Chap: 6

Tôi lết xác về phòng làm việc, tôi mệt mỏi với những chuyện vừa rồi, với thứ tình cảm cứ dằn vặt tôi mấy tuần qua. Không biết vì sao tôi yêu JooHyun như vậy. Mới đầu gặp em ấy, rõ ràng tôi đang thương hại JooHyun vì em cô đơn và yếu đuối, nhưng sự thương hại kia nó lớn dần thành tình yêu từ khi nào. Tôi nhăn nhó nhìn đồng hồ điểm 23 giờ 10 phút, tôi làm gì bây giờ. Ngủ cũng không được, cà phê cũng không cần và càng không thể đến gặp em ấy. Tôi quăng áo blouse xuống ghế để ra ngoài tìm thứ gì đó thích ứng cho tôi lúc này. 

Lang thang giữa phố vắng, trời lạnh làm tôi run người, hơn nữa lúc này tôi chỉ mặt lớp áo sơ mi mỏng trên người. Tôi lướt qua thấy những con người nằm ngủ dưới ga xe bus, bất chợt tôi nhớ người con gái mang tên JooHyun, rồi tôi lại buồn, cái cảm giác cứ lặp lại làm tôi đau đầu. Tôi dừng lại mua mấy chai rượu loại mạnh để đem về bệnh viện uống, tối nay có lẽ là đêm rất dài của Kang SeulGi tôi.

Tôi khó chịu mở mắt khi những tia sáng kia hắt vào mặt, cảm giác đầu tiên là cái đau đầu ầm ỉ, tôi  nhăn mặt nhìn xung quanh, đêm qua tôi đã uống tận 3 chai rượu, tôi khó khăn lấy điện thoại mở nó lên và thấy hơn 10 cuộc gọi từ Yerim, đã 8 giờ. Tôi hoảng hốt vì trễ giờ làm. Lập tức tôi vào nhà vệ sinh làm nhanh những thứ cần thiết và chạy ạch ra khỏi phòng. Tôi chạy nhanh nhất có thể, mở cửa phòng tôi thấy JooHyun đang ngồi đó, em ấy thấy tôi và dời mắt đi nơi khác. Ơ khoan! Sao tôi lại đến đây chứ?

Chẳng phải hôm nay tôi không còn là bác sĩ riêng của em nữa sao, chắc là do thói quen chưa bỏ được, cổ họng tôi bị nghẹn lại, tôi đau đớn đóng cửa phòng và cắn môi, JooHyun chắc cũng đâu có muốn gặp tôi.

"Này cậu làm gì ở đây" Tôi thất tỉnh và nhận ra SeungWan đang chau mài nhìn tôi

"À mình đến.... để.. à để xem JooHyun như thế nào thôi"

"Cô ấy ổn mà, mặc dù mới đầu có hơi nhát nhưng chỉ cần mở nhạc và hát một lúc là JooHyun thích nghi ngay thôi" SeungWan nhìn tôi nói

Tôi có chút gì đó chạnh lòng, SeungWan quả là chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm, nhưng không lẽ JooHyun không nhắc đến tôi hay sao "À JooHyun có hỏi gì đến mình không, vì hôm qua mình chưa nói với cô ấy là cậu....?"

"À cái đó hồi sáng mình có nói là tại nhiều việc ở phòng tim mạch, mà không sao mình thấy JooHyun vẫn bình thường mà" SeungWan cười táo bạo nhưng đâu biết tôi đang khó chịu như thế nào

"Ờ mình biết rồi". Tôi vỗ vào vai cậu ấy "Chăm sóc tốt cho bệnh nhân đấy"

Tôi nhanh chân đến gặp Yerim, em ấy đang bận với đống hồ sơ trước mặt
"Sáng nay gọi chị có việc gì?"

"Kang SeulGi? Cái con người này sao bây giờ mới lết xác lại đây hỏi, buổi sáng em ghé qua phòng 102 thấy JooHyun có gì đó không bình thường nên gọi chị"

"Không bình thường? Ý em là sao?" tôi trố mắt ngạt nhiên

"Cô ấy liên tục lẩm nhẩm cái gì đó, lâu lâu lại ôm đầu "

Tôi khựng lại, có chút lo lắng ập đến nhưng cũng tan nhanh khi tôi nghĩ đến SeungWan - người đang chăm sóc cho em ấy " Mà không sao mọi chuyện ổn rồi mà" tôi cố nói những điều này

"Được rồi chị đi làm việc đi em bận rồi"

Tôi giơ ngón cái lên và bỏ đi trong im lặng, sự im lặng chứa nhiều ẩn ý.

Điều gì đó khiến tôi quay lại phòng bệnh của JooHyun, tôi hé cánh cửa một cách nhẹ nhàng để không một ai phát hiện. Nơi khe cửa kia tôi thấy SeungWan ân cần chu đáo cho JooHyun uống nước, em ấy nhìn SeungWan với đôi mắt dễ chịu như đã nhìn tôi. Tôi khó chịu quá, tôi muốn bước vào để làm điều đó nhưng với tư cách gì đây, chính tôi tự đánh mất nó mà bây giờ có muốn cũng chẳng được đâu. 

Tôi ra ngoài gặp MoonByul để giải bày nổi buồn cho cô ấy

"Nhìn cậu giống kẻ lụy tình lắm đấy SeulGi à" cậu ấy trêu tôi đấy

"Mình nghĩ mình yêu cô ấy rồi Byulie à"

"Yêu sao, cậu biết yêu sao SeulGi haha" cô ấy cười lớn khiến mọi người trong nhà hàng phải để mắt tới
"Này khẽ thôi" tôi xấu hổ gục mặt xuống

"Thế cậu tỏ tình gì đó chưa?" MoonByul nghiêm túc trở lại

"À cái đó....... chưa" tôi đâu có gan dạ tới mức đó

"Nhát như cậu mà yêu ai chứ, mạnh mẽ lên SeulGi à, cậu cứ im lặng như thế thì dù cô ta có yêu cậu cũng không thế tới thêm bước nửa đâu nhé"

Tôi im lặng gật đầu, tôi nhớ lại một thời học sinh tôi cũng từng để ý đến một cô bạn tên Sunmi, nhưng tôi giữ mãi trong lòng và cho đến khi cô ấy có bạn trai tôi mới biết mình ngốc thế nào.

Sunmi trước khi quen người khác cô ấy có nói từng có tình cảm với tôi, nhưng không thể đợi được vì tôi nào dám tỏ tình, ngày ấy tôi cũng đau lắm nhưng chỉ biết trách mình thôi. Còn bây giờ, cô gái đó là JooHyun, tôi lại một lần nữa giấu tình yêu này, tự làm bản thân đau khiến tôi quen dần.

Điều tôi sợ nhất bây giờ đó là trái tim em ấy sẽ dành cho một người nào đó, cũng có thể là Son SeungWan.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top