20
Joohyun đã mệt mỏi bởi lịch trình, sức khoẻ lại càng ngày một đi xuống khi biết được nàng có người khác.
Seulgi của cô mà lại như vậy sao, hay là do cô không dành được cho nàng đầy đủ tình yêu khiến nàng chán ghét rồi bắt đầu đi tìm người khác.
Thôi! Cô sợ mình nghĩ nữa sẽ đổ bệnh mà chết mết, cô không muốn nhớ về ngày ấy nữa. Yêu nàng đã lâu, biết rằng nàng sẽ không làm vậy nhưng tại sao khi Joohyun muốn biết sự thật thì lại không dám. Cô sợ nàng sẽ làm vậy thật.
.
"Jisoo! Cậu điên hả? Em ấy sẽ làm gì khi nghĩ tớ như thế chứ?"
Thấy vành mắt Joohyun đỏ, chưa kịp nói gì em đã bỏ đi một mạch. Seulgi còn sốc không biết nói gì.
Bây giờ thì đứng trách móc cái người này chơi dại. Nhỡ Joohyun thực sự ghét nàng rồi chia tay thì sao? Lúc đó nàng sẽ sống kiểu gì? Hay chết đi cho vừa lòng cái đồ ngốc này.
"Đi về nhà với cô y tá Jennie của cậu đi cái đồ chết tiệt!!!"
Nàng nhanh chân chạy về nhà mặc cho trời mưa tầm tã, cả người nàng nhanh chóng ướt nhẹp thêm gió se khiến nhiệt độ cơ thể nàng giờ lạnh như băng.
Nhưng nàng không quan tâm thứ ấy ngay bây giờ kể cả cơ thể mình có ra sao nữa, thứ duy nhất nàng để tâm lúc này là bây giờ Joohyun ra sao. Seulgi sợ cô sẽ cạch mặt mình rồi làm mấy thứ nguy hiểm. Joohyun mà bị làm sao thì nàng chết mất!
.
Đến nhà, nàng thở hổn hển mở cửa, cởi đôi giày ướt sũng ra rồi chạy vào phòng ngủ của cả hai.
Thấy em đang ngồi sấy tóc bên giường, nàng vội vàng đi đến đứng trước mặt Joohyun. Hơi thở còn chưa điều chỉnh lại được đã nhanh nhanh chóng chóng giải thích cho em nghe với giọng đứt quãng và khản đặc.
"Joohyun...nghe chị này...người đó là...."
Seulgi chưa kịp nói xong đã bị cô cướp lời.
"Tôi không nghe lí do!" Em ghét nàng tới mức thay đổi xưng hô luôn sao? "Tôi?" Em luôn gọi nàng bằng cái giọng "chị ơi~" ngọt sớt ra luôn cơ mà? Bây giờ thì lạnh nhạt đến mức không muốn nghe giọng, nhìn mặt nàng luôn sao?
"Thôi mà, chị nói thật!..đó là bạn của chị!" Lấy lại nhịp thở, nàng giải thích cho cô nghe nhưng xem ai kìa, thậm chí còn chẳng nghe lọt tai.
"Cô ấy trêu em mà? Em đã từng gặp cô ấy rồi!"
Joohyun đứng dậy, tựa như không muốn nghe thêm một lời nào của nàng nữa. Lúc đó Seulgi hiểu rồi, hoá ra là Joohyun không nhớ lời hứa đó rồi.
Lúc tình cảm còn mặn nồng, em đã hứa với chị rằng nếu cả hai có cãi nhau thì em sẽ luôn là người lắng nghe và tha thứ cho chị cơ mà, em hứa sẽ nghe lí do của chị cơ mà! Bây giờ Seulgi thậm chí còn không có lỗi nhưng lại phải ríu rít theo sau em giải thích như thế này.
Việc này đương như đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Nước mắt bắt đầu chảy từng giọt một từ hốc mắt đỏ lừ, nàng chẳng nói gì nữa, cũng chẳng thiết tha cầu xin em nghe mình nói. Seulgi đứng dậy cầm túi xách rồi rời khỏi nhà.
Joohyun ngồi ở trên giường, nhất cử nhất động của nàng em đều thấy. Rõ ràng người đang giận là Joohyun mà bây giờ Seulgi giận lại luôn rồi. Nhưng em còn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, Joohyun biết chắc Seulgi đã khóc rồi. Em làm nàng khóc rồi.
Từ trước đến nay có bao giờ em khiến nàng phải rơi lệ chưa nhỉ? Hình như là chưa. Em yêu nàng, cũng chính vì vậy mà trân quý mối quan hệ này hết mức, Joohyun chưa bao giờ muốn làm Seulgi khóc. Ấy vậy mà....cô lỡ rồi!
Nhưng cô tưởng rằng....Aishhh! Cô tưởng gì chứ?!? Rõ ràng chị ấy nói rằng đó là bạn rồi mà, sao Joohyun không nhận ra giọng nói của người ấy lúc đó có chút giễu cợt, thậm chí mặt nàng lúc ấy còn rất khó chịu.
Sao lại ngu ngốc đến nhường này chứ? Nàng chẳng bao giờ sai, người sai luôn là Joohyun. Đúng vậy! Luôn là Joohyun từ giây phút này.
Seulgi đã vừa xuống nước cầu xin cô, bây giờ thì hay rồi! Liệu rằng lúc này mặt dày chạy ra cầu xin thì nàng có đồng ý.
Cô thấy người nàng đã ướt nhẹp bởi dầm mưa, lúc nãy bởi cầu xin Joohyun mà cũng quá uỷ khuất mà dẫn tới khóc. Cô lại còn một mực từ chối, còn xưng hô "tôi" .
Joohyun tội lỗi như vậy thật đáng chết nhưng lúc này cô lại chẳng thể chạy theo nàng rồi xin lỗi. Lúc ấy...nàng có còn cười rồi chấp nhận?
Vậy nên để cơn mưa này qua đi, Joohyun sẽ đuổi theo nàng, xin lỗi nàng thật tâm. Còn bây giờ, để bản thân chìm vào một giấc ngủ sẽ tốt hơn là nằm trằn trọc rồi suy nghĩ những thứ tiêu cực.
Vì yêu nàng, Joohyun bao lâu cũng chịu đựng được. Còn nàng, Joohyun cũng chỉ mong nàng cũng yêu Joohyun nhiều như vậy. Để Joohyun biết rằng có người vẫn luôn đợi mình, có người vẫn luôn mong nhớ.
"Chị! Em xin lỗi! Tuổi trẻ bồng bột, tính khi nóng nảy. Em không thể điềm tĩnh và có cách xử lí với cái đầu lạnh như chị được. Em luôn làm quá lên và đã khiến chị khóc nhưng em hứa! Đây sẽ là lần cuối em khiến chị khóc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top