2
Joohyun đọc được đoạn tin nhắn của Yerim lúc năm rưỡi sáng. Em ấy kể lại mọi chuyện xảy ra trên xe hôm qua cho nàng, cũng chuyển lời mời của Seulgi về cuộc nói chuyện giữa hai người trong hai ngày tới, tuỳ thời điểm.
Joohyun nghe xong thì cay đắng nhếch môi, tới cả một đoạn hội thoại ngắn ngủi tưởng như rất đỗi bình thường giữa hai người quen biết nhau chín năm cũng trở nên thật xa lạ và khách sáo. Seulgi đối với nàng tuyệt tình như vậy cũng là do nàng tự mình chuốc lấy, là nàng ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng em. Đáng nhẽ Joohyun chỉ nên biết thân biết phận mà ngồi im trong cái chức danh chị gái thân thiết mà Seulgi trao cho nàng, đòi hỏi em đáp lại thứ tình cảm không đáng có này của nàng đúng là vô vọng, thật ngu ngốc hết thuốc chữa.
Nhưng Joohyun vẫn chưa một lần thôi nguôi hi vọng, nàng sẽ sửa chữa lỗi lầm mình gây ra, trở lại thành một người chị gái đúng nghĩa của Seulgi. Chỉ cần vậy thôi cũng đã khiến Joohyun thoả mãn rồi.
Liệu Seulgi, em ấy có tha thứ cho nàng không?
Mặc dù rất buồn ngủ nhưng đồng hồ sinh học của Joohyun không cho phép nàng tiếp tục nằm trên giường. Nàng phải ngồi dậy và đi xung quanh một lúc cho xương khớp rã ra, đủ mệt mỏi để quay lại giấc ngủ. Nghĩ thế, Joohyun dợm người ngồi dậy, vươn vai, hơi nhổm người để kéo rèm cửa sổ. Chiếc rèm xếp ly màu trắng ngà che đi cả một khung cửa kính trong suốt rộng lớn, có thể đưa mắt bao quát một khoảng của Seoul. Lúc mới dọn vào đây, vì Joohyun biết chỉ có nàng và Seulgi thích thú chuyện ánh sáng buổi sớm rọi vào nên nàng đã định ngỏ lời mời em chung phòng với mình, mặc dù căn phòng này cũng không rộng rãi gì cho cam. Nhưng lúc Joohyun nhìn thấy em ôm vai Seungwan cười đùa thân mật, thì lòng nàng lại vương vướng khó chịu, cuối cùng tự mình giận dỗi. Lúc đó Joohyun còn chưa hiểu thứ cảm xúc kì quặc đó là gì, giờ mới vỡ lẽ, đó là thứ vĩnh viễn không nên xuất hiện trong lòng nàng.
Ngoài phòng khách đã có người giúp việc tới nấu bữa sáng. Bất kì nhóm nhạc nào cũng sẽ được công ty bố trí riêng một tài xế và một giúp việc. Thời gian các nàng chăm sóc cho bản thân mình còn chưa đủ chứ đừng nói đến chuyện vun vén cho căn kí túc này, thế nên chuyện có thêm một người giúp việc cũng không có gì quá to tát. Người giúp việc còn phải kí hợp đồng bảo mật và là người trên 50 tuổi không sử dụng điện thoại thông minh, giữ kín nơi mình làm việc nên cũng an tâm được phần nào. Giúp việc của các nàng là một bác gái họ Lee, đã làm cho các nàng từ ngày đầu debut tới giờ nên cũng coi như tương đối thân cận. Mỗi sáng bác ấy sẽ đến từ khoảng năm giờ để dọn dẹp và giặt là, sau đó sẽ nấu bữa sáng rồi đi về. Buổi tối cũng sẽ ghé qua làm bữa tối tuỳ theo lịch trình của các thành viên, căn bản không quá ảnh hưởng tới sự riêng tư của các nàng.
"Chào buổi sáng, bác Lee." Joohyun bước ra ngoài phòng khách, "Bác đã nấu xong chưa ạ?"
"Nốt món canh kim chi này nữa là xong. Cháu muốn ăn luôn không?"
"Có ạ, bác lấy cho cháu một phần đã."
Joohyun nói rồi quay trở lại phòng mình rửa mặt. Nàng sẽ ngủ sau vậy, hai ngày nghỉ vẫn còn rất dài mà.
Lúc trở ra, Joohyun đã thấy Sooyoung ngồi trên bàn ăn, bận rộn đưa môi nhấp món canh nóng hổi, tay còn lại đem một miếng cơm gắp để lưng chừng. Mái tóc đen của con bé hơi ẩm ướt, chắc vừa tắm xong. Nàng hơi bất ngờ vì con bé dậy sớm như vậy, bình thường hầu như Sooyoung đều nằm dài trong phòng mấy ngày nghỉ, tới việc ăn cơm cũng lười biếng.
"Em chuẩn bị đi đâu à?" Joohyun kéo ghế ngồi đối diện Sooyoung.
"À, lịch trình đột xuất." Sooyoung bỏ bát canh xuống, "Em phải đi quay thêm hai cảnh nữa, đạo diễn nói muốn đổi ngoại cảnh." Rồi con bé gọi với vào nhà bếp, "Bác Lee, cháu không ăn cơm trưa đâu ạ. Buổi tối bác làm rồi để trong tủ lạnh hộ cháu."
"Được rồi."
Bác Lee mang từ phòng bếp ra một chén cơm trắng, canh kim chi đậu phụ và thịt heo xào cay, đúng tiêu chuẩn bữa ăn sáng của người Hàn Quốc. Joohyun cầm đũa lên bắt đầu ăn, mặc kệ ánh nhìn chăm chăm của Park Sooyoung vào mình.
Nhìn Joohyun mãi mà chị ấy cũng không có phản ứng, Sooyoung bỏ cuộc, tại sao cô lại dùng biện pháp chiến tranh tâm lý với một con người như cái hũ nút này chứ? Thật lãng phí thời gian. Sooyoung lẩm bẩm trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay, lúc nào cô cũng luôn là người thua cuộc.
"Chị Joohyun."
"Gì?" Joohyun thong thả nhai một miếng thịt, cuối cùng cũng chịu hỏi rồi.
"Chuyện hôm qua ấy, chị định làm thế nào?" Lúc Yerim về phòng đã kể hết cho cô nghe, Sooyoung có chút tò mò kế hoãn binh của Seulgi rốt cuộc có ý gì.
Là một người tinh tế, Sooyoung đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa Joohyun và Seulgi có sự bất ổn kì quặc nào đó. Từ thời trainee còn chưa biết mặt hai người, Sooyoung đã nghe đủ lời đồn đoán về cặp bài trùng mang lên Irene - Seulgi. Một người xinh đẹp tựa nữ thần, người kia lại quá hoàn hảo và tài năng, bổ sung cho nhau tới mức hoàn hảo. Mới đầu Sooyoung còn không tin lắm, bởi vì tới ngay cả những cặp yêu nhau cũng chưa đồng điệu tới như vậy. Nhưng sau khi gặp 2 người trong team pre-debut, làm quen với Irene, Seulgi, Wendy và Yeri, cô mới bắt đầu tin vào điều đó. Hai người hệt như câu chuyện trong The Symposium của triết gia Plato, về con người của thuở đỉnh thiên lập địa với bốn tay bốn chân, một cái đầu với hai gương mặt. Họ thấu hiểu nhau tới mức chỉ cần nhìn cũng biết người kia đang nghĩ gì dù không cần nói, và cách họ ở bên nhau thật hoà hợp và xứng đôi, tựa như đó chính là chuyện mà ông trời đã sắp đặt sẵn, là cái được gọi là định mệnh.
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như vậy cho tới khi debut, hai người trên sân khấu dù có thế nào đi nữa thì ngoài đời vẫn là một cặp. Seungwan từng hỏi Sooyoung liệu cô có phản đối nếu hai người đó yêu nhau không? Và câu trả lời của Sooyoung là không, vì họ đã quá hoàn hảo cho người kia rồi. Thậm chí cô còn không nghĩ tới chuyện một trong hai người sẽ sóng vai với một ai đó khác, nếu như vậy trông thật không tương xứng.
Vậy nhưng, tất cả những thứ đó đều đã thay đổi vào một năm trước. Sooyoung hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dù đã tìm hiểu rất nhiều. Khi nước mắt Joohyun không kiềm chế nổi nữa mà rơi xuống ngay dưới ánh mắt lạnh lùng của Seulgi trên bàn ăn, Sooyoung mới biết, mọi chuyện vỡ lở thật rồi. Dù đã gặng hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Joohyun cũng chỉ lắc đầu với nụ cười buồn, còn Seulgi chỉ ném cho cô câu "Không phải chuyện của em."
Seungwan lờ mờ đoán ra được có khi Joohyun đã nói yêu Seulgi, nhưng nếu chỉ thế, với tính cách của Seulgi sẽ coi như không nghe thấy gì hết và Joohyun cũng sẽ im lặng chịu đựng. Đằng này Seulgi thật sự tức giận tới mức trực tiếp đi nói với giám đốc thay đổi toàn bộ các kế hoạch liên quan tới Joohyun và chị ấy, từ việc skinkip và OTP tới các buổi chụp hoạ báo hay sắp xếp đội hình, giống như chán ghét Joohyun tới cực điểm vậy.
"Chị không biết." Joohyun đáp với một nụ cười buồn , giọng nói như lạc đi
"Mọi chuyện đều theo ý Seulgi thôi, chị đâu có quyền đòi hỏi gì hơn..."
----
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Son Seungwan tự hỏi mình khi đối diện với tình cảnh trước mắt.
Joohyun đã không kiềm được những giọt nước mắt lăn trên má, run rẩy tới đau lòng. Còn Seulgi đối diện chỉ lặng thinh nhìn chị ấy bằng ánh mắt không chút cảm xúc.
"Từ bỏ đi Joohyun." Seulgi mở miệng, từng chữ như dao găm, "Đừng khiến em thất vọng về chị như vậy nữa."
Cô hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa họ, cả hai đứa nhỏ cũng không biết, thế nên họ chỉ có thể ngồi ngơ người, không thể làm gì khác. Seungwan ghét cảm giác bất lực tuyệt vọng này tới nhường nào, khi hai người cô thương đang tổn thương nhau mà cô chẳng hề hay biết. Trong lòng Seungwan không ngừng gào thét, xin họ hãy ngừng lại đi, vậy mà trên mặt không thể biểu lộ chút cảm xúc dù chỉ một chút lo lắng hay tức giận. Sợ hãi dần dần len lỏi trong tâm trí Seungwan như thuỷ triều, giống như muốn đem cô nuốt chửng vào bóng tối lạnh lẽo dưới đáy đại dương. Cô biết Seulgi đang quan sát các cô đầy dò xét, rồi cậu ấy lạnh lùng buông ra một câu đi trước nhẹ như gió thoảng, giống như chán ngán mọi thứ.
Lúc Seulgi đẩy ghế đứng dậy, Seungwan nhớ mình đã bắt lấy khuỷu tay cậu ấy, chỉ đổi lại câu nói vô cảm của Seulgi
"Bỏ tớ ra, Seungwan."
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Kang Seulgi tàn nhẫn như vậy.
"Đừng để tớ giận, Son Seungwan, buông tay ra."
Tiếng nức nở của Joohyun bị át đi bởi tiếng đóng cửa phòng. Sau đó Seulgi trở ra rất nhanh, với quần áo để ra ngoài và chìa khoá xe lủng lẳng trên tay. Cậu ấy nói sẽ đi mấy ngày, rồi mở cửa kí túc xá, bước vào màn đêm tĩnh mịch.
Lúc đó, Son Seungwan mới nhận ra, cô chưa hiểu Seulgi như cách cậu ấy thấu hiểu cô, chưa bao giờ cả.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top