3
Joohyun rảo bước trong con ngõ nhỏ gần kí túc xá. Đã gần bảy giờ tối, nên nhịp chân của nàng nhanh hơn một chút, sợ rằng mình sẽ khiến ba đứa nhỏ ở nhà phải đợi lâu. Người đằng sau cũng không vì nàng mà tăng nhanh cước bộ, đế giày vẫn đều đều trên mặt đường lạnh lẽo, làn khói trắng mỏng trong từ đôi môi cũng không ngắt quãng.
Joohyun thả chậm dần nhịp bước, nàng tự cười nhạo mình, nàng đang mong chờ thứ gì kia chứ?
Dưới cột đèn đường, nàng đợi người kia nối lại khoảng cách ba mét tiêu chuẩn. Hôm nay nàng cố ý mặc một chiếc váy xếp li dài quá đầu gối bằng vải mỏng nhẹ, vào đông rồi nên bắp chân có chút lạnh. Thật là, Kang Seulgi lúc đó còn chẳng thèm nhìn nàng quá lâu, nàng như vậy mà lại đi trang điểm thật cẩn thận tinh tế, cuối cùng lại thành trò hề cho chính mình.
"Đi tiếp đi Joohyun."
Nàng nghe bước chân em dừng lại. Chán ghét nàng tới mức luôn duy trì cái khoảng cách dành cho người xa lạ sao? Joohyun cay đắng cười, hơi ngửa đầu nhìn trời, lạnh, một mảnh đen nhánh như nhung mịn, nhưng vẫn là không thấy đáy.
Vừa mở cửa kí túc, Joohyun đã bị một trận ấm áp bao phủ lấy. Tiếng tivi cùng tiếng nước sôi, thân ảnh Seungwan, Sooyoung và Yerim đang ngồi trên ghế sopha đợi hai người trở về, rồi người đó đóng cửa sau lưng nàng, không nói một lời cúi xuống cởi giày, thật yên bình, giống với những ngày nàng chưa hôn lên môi em.
Joohyun chợt nghĩ, cứ giả dối như vậy thực ra cũng không tồi. Nếu em đã trao cho nàng một bong bóng ảo tưởng thì nàng cũng sẽ vui vẻ nhận lấy, dù biết nó mong manh cỡ nào đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ toàn tâm toàn ý yêu em.
Dù biết chắc rằng khi ảo mộng tan vỡ, chờ đợi nàng rơi xuống chỉ là đau đớn không ngừng, nàng vẫn sẽ yêu em.
"Hai người về rồi." Seungwan là người lên tiếng chào, "Đã đói chưa? Bọn em dọn cơm xong hết rồi, chỉ chờ hai người thôi đó."
Joohyun nghiêng người nhìn sườn mặt Seulgi lạnh lẽo, "Vừa nãy uống trà sữa có chút đầy bụng, đi bộ xong vừa vặn đói, mấy đứa vào ăn cơm trước, chị về phòng thay đồ đã."
"Tớ cũng về phòng thay đồ, chút nữa sẽ ra." Seulgi nói liền sau đó, gương mặt bất chợt xoay qua nhìn nàng. Tầm mắt hai người chạm nhau, Joohyun là người lúng túng đem mắt đảo qua chỗ khác, mau chóng chạy về phòng. Nàng đi quá nhanh, cũng không kịp nhận ra trong mắt Seulgi chứa sự mềm mại hiếm có.
Bữa tối không có gì đặc sắc, chỉ là Seulgi hôm nay đột nhiên ngồi đối diện nàng. Đã rất lâu rồi kể từ nụ hôn đó, Seulgi né tránh nàng kịch liệt. Không còn những lời chào buổi sáng, cái ôm trong giấc ngủ hay một nụ cười khi em bất chợt nhìn nàng. Mới đầu Joohyun còn cảm thấy đau đớn tới mức muốn khóc, thế nhưng nàng nghĩ cũng phải thôi, vì mấy ai có thể chấp nhận thứ kinh tởm như nàng, yêu người mình coi là em gái. Nàng không thể đòi hỏi Seulgi rằng em cũng phải như ba người trong nhóm chấp nhận tính hướng của Joohyun. Nàng đã từng suy nghĩ, giá như mình yêu một người nào đó không phải Seulgi, có lẽ em sẽ không bài xích nàng gay gắt như vậy.
Vừa nãy ở quán cà phê nàng hẹn gặp em, Seulgi đã nói em sẽ cố gắng bình thường hoá quan hệ hai người, lời nói có chút khách sáo kì lạ. Nhưng Joohyun cảm thấy vậy đã tốt lắm rồi, em đã trực tiếp mở lời như vậy thì nàng cũng thuận nước đẩy thuyền, chỉ hi vọng bản thân mình không quá hấp tấp làm hỏng chuyện gì khiến Seulgi thất vọng.
"Chuyện đó xong rồi sao?" Seungwan lau bát bằng khăn khô, cẩn thận đặt từng chiếc lên chạn. Joohyun biết em ấy đang nói tới chuyện gì, hơi gật gật đầu.
"Xong rồi" Nàng mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn có chút ửng hồng trong nước vẫn không dừng kì cọ, "Chỉ mong chị sẽ không làm Seulgi thất vọng."
"Cậu ấy trước giờ vẫn tốt tính mà." Seungwan định an ủi Joohyun, nhưng nhớ tới chuyện cô chưa bao giờ thấu hiểu cậu ấy bèn cụp mi mắt, lặng lẽ nói thêm, "Ít nhất theo em nghĩ là thế."
Joohyun chỉ mỉm cười không rõ, cũng coi như im lặng là đồng ý.
"Unnie, ngày mai chị có lịch hẹn nào không? Em định ra ngoài, nếu thích thì chị có thể đi cùng em." Seungwan nhanh chóng lấy lại tươi cười, mái tóc màu nâu sáng dưới ánh đèn lay động, bồng bềnh như đuôi sóc. Nhìn ánh sáng long lanh nơi đuôi mắt Seungwan, Joohyun nhẹ nhàng từ chối với lí do nàng tương đối thích ở nhà. Gương mặt Seungwan có thoáng thất vọng nhưng rất nhanh liền chuyển sang vui vẻ. "Không sao đâu chị, mai chị cần gì thì nhắn em, em tiện đường sẽ mua."
"Cảm ơn em."
Seulgi, như thường lệ, sau giờ cơm sẽ ra ngoài tới nửa đêm. Kể từ khi lệnh giới nghiêm của công ty được gỡ bỏ hồi đầu năm nay thì những ngày nghỉ hiếm khi Joohyun thấy em ấy ở nhà. Nàng biết em ấy có rất nhiều bạn, sau này cũng biết em ấy có cả người yêu nhưng Seulgi vẫn là người khá quy tắc, chưa bao giờ về sau 0 giờ đêm, nếu có qua đêm ở bên ngoài thì sẽ nói trước. Joohyun và Seulgi lại không ở cùng phòng nên số lần chạm mặt trong mấy ngày nghỉ của hai người tương đối ít ỏi.
Vậy nhưng hôm nay Kang Seulgi hình như dở chứng, ngồi bó gối cùng Sooyoung trên sofa đợi hoa quả gọt dâng tới tận miệng. Yerim ngồi một bên cầm con dao gọt trái cây một cách kì lạ, vừa càu nhàu vừa đưa dao mạnh bạo như muốn bẻ đôi quả táo, chừa lại phần thịt chỉ còn một chút. Joohyun nhìn con bé như vậy thì hốt hoảng kêu một tiếng Kim Yerim, bỏ ngay dao xuống, em sẽ khiến giỏ hoa quả 100,000 won của chị đi tong mất.
"Tại mấy người kia không gọt nên phải để Kim Yerim em ra tay ấy chứ." Con bé phụng phịu đáp, thiếu điều muốn ném dao vào Park Sooyoung đối diện.
Joohyun chỉ thở dài bảo Yerim ngồi lui sang một bên, chị sẽ phục vụ mấy đứa. Không kì kèo gì cả, Yerim chỉ làm mặt quỷ với Sooyoung, ngoan ngoãn dịch về phía Seulgi. Joohyun âm thầm thở phào, bắt đầu gọt trái cây. Những ngón tay đỏ hồng vì lạnh của nàng xoay xoay trái táo, vài trái lê và mấy miếng dưa gang. Bày biện đẹp đẽ xong, Joohyun đẩy cái đĩa ra giữa bàn rồi đứng dậy đem hoa quả còn thừa cất vào tủ lạnh. Lúc quay lại thì mới nhận ra mấy đứa nhỏ hình như đang xem phim hoạt hình Nhật Bản, nàng hỏi tựa đề thì Seungwan nhanh nhảu đáp, là Byousoku 5 centimeter, hay lắm đó chị.
Joohyun ậm ừ rồi ngồi xuống, cũng không quá chú ý tới tình tiết phim mà lấy điện thoại ra nhắn tin với mấy người bạn.
"Unnie, đây là thời gian quây quần mà."
Sooyoung bất mãn kêu lên, sai Yerim tịch thu điện thoại của nàng rồi ném cho con bé. Càng lớn càng hư, Joohyun trợn trắng mắt nhìn điện thoại mình lơ lửng trong không khí rồi bị Sooyoung bắt lấy. Chỉ có lúc hai đứa nít quỷ hợp tác với nhau đi trêu chọc người khác mới có thể phối hợp ăn ý như vậy. Lườm Yerim một cái sắc lẻm, Joohyun hừ nhẹ một tiếng rồi tự tiện lấy con bé làm chỗ dựa, coi như trả thù chuyện vừa nãy. Yerim kêu oai oái nhưng cũng biết điều, cằn nhằn nói tại sao Park Sooyoung gây hoạ mà con bé phải chịu, bị Joohyun véo một cái mới ngồi im.
Nhịp phim chậm, mạch phim đan xen giữa quá khứ và thực tại, còn âm thanh thì quá đỗi êm ả, tới tiếng leng keng nhộn nhịp của tàu điện hay điệu êm ả của những giọt mưa cũng quá đỗi chân thực. Giọng tự thuật của hai diễn viên lồng tiếng ấm áp, Joohyun cứ như vậy bị đưa vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc đã thiếp đi trên vai Yerim.
Chưa được nửa phim đã gục rồi, Yerim tặc lưỡi tiếc rẻ, thật là một bà chị nhạt nhẽo. Đá chân sang Seulgi đang chăm chú xem bên cạnh, Yerim dùng khẩu hình miệng nói chị Joohyun đang ngủ trên vai em này, giúp em cái nào.
Seulgi còn đang định hỏi giúp kiểu gì, Yerim đã chậm rãi đứng dậy, đem đầu Joohyun nâng ở vị trí cố định, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Seulgi lại đây. Vừa xê mông vào một chút đã thấy Yerim đem đầu Joohyun hạ trên đùi mình, cả người Seulgi cứng đơ như khúc gỗ. Yerim ranh ma cười cười, thì thầm nói xem phim vui vẻ, tiện tay đắp lên người Joohyun một cái chăn mỏng gần đó rồi lỉnh ra đầu ghế bên kia nằm dài xem phim. Không biết làm gì hơn, Seulgi bèn mặc đó, đảo mắt cam chịu rồi cố gắng khiến thân thể thoải mái ra một chút rồi dựa lưng vào ghế, trong lòng thầm mắng Kim Yerim cả vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top