7
"Seulgi này..." Joohyun đột nhiên cất tiếng khi đôi mắt thẫn thờ lấy lại tiêu cự, hỏi rằng nếu không làm idol, em sẽ trở thành gì?
Nếu không làm idol, em sẽ mãi ở lại vùng Ansan nhỏ bé, đi đi về về trong những buổi chiều hoàng hôn màu đỏ lửng lơ trên ngọn cây của công viên gần nhà. Mái tóc phấp phới bay trên chiếc xe đạp màu vàng tươi cũ của anh trai, và nụ cười trong trẻo tuổi mười bảy ấy không chút vướng bận âu lo. Sẽ không có những đêm dài mệt mỏi hay những buổi sớm dậy từ khi gà còn chưa thức giấc để học bài, có thể chăm chú nghe tiếng thầy cô đều đều giảng trên lớp, và mùi hương của thanh xuân ngập ngừng trong buồng phổi, khác hẳn cái mùi ẩm mốc của phòng tập dưới tầng hầm chen chúc mồ hôi. Rồi với niềm khao khát tự do sâu thẳm trong mình, Seulgi sẽ lên Seoul, xuống Gwangju, sang Busan, và có thể em cũng sẽ tới Daegu, in dấu chân trên khắp đất Hàn Quốc nhỏ bé, rồi cả thế giới nữa. Nhưng những cuộc hành trình luôn có điểm dừng, rồi em sẽ tìm thấy người em yêu, kết hôn, và cùng người đó ổn định cuộc sống, mở một quán cà phê nhỏ có những bức ảnh em chụp từng ấy năm thành hồi ức. Rồi khi những đứa con của em chỉ vào nó, mi mắt em lại tràn đầy hoài niệm về những tháng ngày đã xa trong quá khứ, và em chợt nhận ra mình vẫn còn khao khát thế giới ngoài kia nhiều lắm. Nhưng cuối cùng em lắc đầu, vì con người là phải biết đủ, gia đình đã là đủ với em rồi.
Rồi Seulgi quay sang hỏi nàng, còn chị thì sao Joohyun, nếu không làm idol, chị sẽ là ai?
Chị ấy à, Joohyun hỏi lại đầy mông lung, rồi đáp, chị cũng không biết nữa, chắc là cũng sẽ giống mơ ước ngày xưa thôi. Học xong cấp ba thi vào đại học, làm một phát thanh viên. Nếu thuận lợi thì có việc ở một đài truyền hình nào đó, sống trong guồng quay công nghiệp tư bản. Nếu không thì về Daegu mở một cửa hàng hoa trên khu đất cũ gần nhà, ngày ngày cứ bình thản mà trôi qua. Rồi nàng cũng sẽ lấy chồng sinh con như bao người phụ nữ Đại Hàn khác, o bế giấc mơ thuở thiếu thời vào từng đêm dài không ngủ, nhìn vào màn đêm tĩnh mịch ngoài khung cửa với nỗi nuối tiếc chẳng hoá thành lời. Và cũng như Seulgi, nàng biết đủ, và khép lại giấc mộng ngắn ngủi ấy bằng một ngày mới đầy bận rộn.
Nếu có duyên, Joohyun chợt nghĩ, có lẽ là ở một cuộc đời khác, khi nàng gặp Seulgi, nàng tự hỏi mình có hay không sẽ rung động với em như bây giờ. Và không biết khi đó Seulgi có phát hiện ra tình yêu này không, khi em với nàng chỉ như một luồng gió thoảng qua nơi góc phố heo hút, chẳng chút vướng bận gì về cuộc đời của nhau.
Liệu khi đó những cánh anh đào có điểm lên màu má nàng bằng cách lướt qua, và liệu trong mắt em có lưu luyến nó?
Khuôn mặt Joohyun vùi vào đầu gối như mệt mỏi, giọng nói nàng nhỏ dần đi, trả lại phòng tập sự im lặng vốn có của nó. Mái tóc nàng ngắn tới vai, xơ xác như những bông cỏ lau ven đường, dưới ánh đèn bóng lên màu nâu sậm giống hương trà phảng phất. Seulgi thôi nhìn nàng trong gương, cô quay sang phía nàng, phát hiện dáng người nàng run rẩy lạ kì. Seulgi chợt nhớ hệ thống sưởi của toà nhà sẽ tắt lúc chín giờ, đã hơn chín rưỡi rồi mà trên người nàng chỉ có một chiếc áo thun mỏng. Joohyun vốn dĩ rất sợ lạnh, chỉ cần trong tiết thu có một cơn gió heo may tạt qua chị ấy liền khoác một chiếc chăn lên người, vậy mà chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút liền quên đi mọi chuyện cần thiết, bỏ bê bản thân mình. Một năm qua Seulgi thấy rõ điều đó, quả thực có chút phiền lòng khi nhìn thấy chị ấy như vậy, chỉ có thể lựa lời nói với ba thành viên còn lại chú ý tới chị ấy.
Ấm áp đột ngột bao phủ lấy Joohyun, mùi gỗ tùng của Seulgi giống như mãnh thú chiếm lấy tâm trí nàng. Joohyun lâng lâng vì sự quan tâm của em, vươn tay giữ chặt áo vest, ngẩng đầu lên nhìn Seulgi cũng đang cúi xuống nhìn nàng. Khuôn mặt em bị khoảng tối mờ ảo che phủ, nhưng đôi mắt một mí đó đang nhìn nàng, rực rỡ như những vì sao nàng hằng mong muốn. Nàng ước gì mình cũng giống mặt trăng, có thể đem ánh sáng dịu dàng của những vì sao đó mà san sẻ chút không gian hiu quạnh của bầu trời vô tận.
"Joohyun, chị biết không..."
Seulgi đột ngột lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng trong lòng Joohyun. Nàng bối rối nghiêng đầu, chờ đợi em tiếp tục.
"Em vui vì năm mười bảy tuổi đó, bọn mình đã không từ bỏ ước mơ."
"Cũng rất biết ơn vì ngày đó gặp được chị."
Mắt Seulgi chứa đầy chân thành khiến Joohuyn tin lời em nói đều là sự thực. Nàng lấp liếm nước mắt giống như sắp trào ra bằng một nụ cười tươi, bắt lấy cánh tay đang chìa ra của Seulgi.
"Chị cũng vậy, Seulgi."
Chị cũng vậy, Seulgi
Chị vui vì mình không từ bỏ ước mơ cái thời còn trẻ dại đó, vui vì gặp được em trong những năm tháng đầy rẫy mệt mỏi cùng thất vọng bao bọc, vui vì giấc mơ đã trở thành hiện thực, vui vì chị đã yêu em dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.
Và em biết không, Seulgi, chị chưa bao giờ hối hận.
Kể cả yêu em, chị cũng chưa từng bao giờ hối hận.
----
Seulgi tỉnh giấc khi mặt trăng lấp ló ngoài cửa sổ, cái màu bàng bạc của nó nhuộm biển mây bên dưới mờ ảo như đám bụi tiên của Tinkerbell trong mấy câu chuyện cổ tích. Khoang VIP mịt mờ ánh trăng rọi qua cửa kính, từng buồng lặng im, tất cả hành khách đều đã chìm trong giấc ngủ. Seulgi cựa mình ngồi dậy cho thoải mái khiến tấm chăm mỏng trên người tuột xuống, cũng khiến cô nhận ra tay mình bị siết chặt bởi người ngồi bên cạnh đang sợ hãi. Hành động quá đỗi thân mật này đáng lẽ không được xảy ra, nhưng Joohyun đang sợ độ cao và Seulgi thì không muốn làm chị ấy thêm phiền lòng, đành im lặng để cho Joohyun nắm tay.
Từ hồi debut lần đầu tiên đi máy bay, Joohyun đã nắm tay Seulgi mỗi khi chuyến bay cất cánh hay hạ cánh. Dù có từ hạng ghế thường cho tới VIP thì thói quen đó cũng không thay đổi, và Seulgi cũng đã luyện cho mình dần quen với điều đó. Một năm qua dù có muốn tránh mặt tới đâu thì khi lên máy bay hai người đều ngồi cạnh nhau, Joohyun có thể coi Seulgi là bị ép nên mới ngồi cùng nàng nhưng đó hoàn toàn là ý của Seulgi. Cô không an tâm để người khác chăm sóc chị ấy, nhất là khi Joohyun phải đối mặt với nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình. Tuy không nắm tay nhưng Joohyun có được Seulgi bên cạnh mình như một liều thuốc an thần, bởi vì chỉ cần bên cạnh em ấy thì nàng luôn cảm thấy bình yên, và Seulgi thì luôn luôn nhận thức được điều đó.
So với tay Seulgi, tay Joohyun nhỏ hơn nhiều, cũng mềm và ấm hơn nữa. Ánh trăng chiếu vào khiến làn da chị ấy trắng trẻo như bạch ngọc, khiến Seulgi có xúc động mãnh liệt đan những ngón tay của hai người lại với nhau, tận hưởng sự thân mật đáng có giữa hai người. Nhưng Seulgi nhớ tất cả mọi sự sai lầm đều bắt nguồn từ ba chữ "không kìm nổi", thế nên dằn lại ý nghĩ vừa mới thoáng qua, chỉ là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chị ấy, tự nhủ rằng thế này cũng ổn rồi.
Đối với cả hai hiện giờ, như vậy đã ổn rồi.
Cô chẳng thể cầu mong hơn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top