Chap 3
- Chào nhé! Tôi đi đây!
Chị ngước lên nhìn nó, hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, gật đầu nhè nhẹ.
- Có lẽ người ta cũng đang khóc như chị đấy!
- Ừ nên thế! - Chị nói mắt nhìn mưa.
- Cầm lấy cái này! Nó dúi cái ô vào tay chị.
Chị cầm hờ hững:
- Làm gì? Tôi còn phải giấu nước mắt!
- Ngốc! Không cần phải giấu! Lát nữa người ta sẽ đến, và sẽ biết chị khóc. Rồi người ta cần một cái ô để đưa chị về. Nói với người ta rằng tôi mến tặng. Chúc vui vẻ đừng giận nhau nữa!
Nhỏ nheo nheo mắt: - Bạn nghĩ người ta sẽ đến sao?
- Chắc rồi!
- Tại sao?
- Vì em cũng đi tìm người ta của em. Nó cười nháy mắt.
Yên lặng nó bước ra. Mưa hắt ướt cả người. Mưa hòa mắt. Nhưng hình như chị cầm ô và ngẩn ngơ nhìn theo. Muốn quay lại và nói cái gì đó, nhưng chẳng hiểu sao chân nó rảo mau hơn và dường như chạy xé toạc màn mưa.
Đi đâu nhỉ? Đi về thôi. - Nó thấy buồn.
Một câu chuyện lãng mạn đã có thể xảy ra trong mưa, thế mà nó đã chạy. Rối nó đứng bần thần. Sao nó dám chắc người kia sẽ đến? Sao chỉ vì những giọt nước mắt của chị khiến nó nhìn đời bằng gam màu cổ tích. Nó tưởng tượng ra chị, tay cầm chiếc ô không mở đi dưới mưa.
Trên đường mưa tầm tã có một người vừa đi vứa nhún nhảy điệu nhạc quen thuộc.
- Chào Kang Seulgi!
- Ơ sao chị đến được đây? Nó ngớ người, vẫn nắm chặt cái nắm cửa. Là chị xinh đẹp hôm bữa.
- Xem này! Chị chìa chiếc ô trên cán có dán một dòng chữ " Kang Seulgi - 10294". Chị hắn giọng:
- Và tôi tình cờ thấy em ở đây. Hiểu rồi chứ?"
Nó ngẩn ra. Những dòng chữ nó viết cho một câu chuyện lãng mạn đã xảy ra...
Chị mỉm cười:
- Chị gửi lại cái ô. Cảm ơn em!
- Thế hôm ấy...
- Chị cầm ô về. Người ta không tới!
Nó ngạc nhiên.
- Quên mất mời chị vào nhà!
- Thôi chị đang thất tình buồn lắm. Chị muốn về, chào em!
Chị nói nhẹ nhàng rồi quay đi. Và khi nó định níu tay chị hỏi một cái gì đó thì nó đọc được nét chữ mềm mại dán ở mặt kia của cán ô: " Bae Joohyun 29391".
- Hôm đó khi đưa cái ô cho Joohyun, Seul có nhớ là có dòng chữ trên đó không?
- Không, nhưng ơn trời, nó đã có!
- Vậy à? Chị nhẹ cười có vẻ không tin.
- Ừ, nhưng nói thật chẳng biết hôm đó Seul có nhớ hay không ? Quên rồi.
- Nhớ hay không cũng được! Thật đấy!
Hai đứa cười vang cả phố.
- Mưa rồi!
- Kệ mưa!
- Tung ô lên đi! Giận đấy!
Hai bàn tay nắm chặt.Chiếc ô caro xám nhẹ lướt trong mưa.
Một câu chuyện lãng mạn xảy ra trong mưa như nó mong chờ!
END.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top