Chap: 5
Cái gì không muốn đến nó cũng sẽ đến, hôm nay, à không phải đêm nay nữa thôi tức là còn vài giờ nữa tôi phải xa em ấy thật rồi. Tôi thật sự không muốn nó chút nào. JooHyun vẫn chưa biết và tôi nghĩ em ấy sẽ sớm thích nghi với bác sĩ mới thôi mà, vì tôi tệ hơn, tôi không một chút kinh nghiệm nào gọi là sự chăm sóc cả.
Tầm 20 giờ, tôi chuẩn bị cho JooHyun một ly sữa nóng. Tôi mang đến phòng 103, căn phòng làm tôi phải suy nghĩ nhiều nhất từ trước tới giờ, về những gì? tình cảm, về cả JooHyun. Em cười hồn nhiên khi thấy tôi, đương nhiên tôi cũng cười lại với JooHyun
Em ấy cố rướn thân ngồi dậy nhưng tôi nhanh chóng chạy đến " Này không được , để tôi dìu".
JooHyun vịn 2 tay trên vai tôi để tôi kéo em ấy dậy, tôi đưa cốc sữa nóng cho JooHyun "Em uống đi", em nhìn tôi cười và gật đầu, đáng yêu quá, làm ơn đừng cười như vậy nữa được không JooHyun. Đôi môi đỏ hồng của em tiếp nhận thứ nước uống trắng tươi kia một cách ngon lành. Cho đến khi tôi nhận ra một vết sữa mỏng đang dính trên vành môi. Được rồi tôi sẽ lấy khăn lau cho em. Nhưng không! tôi thích dùng tay hơn cơ, tôi từ từ đưa tay lên lau mép môi của JooHyun dưới đôi mắt ngạc nhiên của em. Tôi nhìn em cười " Hyunie giỏi lắm". Em xấu hổ đến đỏ mặt, tôi lấy nước cho em tráng miệng và mở nhạc cho em nghe. JooHyun thích nghe nhạc lắm, tôi nghĩ từ khi em nhập viện đến giờ, tôi vô tình giúp em thích nghe nó hơn, nhạc Ballad, đơn giản vì nó nhẹ nhàng, trầm lắng và đôi phần chậm chạp, giống như con người của tôi. JooHyun ngồi vỗ tay một cách thích thú, mắt em sáng lên khẽ lộ hàng mi cong vút.
"JooHyun à?" Tôi cắt ngang. JooHyun đưa mắt nhìn tôi tò mò
"Sau này nếu.... nếu ...." Tôi ấp úng không dám nói, nhưng nếu nói thì em ấy có buồn không, nếu JooHyun buồn thì tôi cũng không thể vui được, tôi nín thở nhìn em "À ....à không có gì đâu". Em cười khúc khích trước sự trẻ con của tôi, vậy làm tôi càng phải che đậy hơn, tôi ghét cách đáng yêu của em vì nó dễ làm tim tôi đập nhanh quá mức, tôi ghét cách em nhìn tôi ngây thơ làm mắt tôi bối rối, tất cả mọi thứ thuộc về em khiến tôi chao đảo. Tôi lấy lại sắc độ nhìn JooHyun
"Em ngủ nhé, tạm biệt" Tôi nói với em cùng với nụ cười nhạt, từ tạm biệt hôm nay làm tôi chạnh lòng hơn, nó nặng nề lắm em biết không, tôi cố gắng kìm nén mọi thứ. Tôi dìu em nằm xuống nhẹ nhàng "Chúc ngủ ngon". Tôi rời đi chậm rãi
Bước ra khỏi phòng một lúc sau tôi gặp Yerim "Anhon, SeulGi, mặt chị bí xị vậy"
Tôi cố nhếch môi lên "Đâu có, không có đâu, à mà em làm gì thế?"
"Em vừa liên lạc với SeungWanie này, khoảng 2 tiếng nữa là cậu ấy xuống sân bay rồi, chị ấy bắt tôi và y tá Kim đến đón đấy"
Tôi sững sờ một hồi và nhận ra đều gì đó " Yerim à, chị nghĩ em không cần đi đâu, để y tá Kim được rồi"
"Sao thế, phải đi đông mới vui chớ, cậu này thật" Yerim đánh mạnh vào vai tôi
"Ờ thì tùy chị"
"Bệnh nhân chị vẫn tốt chứ, có nói với cô ta là ngày mai có bác sĩ mới đến chăm sóc chưa"
Tôi đã cố quên nhưng Yerim lại nhắc lại làm gì không biết nữa, nụ cười nhạt của tôi một lần nữa xuất hiện
"Chưa"
"Haiz cái tên ngốc này, nhưng em nghĩ chị cứ ở lại chăm sóc cho cô ta đi, vì tôi biết cô ấy sợ mọi người ngoài chị, với lại cô ta quen sự chăm sóc của chị rồi mà, hay chị thay SeungWanie chăm sóc cho JooHyun được không"
Tôi nhìn Yerim với sắc thái hoàn toàn khác " Em nói thật chứ? Nhưng còn SeungWan cậu ấy sẽ làm gì?" Điều đáng sợ mà tôi lo khi muốn ở lại để chăm sóc cho JooHyun là SeungWan, nếu tôi tiếp tục công việc này thì liệu SeungWan có ai để chăm sóc, để có việc làm hay không.
"Yên tâm, thế nào chị ấy cũng thừa cơ hội mà xin đi phụ việc với y tá Park thôi" Mặt Yerim tỉnh bơ.
Tôi mừng trong lòng quá, vậy là không phải buồn vì xa JooHyun nữa rồi, tôi vẫn có thể gần và chăm sóc cho em ấy, nghĩ đến mà tôi cười tít cả mắt làm Yerim phải nhăn mặt "Này chị bị điên à". Tôi quay qua bứt tóc cô ấy "Ừ chị điên đấy". Tôi vừa nói vừa chạy thật lẹ vì đứng đó nữa chắc Yerim cốc cho tôi một cú vào đầu quá.
22 giờ tôi trong phòng làm việc, tối nay tôi có ca trực. Tôi nằm trên ghế dựa định nhắm mắt nghỉ một tí nhưng không tài nào ngủ được, lúc nãy tôi cũng không uống cà phê mà.
Tự dưng tôi thấy thiếu điều gì đó, tôi nhớ một mùi hương, sự yếu đuối của ai đó, nhớ ánh mắt mà em nhìn tôi.
Tôi nhớ em Bae JooHyun. Cảm giác khó chịu lắm. Tôi mặc vội chiếc áo blouse, tôi sẽ đến nơi tôi cần đến.Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng 102, tôi thấy em đang co người nằm ngủ, có lẽ em đang mơ một giấc mơ đẹp lắm, phải chăn tôi cũng là nhân vật chính trong giấc mơ thì hay biết mấy. Tôi đến gần nơi em nằm hơn, tim tôi đập nhanh khi mùi hương em lan vào mũi. Mặt tôi rất gần với mặt em, tôi nhìn đôi môi đỏ đang cong lên, tôi tiến sát đến, sát hơn nữa, tôi đang làm gì thế? Không được Kang SeulGi à? Để em ấy ngủ, mày mau kiềm chế lại đi. Không được rồi, dù tâm trí có thốt lên bao nhiêu lời đều bị trái tim tôi gạt qua một bên, môi tôi đã đặt lên môi em, trống ngực cứ thế mà đập mạnh, em ấy vẫn còn ngủ, tôi tò mò khẽ dùng lưỡi tách môi em ra. Hành động này làm JooHyun tỉnh giấc! Em ấy mở mắt nhanh chóng và nhìn tôi, nhìn tôi sửng sốt, mặt em ấy rõ là biến sắc. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế này. Cho đến khi JooHyun mạnh bạo đấy mạnh tôi ra khỏi nụ hôn đó. Tôi hụt hẫn, em ấy bắt đầu ngồi bật dậy, nhanh chóng lết sát lại tường, và cái hành động ôm đầu gục mặt xuống đầu gối một lần nữa xuất hiện trong mắt tôi, tôi đến gần "JooHyun à, chỉ là tôi , tôi ....." Tôi không thể nói, JooHyun càng rút người lại hơn, đầu em ấy lắc mạnh và ánh mắt né tránh tôi đến kì lạ, tôi đến nắm lấy bàn tay JooHyun thì bị em ấy rút vội và hất nó ra. Chết tôi rồi, em ấy đang sợ con người của tôi.
Hành động của em khiến tôi đau quá, tôi bước nhanh ra khỏi phòng và đóng mạnh của, tay tôi để lên trán, tôi gõ mạnh vào đầu "SeulGi à mày điên à, sao mày làm như vậy". Càng nghĩ tôi càng muốn giết bản thân, làm sao tôi có thể nhìn mặt JooHyun nữa đây, em ấy sẽ ghê tởm con người của tôi, ghê tởm cái tên Kang SeulGi này mãi thôi. Suy nghĩ nào đã làm tôi lấy điện thoại ra bấm gọi Yerim
"A....lo" tôi làm phiền giấc ngủ của cậu ấy
"Này gì mà nửa đêm gọi cho em đấy" em ấy quát tôi
"À... chị nghĩ là em ...."
"Sao nói nhanh lên"
"Em nên để SeungWan chăm sóc cho bệnh nhân JooHyun sẽ tốt hơn" SeulGi ấp úng không muốn nói điều này chút nào.
"Sao thế em thấy chiều chin vui lắm mà"
"Nhưng giờ chị không thích nữa, vậy nhé" Tôi cúp máy bằng đôi mắt đượm buồn, bằng nụ cười lạnh tanh, tay tôi run rẫy nắm lại, tôi cắn môi đến bật máu để không phát ra một tiếng hét nào ngay lúc này. Tệ quá, tôi cảm thấy lạnh nhất là bây giờ, thời tiết đã lạnh, tôi còn lạnh và nhạt nhẽo hơn bất cứ lúc nào. Ngày tôi đến bên em tôi bị em hút bởi sự ngây thơ, và đôi mắt ấy, đôi mắt chứa nhiều ẩn ý. Còn hôm nay, tôi nhận được đôi mắt kì thị, cái rút bỏ mạnh bạo, cái giận dữ và sợ hãi tột độ. Đó là những gì, tại sao tôi cảm thấy nó tồi tệ khác với cảm giác ấm áp, dễ chịu như những ngày đầu bên cạnh em."Tôi xin lỗi em JooHyun". Khi tôi cảm nhận được vị mặn đắng của cái gì đó thấm vào môi, là nước mắt. Lúc này tôi mới nhận ra được rằng mình đã yêu JooHyun mất rồi. Tôi thật sự yêu em Bae JooHyun, nhưng chắc sự yếu đuối ngăn cản tôi nói ra điều đó.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top