Em nằm mơ. Giấc mơ loang loáng hình ảnh vừa quen vừa lạ. Em nhớ ra mình từng yêu người nhiều biết mấy. Ừ, nhiều...đủ để không bao giờ muốn rời xa, không bao giờ muốn làm tổn thương người ấy.

Giấc mơ của em đầy nắng. Nóng đến kinh người. Cơn gió dịu dàng nhất đến thoáng qua cùng màu áo xanh mát rượi của người. Vòng tay ôm...xiết chặt...rồi biến mất nhanh như ánh chớp. Em đứng giữa cánh đồng nóng gay gắt, trơ trọi một mình với cảm giác hư ảo từ chiếc ôm kia? Thực hay giả? Em đang mơ trong chính giấc mơ của mình. 
Em mở mắt, thấy trên người quầng nắng chói chang. Ánh sáng hắt vào đôi mắt còn chưa tỏ, nên em ngỡ mình hãy còn mộng mị. Cái nóng này...rất giống trong giấc mơ.

Có căm hận người không? Có, em căm đến tột cùng. Có muốn xem tất cả như một trò đùa ác? Có, em muốn xem đây chỉ là trò đùa. Có nuối tiếc hay không?...Không, em không tiếc. Mọi khoảnh khắc với người...em không tiếc. 
Chính vì thế mà em hận.

Cứ ngỡ người độc lập lắm đấy. Cuối cùng vẫn quay về chốn mình được sinh ra, chọn lấy nghĩa vụ với gia đình, bỏ mặc em trong căn nhà trống rỗng. Người từng nói cũng yêu em thật nhiều. Em từng tin những lời đó. Nhưng người đặt dấu chấm hết cho cuộc tình, không ai khác... Người phản bội không phải em. Nên em có quyền hận. Phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top