9.

Quay xong MV là đêm của ngày thứ ba kể từ khi đến Mỹ.

Đối với concept hay âm nhạc của đợt comeback này, Seulgi đều tương đối hài lòng. Không quá quái dị hay khó nghe, có lẽ sẽ dành được một số thành tích nhất định. Cô replay album trong điện thoại một lần nữa, cẩn thận nghe xem còn chỗ nào chưa xuôi tai để liên hệ với nhạc sĩ để kịp thời chỉnh sửa. Đối với công việc, yêu cầu của Seulgi vẫn vô cùng hà khắc như vậy, thành tâm chuyên chú. Bây giờ địa vị cũng thay đổi, có thể góp ý vào sản phẩm âm nhạc dưới danh nghĩa đóng góp cũng đã không tồi, Seulgi muốn tận lực dùng hết lợi thế này.

Nghe đi nghe lại mấy chục lần tai cũng muốn đau, Seulgi đem ý kiến của mình ghi vào một quyển sổ nhỏ rồi đưa cho quản lí. Có lẽ do nghe nhạc nhiều quá nên đầu ong ong, cô tháo tai nghe để sang một bên, im lặng nhìn trần xe khép kín. Vừa nãy lúc định rời đi thì đạo diễn có thông báo phải quay lại một vài cảnh buổi sáng chưa vừa ý, về khách sạn rồi quay lại đây quá bất tiện, mấy người các cô dứt khoát đều đồng ý ở lại đây. Seulgi là main dancer, khi quay chụp nhảy phải dùng lực tương đối nhiều, gấp ba lần mấy người kia nên nhanh chóng thấy mệt mỏi, muốn đi nghỉ một chút nên nói với quản lí rồi im hơi lặng tiếng trốn vào hàng ghế sau của xe.

Nhưng mà ước mong của cô cũng không được như ý, mấy mối quan hệ thân thiết giống như tâm linh tương thông, lúc cô vừa tắt điện thoại thì có tin nhắn và tiếng cuộc gọi đến, dai dẳng như quỷ đòi mạng buộc cô phải ngồi dậy, điều chỉnh trạng thái của mình rồi tiếp đón đám người kia.

Không ngờ vừa trò chuyện được hai ba câu, ngoài trời dường như đã hửng sáng, coi như một đêm thức trắng vậy..

Seulgi thở dài tắt điện thoại, hai bên thái dương đau nhức giựt giựt mấy cái. Có lẽ cô nên uống thuốc, nếu uống thuốc thì phải ăn sáng cho bụng đỡ trống. Seulgi trông xuề xoà như vậy nhưng tuyệt đối chưa bao giờ bạc đãi bản thân, lúc cần ăn thì phải ăn cần ngủ thì phải ngủ. Thân thể chính là vốn liếng quý nhất của con người, đối với idol còn hơn cả thế. Cô lục trong túi xách và giỏ đồ ăn Yerim để trên xe, chỉ toàn kẹo ngọt và socola, bánh quy có mấy cái lẻ tẻ. Thu được ba bốn cái trên tay, Seulgi thấy thế cũng đủ vừa bụng rồi, bóc ra ăn hết. Tốc độ ăn của cô so với người thường nhanh hơn một chút, nhai nhai mấy phút là xong. Cái tật ăn nhanh này hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ chút nào, nhưng từ hồi đi làm thực tập sinh thời gian vội vàng đã luyện thành thói quen, tới giờ vẫn không sửa được.

Ăn xong liền đi tìm thuốc uống, trong xe luôn có một hộp y tế đựng đủ loại thuốc từ thuốc cảm cho tới doping đều có đủ, lúc xảy ra chuyện gì cũng có thể nhanh chóng sơ cứu. Seulgi lấy mấy viên thuốc cảm trong hộp, không chút nhăn nhó nào cho vào miệng nuốt xuống, cũng không cần uống nước.

Đợi khoảng mười lăm phút, cơ thể dần ổn định trở lại, ngoài cửa kính đã hừng đông, Seulgi chợt muốn ra ngoài một chút.

Bên kia đường là căn nhà dùng để quay MV, đa số các staff đang chuẩn bị lại bối cảnh, chắc khoảng một tiếng sau sẽ quay tiếp. Cô không có đeo kính hay lens nên cũng không thể phân biệt được ai với ai ở khoảng cách này, càng không nói tới việc tìm bốn người kia trong đám đông. Seulgi cảm thấy trời lạnh như vậy, họ tốt nhất nên ở trong nhà mới phải.

Gọi điện cho quản lí báo mình sẽ đi dạo xung quanh mấy khu phố cho khuây khoả, quản lí rất nhanh đồng ý, thông báo cho cô biết thời gian mở máy, yêu cầu có mặt trước nửa tiếng. Seulgi ước chừng từ giờ tới lúc đó vừa vặn đi dạo, thoải mái tắt điện thoại. Theo lệ thường thì sẽ luôn có một vệ sĩ hoặc trợ lí đi theo cô để đảm bảo, nhưng bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh, và quãng đường đi tương đối ngắn nên cô uyển chuyển từ chối bọn họ.

Căn nhà quay MV nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đi thêm vài bước liền có sườn cỏ thoai thoải, ngày thường là chỗ vui chơi của mọi người. Seulgi cũng không có tính toán đi đâu xa, quanh quẩn một vòng vẫn là ra nơi đó, chăn cuốn trên người, cứ thế chậm rãi ngồi xuống ngắm bình minh lên.

Seulgi mấy năm nay rất ít có cơ hội ngắm bình minh. Do công việc bận rộn là một phần, chủ yếu do cô cảm thấy khoảnh khắc chờ đón bình minh thật sự... vô vọng. Cảm giác thênh thang trống trải của một không gian rộng lớn như một lần nữa tái sinh, vẫn chỉ có Seulgi đứng tại chỗ, ngắm nhìn hết thảy sự vật xoay chuyển, dù có mong muốn nhắm lại mi mắt một chút cũng không được.

Hình như cô đã cô đơn như vậy từ rất lâu rồi, Seulgi hơi gợn nụ cười trên khoé môi, chậm rãi nhìn một vòng khung cảnh xung quanh, đầu óc trống rỗng.

"Em đây rồi."

Seulgi không quay đầu lại, cô đã nghe giọng nói của người cả ngàn lần, giống như đã khắc sâu vào tâm khảm, chẳng cần suy nghĩ cũng biết là ai.

"Chị tới đây, ngồi với em một chút."

Seulgi ngoắc ngoắc tay, bản thân lại ngả người nằm xuống thềm cỏ ngai ngái vàng úa. Đồ diễn cô đã cởi ra từ lúc quay xong, trên người lúc này chỉ có áo bông cùng quần thể thao bình thường, không ngại chút bụi bẩn này.

Joohyun nhìn một màn như vậy có hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, chầm chậm tới gần Seulgi. Nàng ngồi bên cạnh em, chiếc chăn màu vàng quấn quanh thân càng chặt chẽ. Vốn là nàng đang ở trong căn nhà quay MV để xem lại mấy cảnh diễn, thế nhưng lại nghe thấy quản lí đứng ngay cạnh nàng đang nói chuyện với Seulgi qua điện thoại. Nàng biết em sẽ đi một mình nên đuổi theo em, Joohyun vẫn luôn muốn thắc mắc với Seulgi về món quà em tặng nàng, vậy mà hai người họ từ hôm trước tới giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau do lịch quay bận rộn.

Nhưng lúc này, khi đang ngồi bên cạnh em trong buổi bình minh nàng luôn yêu thích, Joohyun lại không có dũng khí nói ra điều đó.

Seulgi không có chút nào muốn biết lí do Joohyun lại tới đây, cô nhìn vầng dương ở phía đông màu cam đỏ, sau đó ngoảnh sang nhìn Joohyun, thấy rõ món quà mình tặng Joohyun đang lấp loá ánh sáng, như pha lê đang ôm lấy cổ tay nho nhỏ của nàng.

"Hợp với chị lắm."

Không đầu không đuôi nói một câu như vậy, Joohyun ngẩn người, nhưng nhanh chóng nhận ra Seulgi đang nói về món quà cô tặng nàng. Joohyun vô thức vuốt ve nó, "Cảm ơn em."

Đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, lúc đi qua một cửa tiệm trang sức Seulgi đã trông thấy. Mặc kệ Yerim nhiệt liệt đề cử những món đồ khảm đá quý hay ngọc thì Seulgi vẫn cố chắp chọn chiếc vòng tay này. Giá của nó không rẻ cũng không đắt, một món quà tầm trung, quá đỗi bình thường cho một người như Joohyun. Lúc mới nhìn chiếc vòng ,không hiểu sao Seulgi lại liên tưởng ngay tới cổ tay trắng trẻo của Joohyun đang nắm lấy tay mình, giống như ngày tuyết đầu mùa của năm cô mười bảy tuổi ấy, người đã cùng cô trải qua khoảnh khắc rét lạnh nhất của cuộc đời.

Sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa.

Joohyun thích bình minh và hoàng hôn, nàng sợ lạnh, nàng thích bầu trời trong trẻo, thích cả những đám mây bồng bềnh lững lờ trôi, thích những ngày đông được bọc trong sự ấm áp... Seulgi nhớ được từng ấy điều khi cô nhắm mắt lại, tự hỏi rằng trong cái không khí xa lạ nơi đất khách quên người này, những thứ nàng yêu thích ấy có giúp nàng thoải mái hơn được phần nào khi ở cạnh cô không?

À phải rồi, Joohyun còn thích cô nữa, Seulgi chập chùng nghĩ trước khi chìm vào một cơn mộng mị, nhưng sự yêu thích đó vốn là một gánh nặng chẳng vui vẻ gì đối với cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top