Chap 17

Seulgi nheo mắt thức dậy, cái đau từ thắt lưng lập tức truyền lên khiến cô nhăn mặt. Cẩn thận nhìn xung quanh, cô nhận ra đây vẫn là nhà Joohyun, nhưng tại sao bản thân lại nằm dưới đất? Áo đều bị cởi hết, quần thì mới cởi được khuy, chỉ độc nhất một chiếc chăn mỏng quấn ngang người. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô hoảng hốt tìm đồng hồ. Thật may quá, vẫn còn sớm, chưa có trễ làm. Seulgi chống tay từ từ ngồi dậy, xác định Joohyun đã rời đi, chắc là nấu bữa sáng như thường lệ. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ đi làm rồi xuống bếp

"Chào bữa sáng, chị yêu!" - Seulgi ôm eo Joohyun

"Cút ra, dầu bắn vào mặt bây giờ"

"So với việc bị dầu sôi bắn vào mặt thì em sợ việc xa chị hơn đó"

"Còn dẻo miệng! Nếu em không tránh, tôi đổ chảo dầu này vào mặt em luôn đó"

"Chị nỡ sao?" - Seulgi xoay người Joohyun lại đối diện với mình, cẩn thận tắt bếp. Cô đặt vào môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi cười híp mắt

"Có phải tối qua em say quá làm loạn, khiến chị giận rồi phải không?"

"Đúng, nhưng em không làm loạn. Nếu thật là vậy, tôi cũng không tức chết thế này" - Joohyun giận dỗi nắm chặt hai má Seulgi mà ra sức nhéo

"Ai da đau em, vậy em đã làm cái gì chứ?" - Gì chứ?! Không phải là tối qua cô say quá nên tự cởi hết quần áo ra, làm Joohyun thẹn quá hoá giận sao?

"Em tự mà nhớ, tôi không muốn nhắc lại nữa" - Seulgi thầm trách, tại sao đêm qua mình lại uống say tới chuyện gì cũng không nhớ?

Joohyun khẽ lách qua người Seulgi đem thức ăn dọn ra bàn. Mặc dù giận dỗi, nàng vẫn không thể để cô rời đi với cái bụng trống rỗng được

"Được rồi được rồi, là em sai, chị đừng giận nữa có được không? Khuôn mặt này xị ra sẽ không đáng yêu chút nào"

Thực ra bộ dạng này của Joohyun vô cùng đáng yêu, nhưng đương nhiên Seulgi không dám nói. Cô không muốn dĩa thức ăn này bay vào mặt đâu

"Lắm lời, mau ăn đi rồi còn đi làm"

"Chị không giận nữa em mới ăn"

"..."

"Em nói thật đấy, không lẽ chị nỡ để em bị đói sao?" - Seulgi tranh thủ, bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể

"Haizz, không giận nữa, em mau ăn đi" - cũng không phải là chuyện quá to tát, không nên quá để ý như vậy

"Thật chứ? Không được rút lời lại đấy nhé?"

"Thật!" 

Bây giờ Seulgi mới có thể vui vẻ ăn sáng. Mặc dù cô không biết nàng giận cái gì, nhưng chịu bỏ qua là tốt rồi

"Tuần tới có buổi triển lãm tranh của chị, em có muốn tham dự không?"

"Có, đương nhiên có. Em làm sao bỏ lỡ được"

"Vậy em đến nhà chị, chúng ta cùng đi"

"Được"

Sau khi ăn xong xuôi, nhận ra không còn sớm nữa, Seulgi tạm biệt Joohyun rồi lái xe đến bệnh viện

-----------------------------------------------

Hôm nay khoa cấp cứu đặc biệt yên tĩnh, hiếm khi nào được như vậy. Seulgi vì thế nên thong thả, chỉ cần xem xét một số hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Cứ như vậy cho đến giờ nghỉ trưa, cô xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo, cũng không có ý ăn trưa, căn bản là không đói

"Này nhóc, con không đi học sao?"

"Con mới đi học về, muốn qua đây với cô"

Giọng nói quen thuộc khiến Seulgi chú ý. Là Sooyoung, với nhóc con hôm bữa

"Đã ăn trưa chưa?"

"Dạ chưa"

"Vậy chúng ta cùng đi ăn có được không?"

"Dạ được, haha"

Tất nhiên là đồng ý rồi, được "chồng tương lai" mời đi ăn ai mà không thích cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nhóc con này kiên trì thật. Kể từ lúc Sooyoung băng bó cho nó, ngày nào nó cũng đến đây gặp Sooyoung. Bé con à, có phải con bị Park Sooyoung đó bỏ bùa mê rồi không?

"Xin lỗi cô, thật ngại quá, tôi xin đưa Yerim về. Không thể để con bé cứ làm phiền cô mãi như thế được" - một người phụ nữ trông khá trẻ đến nắm lấy tay nhóc con, chắc là mẹ của nó

"Không phiền không phiền, tôi rất thích trẻ con" - Sooyoung cười xoa đầu Yerim

"Tạm biệt cô Park, con phải về với mẹ rồi"

"Tạm biệt Yerim, hẹn hôm khác chúng ta cùng ăn trưa nhé?"

Nhóc Yerim câu cổ Sooyoung hôn lên má cô một cái rồi cười thật lớn

"Tạm biệt cô, chúng tôi đi" 

"Tạm biệt" 

Nói rồi, hai mẹ con dắt nhau đi, lúc này Seulgi mới tới gần Sooyoung, khẽ đặt tay lên vai cô làm cô giật thót tim

"Hai vợ chồng thân thiết quá nhỉ?"

"Ối mẹ ơi, sao chị xuất hiện như ma thế?!"

"Có là ma cũng không thèm tới dọa em"

"Chị xuống đây làm gì thế, không xem bệnh án à?"

"Bệnh án xem từ sáng đến giờ, đang không có việc gì làm nên đành đi dạo đây"

"Vừa hay, chị đi mua đồ ăn nhanh với em đi"

"Được"

Seulgi cùng Sooyoung tới một quán ăn nhanh của gần bệnh viện, nơi đây khá đông đúc vì đang thời điểm gần trưa. Seulgi đặt đồ ăn rồi chọn cái bàn ở góc khuất đối diện cửa kính ngồi đợi với Sooyoung. Đúng lúc đó, có một cô gái bộ dạng sang trọng đi vào thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, Seulgi cũng hiếu kì nhìn thử, nhận ra cô này có chút quen mắt

"Cho tôi một phần, như thường lệ"

"Vâng, cô Kim"

Có lẽ cô đó hay đến đây, một người trông giàu có như cô ta cũng hay lui tới chỗ này sao?

"Lấy cho tôi một phần giống cô ấy" - Bỗng có một người phụ nữ bước vào quán, chen vào chỗ người ta

"Xin lỗi cô, cô Kim đây đã đặt phần cuối cùng rồi"

"Cuối cùng gì chứ, lấy cho tôi đi. Quý cô đây chắc cũng không để ý một phần ăn đâu nhỉ?!" - Cô ta ỏng ẹo, còn huých nhẹ vào vai cô Kim

Rõ ràng là muốn khiêu khích người ta, đúng là chẳng ra gì - Seulgi thầm nghĩ

"Sư phụ, chị nhìn xem, hai người đó đều bày ra vẻ kiêu kì. Nhưng cô Kim kia nhìn sang chảnh, còn ả ta thì chỉ muốn tát vào mặt" - Sooyoung kéo nhẹ tay áo của Seulgi, thì thầm

Lúc này, cô Kim mới thảo bỏ chiếc kính mát. Cả Seulgi và Sooyoung đều nhận ra, đó là Jennie Kim

"Không vấn đề gì, lấy cho tôi phần khác. Jennie Kim tôi không tranh chấp với người thiếu hiểu biết"

"Cô...cô dám!" 

Chưa đợi ả ta nói xong, Jennie đã rời đi tìm chỗ ngồi khiến ả tức đến bóc hỏa, không thèm mua đồ ăn mà hậm hực bỏ đi

"Màn phản đòn quá gắt" - Seulgi cảm thán

"Công nhận, thôi mình ra lấy đồ ăn rồi về bệnh viện, sắp hết giờ nghỉ rồi"

"Ừ"

Đôi Seulgi Sooyoung vừa đi, Jennie cũng vừa vặn gặp lại bóng hình quen thuộc ở công viên hôm nọ. Cô ngồi một mình đọc sách, xem ra chẳng quan tâm gì đến thế sự. Nàng tiến tới, nhẹ nhàng lên tiếng

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?"

Nghe thấy tiếng người, Jisoo ngước mặt nhìn, nhận ra người quen, cô gật đầu rồi tiếp tục vừa đọc sách vừa ăn. Jennie cũng không để ý nhiều, lúc trước nàng đã từng là người ít nói như vậy

"Xem ra hôm qua còn thất lễ, chúng ta làm quen lại nhé. Xin chào, tôi tên là Jennie Kim" - Jennie tươi cười đưa tay về phía Jisoo. Nàng có thể băng lãnh với tất cả mọi người, nhưng không hiểu sao ở cạnh Jisoo nàng cảm thấy vô cùng thoải mái

"Chào, tôi là Kim Jisoo" - Jisoo đơ trong một khắc vì cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc, nhưng cô vẫn theo phép lịch sự nắm lấy tay nàng

"Trông cô không khác hôm qua là bao"

"Cô thì khác, vừa nãy mới lạnh lùng, bây giờ lại tươi cười. Là đa nhân cách à?"

Jennie bỗng bật cười, lời cô nói có gì đáng cười chứ

"Là vì gặp cô nên mới cười"

"Sao cơ?"

"Không có gì"

Chết thật! Sao mình lại nói như thế?!

"Cô thật lạ"

Jisoo khẽ nhíu mày rồi lại chăm chú đọc sách. Cuốn sách đó có gì hay ho hơn Jennie Kim sao? Cảm nhận có người đang nhìn chằm chằm mình, Jisoo ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của Jennie

"Cô...Uhm...mặt tôi có dính gì sao?"

"Cô rất đẹp"

Đẹp, đẹp thật đấy. Không phải Jennie nói đùa hay muốn khiêu khích gì đâu, là nàng thật tâm khen cô đẹp đấy. Đôi mắt trong veo của Jisoo, Jennie cảm tưởng mình có thể thấy cả một bầu trời trong đó, là bầu trời đầy bình yên

"Cô...cũng đẹp" - Jisoo ngại ngùng, đây không phải là người đầu tiên khen cô đẹp. Nhưng với Jennie, cảm giác đó vô cùng khác lạ

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi sinh năm 95, 24 tuổi"

"Ồ"

Jennie "ồ" lên một tiếng, giống như mới phát hiện ra điều kì bí gì đó

"Vậy là em nhỏ tuổi hơn chị rồi, em sinh năm 96"

"Nhìn cô thật trẻ con, tôi còn tưởng cô phải thua tôi đến 3,4 tuổi cơ"

"Đừng đọc sách nữa, nhìn em đi!"

Jennie giật lấy cuốn sách từ tay Jisoo. Mặc kệ cô có ngạc nhiên hay thấy khó chịu về hành động  này hay không, chính nàng cũng khó chịu vì cô cứ chăm chăm vào cuốn sách khi đang nói chuyện với người khác. Nhưng tới lúc Jisoo nhìn Jennie rồi thì nàng lại chẳng có lời nào để nói

"Cô lúc nào cũng lạ lùng như vậy sao?" - âm giọng Jisoo không được ôn hoà như hồi nãy. Cô cực ghét người khác chạm vào đồ riêng tư của mình

"Có thể không nói nhiều nhưng ít nhất cũng phải nhìn em chứ"

"Rồi tôi nhìn, chúng ta cứ nhìn nhau thôi sao?"

"Đó là phép lịch sự, cha mẹ phải dạy chị từ nhỏ chứ"

"..."

Jisoo bỗng nhiên im lặng không nói, ánh mắt cô dần chuyển lạnh, đến Jennie cũng cảm thấy ớn lạnh

"Tôi không có cha mẹ, tôi mồ côi từ lúc sinh ra, tôi không được ai dạy dỗ hết, vừa lòng cô chưa? Giờ thì trả sách đây cho tôi về"

"Em..."

Chưa kịp nói hết câu, Jisoo đã giật cuốn sách từ tay Jennie rồi bỏ đi. Mà dù có cho nói, Jennie cũng không biết nói gì cho phải. Tâm trạng trầm hẳn, nàng cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã vô tình chọc vào chỗ đau của Jisoo. Đáng lẽ hai người không nên vì chút chuyện vặt này mà cãi vả.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top