1.
Họ kết thúc lịch trình vào đêm muộn.
Nàng cúi chào đạo diễn và các staff, mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng làm y chang. Bọn chúng hẳn đã rất mệt mỏi rồi, hi vọng có thể nhanh nhanh về kí túc một chút để nghỉ ngơi. Ngày mai và ngày kia đều trống lịch, thật là hai ngày nghỉ hiếm hoi giữa lúc comeback như thế này.
Như thường lệ, Joohyun định ngồi ghế phụ lái, nhưng dường như quản lí muốn đi theo các nàng để về kiểm tra kí túc xá nên phải nhường chỗ đó cho quản lí. Nàng mở cửa xe, Yerim đã nằm dài ở ghế sau, con bé đã thấm mệt từ hồi chiều mà vẫn có thể cố gắng tới giờ, lúc này giấc ngủ sâu khiến nỗi mệt nhọc như trầm vào cơn mê của em, khiến em ấy an tĩnh say ngủ. Sooyoung thì đang bận làm chỗ dựa cho Seungwan ngả đầu. Dạo này Seungwan ngủ cũng không được nhiều. Khoảng nửa đêm, nàng đều có thể nghe thấy tiếng lục cục rất khẽ ngoài phòng khách. Vào đông, trời cũng lạnh rồi, mỗi lần uống nước Seungwan đều lo lắng tới mức phải đun một phích nước nhỏ để mang theo bên mình, thuận tiện bảo vệ cổ họng em ấy.
Chỗ duy nhất còn trống là bên cạnh Seulgi.
Joohyun mím môi, bối rối không biết phải làm sao.
Sooyoung ngước lên nhìn nàng, hơi nghệch mặt ra một chút nhưng sau khi nhanh chóng nắm bắt được tình cảnh khó xử của Joohyun, cô chủ động đứng lên. Nhẹ nhàng đỡ đầu Seungwan, Sooyoung chỉ chỉ vào chỗ của mình ý muốn Joohyun làm chỗ dựa. Joohyun cũng mau chóng thế chỗ, để Sooyoung chỉnh lại đầu Seungwan bên vai mình.
"Em lên trước ngồi, cần gì thì gọi em."
Joohyun gật đầu.
Xe lăn bánh, trong màn đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh đều được phóng đại tới từng hơi thở nhẹ nhàng. Thân xe hơi lắc lư, Seungwan trên vai rên rỉ một tiếng giống như đã tỉnh. Nàng nghe giọng em ấy nhẹ nhàng hỏi
"Unnie, Sooyoung đâu rồi?" Giọng Seungwan có chút hoang mang, "Sao chị lại ngồi đây?"
"Em ở trên này." Joohyun còn chưa kịp đáp, Sooyoung bên trên đã chồm người xuống. "Chị cần gì à?"
"Nước chanh của chị đâu?"
"Đợi em lấy cho, chị cứ nghỉ đi."
Sau đó là mấy tiếng lục cục của đồ vật trong túi xách va chạm. Đèn trong xe đã tắt hết, chỉ còn chừa phần ghế trước của tài xế. Seungwan đã rời khỏi vai Joohyun, vẫn ngáp dài, uể oải cúi xuống bên dưới lấy gối kê nhét vào cổ mình. Joohyun không muốn thắc mắc vì sao Seungwan phải làm vậy, con bé hẳn là sợ nàng cảm thấy phiền phức, đối với ai Seungwan cũng vậy, ngoại trừ Sooyoung.
"Nè, của chị."
Ánh đèn flash của điện thoại đã chỉnh xuống mức thấp nhất, Seungwan vươn tay lấy bình giữ nhiệt Sooyoung đưa cho, quan tâm hỏi nàng một câu, "Chị có đói không? Em có chút đồ ăn vặt còn dư này."
Joohyun lắc đầu từ chối, hai đứa nhỏ cũng không cưỡng cầu gì. Bae Joohyun lúc mệt mỏi không nên làm phật ý chị ấy, có khi mệt càng mệt thêm.
Trong xe lại trở lại trạng thái im lặng. Seungwan chỉnh ghế hơi ngả ra sau để tư thế thêm thoải mái. Joohyun cũng nghĩ tới lúc mình nghỉ ngơi rồi, cơ mặt căng cứng của nàng cần thời gian để thả lỏng đôi chút. Nàng không muốn than phiền về công việc mệt mỏi. Joohyun còn nghĩ, ít nhất là nàng vẫn còn có thể làm việc, ít nhất là nàng vẫn còn có cơ hội để nổi tiếng, cơ hội để kiếm tiền. Đó đã là may mắn mà nhiều người muốn có cũng không được, thế nên Joohyun luôn trân trọng nó.
Đợt comeback trước đã rất bùng nổ, khẳng định danh tiếng của của các nàng vững chân ở cái ngành công nghiệp âm nhạc này. Những việc nàng đang và sẽ làm đây chính là đang duy trì sự nổi tiếng và đem nó lên cao hơn, thu hút nhiều người hơn. Có như vậy mới vừa với khoản đầu tư bạc tỷ của công ty, thoả mãn được những kỳ vọng của các nàng, thoả mãn ngần ấy công sức các nàng đã bỏ ra.
Suy cho cùng thì, tiền bạc luôn là gốc rễ của mọi thứ.
Khi Joohyun thấp thoáng chìm vào giấc mộng, trong không gian đặc quánh của xe bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại xa lạ đinh tai. Tuy nghe như đã vùi sâu dưới vài lớp vải nhưng cũng khiến giấc ngủ chập chờn của nàng bay mất. Tiếng chuông nhanh chóng bị dập tắt, nhưng sự im lặng cũng không vì thế mà trở lại. Giọng Kang Seulgi khàn khàn, còn có chút lạnh lẽo hiếm có, từng chữ một chậm rãi rơi xuống.
"Có chuyện gì?"
Lòng Joohyun bất giác căng thẳng tợn. Seulgi rất ít khi bắt máy những cuộc gọi giữa khuya. Chỉ những người thực sự quan trọng hoặc đã nhắn trước với em ấy thì mới có ngoại lệ hiếm hoi. Với câu nói không kính ngữ và giọng điệu không có chút kiêng nể gì kia khiến suy đoán trong lòng Joohyun đặc biệt rõ ràng. Tuyệt đối không phải là cha mẹ Kang hay cấp trên, cũng không phải là bạn bè thân thiết của Seulgi.
Là người yêu em ấy.
Là người yêu "cũ" của Kang Seulgi.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" Seulgi nói giọng đều đều, "Chia tay, xoá số của tôi, chấm hết."
"Tôi sẽ đưa số này vào danh sách đen, đừng bao giờ tiếp cận tôi nữa."
Chỉ ngắn ngủi vài lời như vậy cũng đủ để đối phương nghẹn họng không nói thêm được một lời nào, lạnh thấu tâm can. Kang Seulgi này Joohyun không phải là chưa từng gặp, hay nói đúng hơn, đây chỉ là một "gương mặt khác" của em. Tàn nhẫn và quyết đoán, chỉ cần đi quá giới hạn của Seulgi một chút cũng đủ để em ấy vứt bỏ không thương tiếc, xoá bỏ hoàn toàn mọi thứ liên quan tới nhau. Joohyun rõ ràng như vậy, bởi vì chính nàng cũng đã từng đi quá giới hạn của em, khiến cho mối quan hệ vốn rất đỗi thân thiết của hai người đâm đầu vào ngõ cụt, bế tắc không lối thoát như hiện tại.
Nhưng Bae Joohyun cũng biết, nàng là ngoại lệ của Kang Seulgi, duy nhất. Chỉ có thế, bởi vì danh tiếng và tiền bạc trói chặt hai người lại với nhau, lợi ích chung của cả hai đều mang tên 'Red Velvet', căn bản không thể tách rời.
Nhìn mái tóc Seulgi nặng nề tựa vào cửa kính, Joohyun ước gì có thể quay ngược thời gian, trở lại khoảnh khắc ánh mắt nàng âu yếm em đêm đó.
Nàng sẽ chẳng hôn em nồng nàn như vậy, nếu biết có ngày hôm nay.
***
Kim Yerim tỉnh dậy khi bị ai đó lay người đánh thức, cô nhập nhoạng mở mắt, cũng không biết trong người gọi mình là ai mà chỉ bất giác làm aegyo, "Unnie, em buồn ngủ lắm."
"Chị biết, nhưng phải lên phòng ngủ đi chứ." Cô nghe giọng chị Joohyun nhẹ nhàng, "Dậy đi thôi, về nhà cho em cả buổi sáng ngủ thoải mái."
Yerim vươn người cho đỡ mỏi, các chị thật là tốt, để cho cô hẳn một băng ghế dài đằng sau làm chỗ ngủ mặc dù ai cũng mệt. Lần sau phải mua thêm một túi đồ ăn vặt để trong xe mới được, Yerim nghĩ khi uể oải ngồi dậy sắp xếp đồ. Bốn người còn lại cũng đang lục cục chuẩn bị. Yerim còn chưa kịp thắc mắc vì sao chị Joohyun phải đích thân xuống đây gọi cô dậy thì giọng nói quản lí đã vang lên, khiến động tác trên tay cô chậm một nhịp.
"Seulgi với Yeri ở lại anh nói chuyện. Shosho lên trên kí túc kiểm tra cùng ba đứa nhé."
Lại chuyện gì nữa à? Skinkip hay biểu cảm gương mặt trước máy quay có vấn đề sao? Yerim tự rà soát lại hành động gần đây của mình, cô nhớ là không có lỗi gì quá lớn mà nhỉ?
"Yeri xong chưa? Xong rồi thì lên đây ngồi để dễ nói chuyện nào." Quản lý gọi.
Đèn trong xe đã bật lên, cửa ô tô được kéo sang một bên. Chị Joohyun đưa ánh mắt bồn chồn nửa lo lắng liếc nhìn cô và chị Seulgi, Yerim nghĩ mình cần phải nở một nụ cười trấn an chị ấy. Khoé môi vừa câu lên đã hạ xuống, vì cô thấy ánh mắt lạnh tanh của Seulgi đáp trả Joohyun.
Lòng Yerim trầm xuống, có chút tiếc nuối cứ thế lan ra.
Ngồi cạnh Seulgi trên băng ghế đối mặt với quản lí, Yerim cũng đủ thời gian để liếc qua chị ấy một lượt. Bó mình trong một chiếc áo bông to sụ và ấm áp, mái đã cắt ngắn tới lông mày, lớp trang điểm sắc sảo vẫn chưa kịp tẩy đi cùng thần thái mệt mỏi của Seulgi khiến chị ấy trông có chút thâm trầm. Đối với việc nói chuyện riêng với quản lí Yerim cũng không thích thú gì lắm, nhất là trong tình trạng cả người rã rời thì sự khó chịu cứ quẩn quanh trong không gian.
"Anh chỉ muốn nói về thái độ trên sân khấu và mối quan hệ xung quanh hai đứa, nhanh thôi, nhưng là vấn đề lớn đấy." Quản lí trực tiếp nói vào trọng tâm, "Yeri, anh thấy dạo này cảm xúc của em khống chế không được tốt lắm, em cần cải thiện điều đó. Và trên mạng cũng đồn đoán đủ thứ chuyện của em với Kim Saeron, hai đứa làm sao vậy?"
Yerim thành thật trả lời, "Về vấn đề thứ nhất thì em sẽ cố gắng, còn giữa và Saeron không có chuyện gì cả. Cậu ấy đã có bạn trai nên thời gian chúng em gặp nhau không còn nhiều, chỉ vậy thôi ạ."
Quản lí gật gù, chuyển hướng sang Seulgi, "Còn em, Seulgi. Chuyện hẹn hò của em dạo này quá rắc rối, em có biết không?"
"...Em biết." Seulgi chậm rãi mở mắt.
"Mỗi đối tượng đều quá nhanh và chóng vánh, em biết đám paparzzi sẽ tung tin gì mà, phải không?" Quản lí thở dài, "Anh hiểu em muốn xả stress, công ty cũng không cấm đoán việc hẹn hò, đối tượng của em lại hiếm khi là người nổi tiếng nên vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Chỉ cần em đừng có hành động quá thân mật như ôm hôn ở bên ngoài là được, anh cũng không cần lo lắng."
" Seulgi, từ nhỏ tới giờ em luôn là người cẩn trọng nhất trong nhóm, anh vẫn luôn mong em duy trì đức tính đáng quý ấy."
Kang Seulgi im lặng một lúc, giống như để suy xét câu trả lời thoả đáng nhất cho tất cả những kỳ vọng của anh quản lí.
"Em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng."
Cuối cùng cũng nói một câu như vậy. Không khẳng định chắc chắn, nhưng đó là đáp án mà quản lí muốn nghe. Kang Seulgi chưa bao giờ làm ai thất vọng cả, thế nên quản lí coi đó là lời cam kết đáng tin nhất. Anh thoả mãn cười cười, đi tới vấn đề cuối cùng.
"Và anh hỏi thêm một câu nữa, Seulgi, giữa em và Irene có chuyện gì sao? Cảm giác hai đứa đã xích mích từ năm ngoái, dạo này dường như càng rõ ràng hơn."
Ánh mắt Seulgi sẫm lại, gương mặt vô biểu cảm nhả ra từng chữ, "Không có gì đâu anh."
"Tốt nhất nên như vậy đi." Quản lí thoáng chốc nghiêm mặt, "Bởi vì chemistry giữa Irene và Wendy không bùng nổ như công ty mong muốn, kế hoạch sắp tới dự định sẽ push lại cặp Seulrene của hai đứa. Hai đứa cứ tự nhiên như ngày xưa là được, không cần skinkip hay fanservice quá nhiều đâu."
Mày Seulgi trong một giây đã nhíu lại, rất nhanh liền trở về vẻ mặt phẳng lặng ban đầu của mình. Yerim thu tất cả biểu cảm đó vào trong mắt, tự hỏi chị ấy sẽ trả lời như thế nào đây? Sẽ đồng thuận hay trực tiếp gạt đi? Kang Seulgi có tạo thêm một ngoại lệ hi hữu nữa hay không?
"Để em nói chuyện với Joohyun đã." Seulgi cuối cùng cũng thốt ra một câu như vậy, "Sẽ thông báo cho anh sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top