Chap 1: Tôi và chị ấy
Trời mùa thu mang cho người ta một tâm trạng khá thoải mái, nhưng với tôi thì chẳng dễ thở chút nào.
Tôi lang thang một mình trên con đường ngày nào tôi hay đi cùng người ấy. Một con đường thật dài. Đối với một kẻ cô đơn lạc lõng như tôi có thể nói là dài vô tận.
Con đường vẫn còn đây, cảnh vật vẫn như ngày nào nhưng người ấy nay còn đâu.
Con đường này tuy không phải quá lớn nhưng nó luôn có hai hàng cây xanh với những tán cây thật to, trải dài suốt dọc đường, cho đến khi đến được căn hộ của tôi thì mới hết. Căn hộ của tôi cách trung tâm thành phố khoảng ba mươi phút đi bộ hoặc mười phút đi xe buýt. Nhưng tôi thì thích đi bộ hơn vì tôi có thể vừa ngắm mọi cảnh vật xung quanh, vừa tiện thể tập thể dục và giữ eo.
Tôi sống bao năm qua chỉ một mình ở đó cho đến khi người đó xuất hiện và cũng ra đi nhanh như khi người ấy xuất hiện.
Con đường này chứa đầy những kỉ niệm. Chúng vẫn còn đầy và in hằn một cách rõ ràng trong tâm trí tôi, và cảm giác ngọt ngào lẫn cay đắng vẫn còn rất nhiều. Tôi không thể khóc và tôi cũng không muốn khốc đâu dù cho chỉ là một giọt nước mắt. Nhưng tôi không thể quên đi vì kí ức vẫn còn nhớ rõ như in.
Ngày đó...
Tôi đang ngồi trong một quán trà đọc một quyển tiểu thuyết thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Tôi liền quay đầu lại, nhìn dáo dát trong quán và nhận ra rằng ở đó chỉ có tôi và một cô gái. Hình như cô ấy lớn tuổi hơn tôi.
Chị ấy có đôi mắt to tròn lay láy rất đáng yêu. Có lẽ chính chị ta là người nhìn tôi. Tôi không nhìn chị ấy nhưng chị ấy lại lắc đầu tỏ ý không hiểu. Khó hiểu nhất là không biết sao tôi nhìn cách chị ấy đáp lại mỉm cười, mỉm cười vì cái khuôn mắt giả ngây ngô của chị ấy hay có lẽ mỉm cười do sự ngây thơ của mình chăng?
Lát sau, tôi vẫn có cảm giác có người nhìn mình chăm chăm, nhưng lần khó nói có phải là chị ấy hay không bởi vì lúc này quán đã đông khách hẳn lên. Tôi quyết định tính tiền rồi rời khỏi quán. Tôi đi về phía tiệm bán hoa, và các nhìn của ai đó vẫn cứ dán lấy tôi. Tôi khẽ mỉm cười, không hiểu tôi lại không ghét cảm giác này, phải chăng vì tôi biết người nhìn tôi và may ra là đang theo sau lưng tôi là một cô gái rất đáng yêu và...
Không biết bằng cách nào mà chị ấy biết được số điện thoại và địa chỉ nhà của tôi sau khi chúng tôi "vô tình" va vào nhau ở cửa tiệm hoa. Chính xác là chị ấy đi theo tôi suốt cả buổi khi tôi lựa vài đóa hoa đem về nhà cho đến khi tôi cho chị ấy rớt lại ở một trạm xăng. Không biết từ đâu chị ấy có chìa khóa căn hộ của tôi sau khi chúng tôi qua lại được khoảng hơn ba tháng và nhiều thứ tôi không biết về chị ấy, cho tới khi, chị ấy thường xuyên lui tới nhà tôi.
Khoảng sáu tháng sau đó...
Một đêm tôi đang loay hoay viết một bài viết để nộp cho Tòa soạn thì nghe có tiếng chuông cửa. Tôi liền lật đật chạy ra ngắm qua khe và thấy đó là chị ấy. Nhưng tôi không vội mở cửa vì đã hơn mười giờ tôi, tôi không chắc mình có nên mở cửa hay không và dĩ nhiên cô ấy là người lên tiếng khi thấy tôi ngập ngừng hồi lâu.
" Uh..uhm..là tôi. Seulgi, em có ở nhà không?" Giọng cô ấy khàn khàn như mới khóc xong.
" Dạ có."
" Em có thể mở cửa cho tôi vào nhà không?" Chị ấy ấy nói với giọng hơi buồn, có vẻ như đã đoán được câu trả lời của tôi nhưng lại sợ tôi sẽ không mở thiệt.
Tôi không trả lời, mà tôi mở cửa. Tôi nhìn chị ấy thật kỹ, mình mẩy ướt nhem. Tôi quay ra sau nhìn lại cửa sổ, thì ra trời đã mưa nhưng tại sao nãy giờ tôi lại không nhận ra nhỉ?
Nhưng có lẽ tôi càng phải nên đi khám bác sĩ lại cái cảm nhận của da. Hình như mình mẩy tôi cũng đang ướt theo thì phải. Chính xác!! Tôi đang ướt nhem vì chị ấy đã ôm ghì lấy tôi ngay khi thấy tôi mở cửa. Và tay tôi vô thức cũng đã vòng tay ôm lại chị ấy.
"
Seulgi! Tối nay tôi ở lại đây có được không?"
" Em..không..." Tôi quá bất ngờ trước câu hỏi của chị ấy, tôi gần như bất động trong vài phút.
" Thôi được rồi. Để tôi về. Xin lỗi" Cô ây buông tay và quay mặt đi.
" Không không! Đừng đi... Ở lại đi"
Tôi nắm tay chị ấy và kéo vào trong, tất nhiên là sau đó tôi đóng cửa lại luôn. Còn chị ấy thì cứ đứng như thế nhìn tôi, tôi biết chị ấy đang dò xét hành động của tôi khi giữ chị ấy lại là có ý gì. Không đợi chờ chị ấy nói thêm gì, tôi ra tay trước:
" Uhm... ý em là... trời mưa lớn hơn rồi, nên thay đồ ướt ra, đợi tạnh mưa hãy về. Đợi em một tí, em sẽ lấy khăn và đồ cho chị thay. Được chứ?"
Chị ấy nhìn tôi gật đầu và mỉm cười.
" Tại sao chị ấy lại đến đây vào giờ này? Tại sao người chị ấy lại ướt, chị ấy có xe riêng mà? Tại sao chị ấy lại có vẻ buồn bã vậy? Tại sao chị ấy lại khóc?..."
Và tôi quay trở ra, tay cầm theo bộ đồ ngủ mà tôi mua đã lâu nhưng ít khi dùng vì quần hơi dài và cái áo lại hơi chật nhưng thì lại vừa như in với chị ấy. Đúng là ý trời. Trong khi chờ đợi chị ấy trở ra, tôi lấy một cái gối và một cái chăn, đem mọi thứ có thể xài được để sẵn ở ngoài ghế salon. Tôi còn pha sẵn một tách trà nóng để trên bàn, vừa lúc chị ấy bước ra khỏi phòng tắm, nhìn tôi mỉm cười, nụ cười làm tôi nhiều lần suýt rơi khỏi lồng ngực.
" Ừ, tối nay để em ngủ ngoài này cho."
Không để chị kịp phản bác, tôi liền leo lên ghế salon và vờ như là muốn ngủ. Rồi tôi quay mặt vào trong và mỉm cười, một bước tiến mới trong quan hệ của chúng tôi chăng? Đơn giản từ cái tên, mặc dù quen nhau đã hơn nửa năm nhưng không hiểu cái cách gọi nhau của hai đứa cứ như người xa lạ. Có lẽ vì chị ấy luôn gọi tôi là "em", tôi hay xưng hô bằng từ "chị". Tôi chưa bao giờ gọi tên thật của chị ấy. Không biết làm sao mà cải thiện chúng và chúng tôi quyết định ngầm gọi như thế để không phải gây nhau. Rồi cái suy nghĩ vu vơ ấy chưa kịp làm tôi chìm vào giấc ngủ thì tôi cảm giác mình đang được bay...!Không! Hình như mình đang được ai đó ẳm tôi lên và hình như đang cố sức kéo tôi về phòng ngủ!
Chị ấy không nói tiếng nào, cứ thế nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Không ngờ nhỏ nhỏ mà có võ ghê. Chị ấy từ từ đắp chăn cho tôi. Trái tim tôi đập buỵch buỵch là thế mà con mắt thì có dám mở ra đâu. Tự dưng theo quán tính, tôi mím môi mình lại. Nhưng... không, tôi chỉ nhận được một nụ hôn lên trán và:
" Chị làm sao có thể để thiên thần của mình nằm ngoài ghế salon được? Thà chịu cái lạnh giá rét, chịu nhưng cơn đau dày vò thể xác còn hơn để em phải chịu khổ vì như thế sẽ càng khiến chị cảm giác đau lòng thêm, hơn cả khi chị gây với bố mẹ mình. Chị đã gây gỗ với họ vì Seul đó. Đó không phải lỗi do em đâu. Nhờ em mà chị mới có lòng tin và sự can đảm đối diện với con người thật của mình và nhiều thứ khác nữa, cảm ơn em còn không hết. Đáng ra người nằm ở ngoài kia là chị mới phải. Chúc em ngủ ngon và mơ đẹp."
" Nếu chị không muốn sáng ra bị đau lưng thì ở lại đi." là tiếng của tôi, sao tự dưng tôi lại nói vậy nhỉ?
Chị ấy đứng sững vài giây, suy nghĩ gì đó, rồi không nói gì, leo lên giường, nằm phía còn lại. Chúng tôi nằm chung một giường nhưng cứ như không, mỗi đứa một góc, không biết giữ khoảng cách để cho ai.
Một hồi không dám nhúc nhích, không biết tôi nghĩ cái gì mà lại lên tiếng lần nữa, và có lẽ lần nãy không phải do lí trí mà do con tim mách bảo.
" Trời hơi lạnh, chị.. có thể ôm Seul vào lòng được không? Chỉ ôm thôi." - Chị ấy mở lời trước tôi. Đây là lần thứ hai chị ấy gọi tên tôi.
" Dạ được." - Tôi chỉ có thể nói như vậy chứ không biết nói gì hơn.
Và cứ thế, chị ấy ôm lấy tôi mà ngủ. Tay phải của cô ấy vòng qua eo tôi, còn tôi không biết làm gì ngoài việc nhắm mắt ngủ. Rồi được ít phút ổn định, tôi xoay người nằm đối diện với chị ấy, tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi, tôi nhìn môi chị ấy không kìm lòng mà hôn xuống. Hóa ra môi chị ấy " Joohyun~" , tôi ngâm khẽ một tiếng, môi chị ấy lại vô cùng mềm mại và ngọt ngào.
Tối hôm đó chị ấy ôm tôi cứng ngắt, người thì trông ốm nhom mà lại khỏe dễ sợ. Cả đêm tôi có muốn cũng không nhúc nhích gì được ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top