7

Hôm nay Seulgi không đến nhà Joohyun..... cô cảm thấy lạc lõng quá, cũng không còn dòng tin nhắn chúc ngủ ngon như hằng đêm. Nàng đột nhiên nghỉ mà không lí do, điều này khiến Joohyun khá lo lắng.

Vậy nên sau khi làm xong bài tập, cô ngước lên chiếc đồng hồ treo tường và nhận ra bây giờ đã 9h - cũng khá muộn rồi. Joohyun định sẽ tới nhà Seulgi một chuyến, lần trước Joohyun biết được địa chỉ nhà nàng nhờ Jennie đó. Thật hữu dụng.

Cô khoác vội chiếc áo gió rồi cầm chìa khoá xe bước ra khỏi nhà. Từ ngày Joohyun không còn đi khuya nữa ông bà Bae cũng đã thấy quen, hôm nay thấy con gái mình vội vội vàng vàng ra khỏi nhà như vậy liền lấy làm lạ, Joohyun đi đâu vậy?

Đó cũng chỉ là họ suy nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng lo gì lắm, bây giờ Joohyun học đã rất tốt rồi, cứ ru rú ở nhà như mọi khi ông bà còn sợ cô trầm kảm mất, cho ra ngoài hít thở không khí trong lành cho nó thoải mái.

Thì vậy đó, Joohyun bước ra khỏi nhà cùng một tâm trạng lo âu, dù sao thì người cô thích là nàng còn gì. Seulgi sẽ không phải một người biến mất biệt tăm lặng tích như vậy chứ. Dù sao thì cô vẫn lái xe đến nhà nàng, dừng lại trước cửa nhà. Một khu chung cư tập thể không quá lớn.

" Để xem nào....tầng 3 phòng 307 " Joohyun vừa lầm bẩm vừa bấm thang máy đi lên tầng 3.

Đến trước cửa phòng, Joohyun gõ cửa mấy cái. Bên trong có tiếng lạch cạnh mở cửa, Joohyun vui mừng tưởng đó là Seulgi đang mở cửa nhưng..không. Jisoo ló mặt ra với bộ dạng hết sức tàn tạ. Nhìn hai quầng thâm to đùng dưới mắt Jisoo xem, có lẽ chị ấy mất ngủ.

" Chào em, chị có thể giúp gì cho em nhỉ? " Mặc dù hết sức ngái ngủ nhưng chị vẫn lịch thiệp chào Joohyun.

" Chị ơi, em là bạn của Seulgi unnie, hôm nay em không thấy chị ấy đến nhà, gọi điện cũng không nghe nên em đến đây tìm chị ấy ạ" Nhìn cô bé xinh đẹp lịch sự trước mặt thật đáng yêu làm Jisoo nhớ tới bé Jennie vừa gặp sáng nay.

" Xin lỗi em nhé, chị cũng không thấy cậu ấy về nhà, có lẽ Seulgi bận công việc ở bệnh viện"  Jisoo nói với Joohyun, bạn của Seulgi cũng cảm thấy thật kì lạ, Seulgi trước giờ cũng chưa từng về muộn quá 9h rưỡi, vậy mà bây giờ đã 10h hơn rồi, không biết có chuyện gì không.

" Vâng ạ" Jisoo thấy rõ được ánh mắt đượm buồn của Joohyun, cô chào Jisoo rồi cũng quay người trở ra.

Nhưng mà Joohyun vẫn chưa về đâu, cô vẫn nán lại ở trước cửa nhà nàng ít lâu. Khi đôi mắt Joohyun đã không còn mở ra được nữa, cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã hai tiếng trôi qua, đã quá nửa đêm sao Seulgi vẫn chưa về.

Thôi vậy, về nhà thôi, mai còn đi học.

.
.
.
.
.

Khi lên phòng, đầu óc Joohyun quay cuồng với những suy nghĩ mà bản thân mình thắc mắc. Cô tự hỏi " Sao hôm nay Seulgi lại về nhà muộn thế? Seulgi đi đâu nhỉ? Sao chị ấy chưa chúc mình ngủ ngon? "

Rồi cô ôm nỗi nhớ nàng cùng muôn vàn thắc mắc chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.
.

2 ngày
3 ngày
4 ngày
.... rồi 1 tuần

Seulgi vẫn chưa tới. Nỗi nhớ đong đầy tưởng chừng như sẽ tràn ly nếu như không được gặp nàng mất, Joohyun lậm nàng quá rồi, lúc nào đầu óc cũng chỉ một bóng hình. Ăn không ngon ngủ cũng không yên, cô sợ rằng Seulgi đang có chuyện gì, nhỡ đâu nàng và anh ấy lại có vấn đề.

Vậy nên cô quyết hôm nay chính mắt mình phải nhìn nàng cho bằng được, đã lỡ yêu nhiều rồi nên biết vậy thôi.

Cô biết Seulgi là bác sĩ trong bệnh viện BJ nên quyết định đến luôn khỏi nghĩ nhiều.

.
.
.
.
.
Đến đó, Joohyun hỏi vài cô y tá thì biết được Seulgi đang ở trong phòng làm việc. Cô chạy thẳng đến đó, cứ ngập ngừng định gõ cửa rồi lại thôi, đứng đó một lúc đấu tranh tâm lí rồi nghĩ lại. Đã đến đây rồi thì chí ít vào gặp người ta một chút đi, nhớ thì vào nhìn một chút thôi rồi đi về cũng được mà.

Joohyun mạnh dạn gõ cửa mấy cái, đứng một hồi vài phút rồi bên trong mới phát ra giọng nói trong trẻo của nàng. Cô thật nhớ giọng nói này đến chết mất thôi, một tuần rồi chứ có phải mới đây đâu.

Joohyun mở cửa bước vào, cô thấy Seulgi đang ngồi trên ghế, chiếc áo blouse trắng còn chưa cởi và một đôi mắt sưng húp......nàng khóc ư?

" Joohyun? Em đến đây làm gì vậy, ngồi xuống đi " Cô thấy được đôi mắt nàng mệt mỏi cùng nụ cười gượng gạo ấy thì đoán chắc nàng và anh ấy chắc lại xảy ra tranh cãi.

Joohyun tiến đến, ôm hắn cơ thể nhỏ bé của nàng vào lòng mình. Joohyun ấm áp đến lạ thường, nó sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nàng, rồi bất chợt vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Seulgi cảm nhận được sự an toàn khi ở trong vòng tay vững chãi của Joohyun.

Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của Seulgi run lên từng hồi, có lẽ nàng lại đang khóc. Joohyun biết làm gì hơn khi lại ôm nàng vào lòng mà vỗ về ư. Đúng vậy cô chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn nàng khóc nhưng chẳng thể là người trao những nụ hôn đong đầy tình thương cùng lời nói ngọt ngào như anh ấy được. Joohyun không thể.

" Chị à, hai người lại xảy ra chuyện gì vậy? " Joohyun sẽ luôn là người lắng nghe những lời uỷ khuất của Seulgi, cô vẵn ngồi đây ôm nàng vào lòng như đang âu yếm một chú mèo nhỏ.

" Jimin....anh ấy.... có người khác....chị nói lời chia tay...anh ấy đồng ý.." Giọng nói nghẹn ngào của nàng như xát muối vào trái tim đầy rẫy vết thương của Joohyun. Cô đau lắm, buồn lắm nhưng vẫn nói với nàng rằng

" Chị à, nếu người ấy đã không yêu mình nữa thì cũng không cần phải bận tâm và khóc cho người ta nữa. Đừng buồn nữa vì cho dù chị có khóc, khóc đến cạn nước mắt thì người ta cũng chẳng đến bên chị vỗ về đâu. Chị là một cô gái tốt, chắc chắn chị sẽ gặp được một người tốt hơn anh ấy " Những lời nói nghe có chút trách móc lại thêm chút thất vọng, Joohyun chắc cũng không khá hơn Seulgi là bao nhưng cô không khóc mà cô khóc trong lòng.

" Nhưng mà.....chị yêu Jimin rất nhiều em à " Giọng nói nghẹn ngào lại một lần nữa vang lên, câu nói này đánh gục Joohyun luôn ấy. " Nàng yêu anh ấy "

" Chị ơi, trên thế giới có tận 7 tỷ người, hàng đống người tốt hơn anh ấy. Chị không nên dành quá nhiều sự quan tâm dành cho một người như vậy, quên anh ấy đi " Lời nói lúc này lại có chút hờn dỗi, có lẽ Joohyun buồn nàng lắm, người ta đã tặng nàng một cái sừng rồi mà vẫn còn đem lòng yêu người ta. Buồn thật!

———————-

Thanks 🌝

WHY IS THAT PERSON NOT ALWAYS ME
- Joohyun's -

21.05
8/11
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top